Truyện về Huy

Diệp Mịch

Red, Pokémon champion
Tham gia ngày
22/9/21
Bài viết
7,002
Reaction score
4,953
Tiết trời hạ giới oi nồng như lò luyện đan của một vị trưởng lão nào đó bị bỏ quên. Ngay lúc Huy vừa bàn giao xong xấp linh thư văn kiện cho đồng môn Bích huynh, bầu trời đột ngột chuyển sắc, lôi vân kéo đến nghẹt trời, rồi đổ xuống một trận mưa rào trắng xóa, tựa như Thủy Thần lật đổ bình cam lộ, trút xuống biển nước nhấn chìm cõi hồng trần.

Giao sư tỷ đứng tựa cửa, đôi chân ngọc dậm xuống sàn đầy vẻ hằn học. Tỷ ấy vốn không mang theo pháp bảo che mưa, lại không ngờ thiên tượng lại biến ảo khôn lường đúng vào giờ tan tầm thế này. Bích huynh mỉm cười, rút từ trong giới chỉ (thực ra là từ cốp xe phàm trần) một chiếc áo mưa dự phòng trao cho tỷ ấy, hành động hào hiệp tựa như bậc tu sĩ tặng linh dược cho bằng hữu, dặn rằng mai trả cũng chẳng muộn.

Huy đứng đó, nhìn theo bóng lưng Bích huynh khuất dần vào màn mưa, trong lòng bất chợt dâng lên một luồng cảm giác trầm mặc. Mưa mỗi lúc một dữ dội, dưới những mái hiên ven đường, phàm nhân và linh thú (xe máy) đứng chen chúc nhau, run rẩy trong cái lạnh thấu xương của thủy linh khí. Huy vốn định phi thân về phủ, nhưng nhìn thế trận lôi đình này, cũng đành cam chịu nép mình dưới một mái hiên, chia sẻ không gian mong manh với những kẻ xa lạ.

Giữa tiếng mưa gầm gào như tiếng rống của yêu thú, một bóng dáng nhỏ bé, gầy guộc hiện ra. Đó là một lão bà bán vé số những tờ giấy mỏng manh mang theo vận may của thiên đạo. Lão bà bước từng bước run rẩy dọc theo các mái hiên, mời gọi bằng chất giọng khàn đặc như đã trải qua nghìn năm tuế nguyệt. Khi bà dừng trước mặt Huy, anh trầm ngâm giây lát rồi mỉm cười, rút ra một tấm linh thạch (tờ một trăm ngàn) để đổi lấy năm cặp vé, coi như là gieo một chút thiện duyên cho đạo tâm được thanh thản.

Mưa vừa ngớt, dòng người lập tức tuôn ra như thác lũ, chen chúc trên con đường lấp loáng nước. Nhưng thiên đạo vốn vô thường, chạy chẳng được bao xa, hắc vân lại kéo đến che khuất thái dương. Huy vội vã tấp vào một trạm tiếp linh khí (cây xăng) ven lộ để trú chân. Tại đây, tiếng hai gã nhân viên xăng dầu rì rầm bàn tán về mệnh số, kẻ bảo "sống chết có số", người nói "phú quý do thiên".

Huy nhìn bóng lưng gã nhân viên, trong đầu chợt lóe lên một linh cảm kỳ lạ. Anh liền mở giới chỉ cốp xe, đem toàn bộ bảo vật như linh thạch (tiền mặt) và truyền tin phù (điện thoại) cất kỹ, chỉ giữ lại vài đồng xu lẻ và mấy tờ vé số vừa mua.

"Đổ cho tôi năm mươi ngàn linh khí," Huy lên tiếng.

Khi bình xăng đã đầy, Huy lộ vẻ lúng túng, lục lọi khắp người như một tu sĩ bị tán sạch tu vi, chẳng tìm thấy tiền đâu. Gã nhân viên nhìn Huy, ánh mắt lộ vẻ thấu cảm của bậc tiền bối dành cho hậu bối lạc lối, bảo rằng cứ về phủ đi, khi khác quay lại trả tiền cũng không sao. Huy ngập ngừng hỏi lão có muốn nhận mấy tờ vé số này để đổi lấy nhân quả tiền xăng không. Gã cười rạng rỡ: "Càng tốt chứ sao!". Gã đồng nghiệp bên cạnh định nhảy vào "cướp đoạt" cơ duyên này, liền bị gã nhân viên gạt đi: "Định cướp linh lộc của lão tử à?". Tiếng cười của họ vang lên giữa màn mưa, hào sảng như những bậc cao nhân vừa đắc đạo.

