-=Soul=-
Donkey Kong
3h sáng, giật mình tỉnh giấc, 2 tai ù đi vì nước mắt chảy vào, miệng vẫn còn cảm nhận được vị mặn của nước mắt, chợt nhận ra xung quanh riêng mình với bóng tối, chỉ là giấc mơ...
Trước đó 3 tiếng, 0h đêm, những tin nhắn của một người tới tấp gửi đến... Tin nhắn đầu tiên có nội dung rất quen thuộc "I Miss U", thầm nghĩ chắc không ngủ được nên quấy mình đây mà, nhưng những tin nhắn sau... đã hiểu chuyện gì xảy ra... Vậy là phải buông tay rồi... Quá bất ngờ, mình không nghĩ nó lại đến vào thời điểm này, khi mà mọi chuyện đang diễn ra quá êm đềm, nếu như cả 2 cãi nhau, giận nhau hay mình làm gì sai thì còn dễ hiểu, đằng này... Bất ngờ như cái lần một người con gái khác đứng trước mặt mình nói: "Anh ơi em có bầu", lần đó mình cũng sững người, mất vài giây để định hình, ở chỗ đông người mà cô ta dám nói to vậy sao, mọi ánh mắt đổ dồn về mình, đấy là lần đầu tiên của mình, được có vài phút mà, sao nó đến nhanh thế, rồi mình cũng hiểu chuyện gì xảy ra, đành nhường chỗ cho cô ta, lần đầu tiên đi xe buýt của mình như thế đấy, vừa ngồi đc vài phút... Còn lúc này thì sao, chuyện của mình đến vì một câu nói cách đó vài tháng, thời gian trôi nhẹ nhàng khiến mình đã lãng quên điều đó, còn người ta vẫn luôn nhớ đến... Và r" mọi chuyện diễn ra như đã định... Có lẽ mọi thứ diễn ra quá êm đềm khiến mình quên đi "điểm nhấn"... Rất nhiều kế hoạch, nhiều dự định vạch sẵn chưa kịp thực hiện, giờ thì không có cơ hội để làm nữa...
Nhưng lạ, dù rất bất ngờ, mà sao lúc đó mình lại đón nhận mọi chuyện một cách bình thản đến thế, thoáng buồn trong vài phút và rồi trở lại như bình thường, dường như vô cảm, không một chút cảm xúc dù là nhỏ nhất, không cảm thấy tiếc nuối... Tại sao?
Để rồi đến 3h sáng, giật mình tỉnh giấc, trải qua một giấc mơ dài giống y như những gì vừa diễn ra, có nước mắt, mình đã khóc trong mơ... Khóc như chưa từng được khóc, như muốn trút hết nước mắt dành dụm trong nhiều năm qua, dường như vô thức, không thể kiểm soát được... Đến lúc tỉnh hẳn, việc đầu tiên mình làm là đưa tay tìm điện thoại, mở mục tin nhắn ra, hi vọng rằng tất cả chỉ là mơ... Không được, có 2 sự thật: 0h kết thúc, 3h khóc trong mơ...
Thật may, mọi hôm thằng em họ hay ngủ cùng mình, hôm nay lại đi chơi không về, nếu không nó sẽ biết, nó rất tinh ý...
Chợt nhớ, tự dưng sáng hôm qua mình Up lên FB cái stt: "Goodbye P.U - My little One... You Gave me Love and Helped me Find the Sun". P.U là cái tên mình đặt cho người ta trong điện thoại, tự dưng sáng mình viết linh tinh là Goodbye... còn tối người ta cho nó thành sự thật, ảo quá. Đời đâu biết trước được chữ ngờ...
Lúc này đây, 8h sáng, mình nhận ra đâu là cảm xúc thật của mình, không bình thản vô cảm như lúc 0h đêm qua tẹo nào, buồn nhiều lắm, mất đi một thứ quan trọng không buồn sao được... Mà thôi, đã buông tay rồi, cho nhau lối đi riêng thôi...
Bắt đầu một cuộc sống mới với những tin nhắn của tổng đài, với tài khoản lúc nào cũng 6 số, không còn nhớ nhung ai đó và không còn vui mừng khi nhận được những tin nhắn ngốc nghếch có nội dung không đầu không đuôi ai đó gửi đến nữa... Phải chấp nhận thôi... Nhưng còn 1k2 tin nhắn của ai đó gửi, biết đem cất ở đâu bây giờ...