Chiều hôm sau, Thiên Bảng kết quả xổ số hiện ra: một trong những tờ Huy đã trao đi trúng giải Nhất, một trăm triệu đồng. Đáng tiếc thay, những tờ còn lại trong tay Huy đã bị thủy linh của trận mưa hôm qua tàn phá đến rách nát, thần tiên cũng khó mà cứu vãn để đi nhận thưởng.

Bích huynh đến tìm Huy, kể rằng tối qua thấy chiếc áo mưa Huy "vô tình" để lại nên đã mượn dùng. Nào ngờ, chiếc mũ áo phủ xuống làm che khuất thần thức, anh vừa tấp vào lề để điều chỉnh thì một chiếc hắc xa lướt qua như tia chớp, quẹt nát đuôi xe rồi mất dạng. Nếu lúc đó Bích huynh không dừng lại, e là đã gặp phải một hồi đại kiếp nạn ảnh hưởng đến chân mệnh.
-
Thuở nhỏ, Huy vốn là kẻ có linh căn tàn khuyết, sức khỏe yếu ớt, chậm nói chậm cười. Đôi khi môi anh mấp máy như muốn tụng chú nhưng chẳng thể phát ra âm thanh. Anh không có bằng hữu, chỉ thường ngồi tĩnh tọa bên một chú rùa nhỏ.

Gia đình mua chú rùa ấy về để "cầu thọ", hy vọng có thể kéo dài chút tàn mệnh cho đứa con yểu tướng. Chú rùa ấy cũng giống Huy, linh khí tiêu tán, héo hắt vô cùng. Nhưng rồi một ngày, Huy bỗng nhìn thấy trên mai rùa hiện lên những phù văn ánh sáng mà chỉ anh mới thấu thị được: "Trở về biển lớn, thọ thêm trăm tuổi."

Huy hỏi người thân "biển lớn" là nơi nào, nhưng họ cũng chỉ dẫn anh đến một hồ nước nhỏ gần phủ. Khi Huy thả chú rùa về với thủy nguyên, anh cảm giác như một đạo phong ấn trong cơ thể mình bỗng chốc vỡ tan. Từ đó, sức khỏe anh chuyển biến thần kỳ, chân khí lưu thông thuận lợi.

Sáng nay, Huy kiểm tra lại giới chỉ, phát hiện một tờ vé số trúng giải tiểu khế hai trăm ngàn. Anh mỉm cười, thiên đạo tuy vô tình nhưng vẫn lưu lại một con đường sống. Cho đi đại vận để cứu bằng hữu, gieo thiện duyên cho lão bà, đổi lấy chút lộ phí hành tẩu nhân gian... đây chẳng phải là cái đạo của bậc tu hành đó sao?
 
Chỉnh sửa cuối:
Tuyết trắng mịt mù đổ xuống từ thinh không, từng cánh hoa băng dệt thành một tấm màn mờ đục, che khuất thiên cơ, nuốt chửng lấy đường chân trời.
-
Tiếng chuông điện thoại xé toạc linh đài tĩnh lặng, kéo Huy ra khỏi cơn minh tưởng. Đầu dây bên kia là giọng chị Giao, gấp gáp và đầy vẻ hối lỗi. Chị xin lỗi vì đã làm phiền ngày tĩnh tu của anh, nghỉ ngơi sau những chuyến làm nhiệm vụ, nhưng tình thế ngặt nghèo khiến chị chẳng còn lựa chọn nào khác. Huy nén một hơi trọc khí, thu lại thần thức, đồng ý giúp chị một chuyến "nhân quả" này.

Đồng hành cùng anh và chị Giao là một nữ tử trẻ tuổi. Nàng vận đạo y đơn giản nhưng khí chất lại toát lên vẻ cao quý của những tông môn thượng cổ, thâm trầm mà uy nghiêm. Điểm đến là một tòa cổ trạch nằm trơ trọi bên bờ biển phía ngoài thành phố. Cổ trạch này bị bao phủ bởi một tầng tuế nguyệt chi khí và mặn mòi của biển cả, giống như một vị đại năng lâm chung đang thoi thóp giữa dòng luân hồi.

Sau khi nữ tử kia và chị Giao bước vào, Huy phải đứng ngoài chờ đợi. Mãi đến khi trận pháp ở cổng lớn "rên rỉ" mở ra một khe hở, anh mới có thể đánh xe vào trong sân viện.