Ngẫm lại, thấy giống bài hát này quá :)
[video=youtube;rPStFRW69fI]http://www.youtube.com/watch?v=rPStFRW69fI [/video]
Trước đó 3 tiếng, 0h đêm, những tin nhắn của một người tới tấp gửi đến... Tin nhắn đầu tiên có nội dung rất quen thuộc "I Miss U", thầm nghĩ chắc không ngủ được nên quấy mình đây mà, nhưng những tin nhắn sau... đã hiểu chuyện gì xảy ra... Vậy là phải buông tay rồi... Quá bất ngờ, mình không nghĩ nó lại đến vào thời điểm này, khi mà mọi chuyện đang diễn ra quá êm đềm, nếu như cả 2 cãi nhau, giận nhau hay mình làm gì sai thì còn dễ hiểu, đằng này... Bất ngờ như cái lần một người con gái khác đứng trước mặt mình nói: "Anh ơi em có bầu", lần đó mình cũng sững người, mất vài giây để định hình, ở chỗ đông người mà cô ta dám nói to vậy sao, mọi ánh mắt đổ dồn về mình, đấy là lần đầu tiên của mình, được có vài phút mà, sao nó đến nhanh thế, rồi mình cũng hiểu chuyện gì xảy ra, đành nhường chỗ cho cô ta, lần đầu tiên đi xe buýt của mình như thế đấy, vừa ngồi đc vài phút... Còn lúc này thì sao, chuyện của mình đến vì một câu nói cách đó vài tháng, thời gian trôi nhẹ nhàng khiến mình đã lãng quên điều đó, còn người ta vẫn luôn nhớ đến... Và r" mọi chuyện diễn ra như đã định... Có lẽ mọi thứ diễn ra quá êm đềm khiến mình quên đi "điểm nhấn"... Rất nhiều kế hoạch, nhiều dự định vạch sẵn chưa kịp thực hiện, giờ thì không có cơ hội để làm nữa...
Nhưng lạ, dù rất bất ngờ, mà sao lúc đó mình lại đón nhận mọi chuyện một cách bình thản đến thế, thoáng buồn trong vài phút và rồi trở lại như bình thường, dường như vô cảm, không một chút cảm xúc dù là nhỏ nhất, không cảm thấy tiếc nuối... Tại sao?
Để rồi đến 3h sáng, giật mình tỉnh giấc, trải qua một giấc mơ dài giống y như những gì vừa diễn ra, có nước mắt, mình đã khóc trong mơ... Khóc như chưa từng được khóc, như muốn trút hết nước mắt dành dụm trong nhiều năm qua, dường như vô thức, không thể kiểm soát được... Đến lúc tỉnh hẳn, việc đầu tiên mình làm là đưa tay tìm điện thoại, mở mục tin nhắn ra, hi vọng rằng tất cả chỉ là mơ... Không được, có 2 sự thật: 0h kết thúc, 3h khóc trong mơ...
Thật may, mọi hôm thằng em họ hay ngủ cùng mình, hôm nay lại đi chơi không về, nếu không nó sẽ biết, nó rất tinh ý...
Chợt nhớ, tự dưng sáng hôm qua mình Up lên FB cái stt: "Goodbye P.U - My little One... You Gave me Love and Helped me Find the Sun". P.U là cái tên mình đặt cho người ta trong điện thoại, tự dưng sáng mình viết linh tinh là Goodbye... còn tối người ta cho nó thành sự thật, ảo quá. Đời đâu biết trước được chữ ngờ...
Lúc này đây, 8h sáng, mình nhận ra đâu là cảm xúc thật của mình, không bình thản vô cảm như lúc 0h đêm qua tẹo nào, buồn nhiều lắm, mất đi một thứ quan trọng không buồn sao được... Mà thôi, đã buông tay rồi, cho nhau lối đi riêng thôi...
Bắt đầu một cuộc sống mới với những tin nhắn của tổng đài, với tài khoản lúc nào cũng 6 số, không còn nhớ nhung ai đó và không còn vui mừng khi nhận được những tin nhắn ngốc nghếch có nội dung không đầu không đuôi ai đó gửi đến nữa... Phải chấp nhận thôi... Nhưng còn 1k2 tin nhắn của ai đó gửi, biết đem cất ở đâu bây giờ...
Ngẫm lại, thấy giống bài hát này quá :)
[video=youtube;rPStFRW69fI]http://www.youtube.com/watch?v=rPStFRW69fI [/video]
hay là mình k đủ khả năng để cảm nhận