Bên trong trống trải như một thức hải bị lãng quên. Nội thất đã được di dời, chỉ còn lại một cây đại dương cầm lẻ loi đặt ngay tại tâm điểm của linh trận sảnh lớn. Phía xa, bên khung cửa sổ lộng gió biển, một bà lão ngoại quốc với mái tóc bạc phơ đang lặng lẽ nhìn vào xa xăm, dáng vẻ có chút cô độc

Trong khi chị Giao và người phụ nữ kia mải mê bàn bạc về việc phong ấn hay tiếp quản căn nhà, nhãn quang của Huy bỗng khẽ động. Dưới ánh sáng nhập nhẹm, anh chợt nhận ra những phù văn ẩn hiện trên người phụ nữ kia bắt đầu lưu chuyển linh quang, thứ mà ban nãy anh hoàn toàn không cảm nhận được.

Nữ tử kia đứng dậy, đôi tay chỉ trỏ vào không trung như đang phác họa lại bản đồ trận pháp của căn nhà. Nhưng khi chạm đến cây dương cầm, tâm cảnh của nàng bỗng dao động kịch liệt, một tia tiếc nuối hiện rõ trên lông mày. Nàng ngồi xuống, ngón tay lướt trên phím đàn, tấu lên một khúc nhạc da diết mang theo đầy rẫy sự nhớ nhung và u uất.

Khúc nhạc vừa đi được nửa chừng, đột ngột đứt đoạn. Chị Giao nhẹ nhàng vỗ tay, gật đầu ra hiệu muốn đi vào thâm viên phía sau.

Lúc này, Huy mới bàng hoàng phát hiện: Những phù văn kia không nằm trên người phụ nữ, mà chúng đang rực cháy, cộng hưởng lên thân cây dương cầm. Giai điệu dang dở kia cũng vô tình chính là một phần chìa khóa để anh hoàn thành yêu cầu của phù văn.

Một tay anh ôm tập hồ sơ, tay kia khẽ đặt lên những phím ngà cũ kỹ, nhuốm bụi thời gian. Ngay khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, Không gian xung quanh Huy xoay chuyển.
Thực tại cũ nát tan biến, thay vào đó là ảo ảnh huy hoàng của dinh thự những năm tháng xa xưa. Giữa sảnh, hai đứa trẻ đang chơi một trò chơi mà ở giới tu chân vốn là phép thử về khả năng ẩn nặc hơi thở. Đứa bé tìm mãi không thấy bạn, bèn ranh mãnh thét lên: "Cháy nhà! Cháy nhà rồi!". Đứa còn lại vì tâm đạo chưa vững, hoảng hốt chui ra khỏi chỗ trốn, mặt mếu máo vì biết mình bị lừa, nó ấm ức quay mặt vào tường, bắt đầu đếm số để bạn mình đi trốn

Đến lượt đứa trẻ kia trốn. Nó kéo phăng tấm khăn trải bàn, phủ lên người rồi chui tọt xuống gầm cây dương cầm. Nhưng tai họa ập đến trong tích tắc: chiếc đèn dầu trên bàn đổ sụp, ngọn lửa tham lam liếm vào tấm màn cửa, rồi nhanh chóng bao trùm lấy sảnh đường trong khói đen kịt. Người trong nhà hô hoán, người hầu, gia nhân hỗn loạn tìm cách dập lửa, nhưng kỳ quái thay, dường như có một loại pháp tắc nào đó khiến họ hoàn toàn lãng quên đứa trẻ đang co quắp dưới gầm đàn. Giữa cơn hỗn loạn, đứa trẻ vẫn thu mình run rẩy dưới dưới bóng gầm đàn, bị nỗi sợ hãi phong ấn tâm trí.

Phía bên ngoài sân, đứa trẻ còn lại đứng giữa gia đình, ngơ ngác nhìn ngọn lửa như hỏa xà hung tàn. Kỳ lạ là chẳng ai nhắc đến hay hỏi han gì đến đứa bé còn lại
-
Nốt nhạc cuối cùng của bản nhạc mang tên " Đoàn Tụ " dứt hẳn. Ảo ảnh vàng son và hỏa hoạn tan biến như sương khói. Cây dương cầm giữa nhà cũng hóa thành hư không, biến mất ngay trước mắt anh.
Bà lão ngoại quốc bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn vào khoảng không trống rỗng nơi cây đàn từng ngự trị. Hai hàng lệ nóng hổi lăn dài trên gương mặt già nua, bà run rẩy cất tiếng gọi:

"Chị ơi..."

Đúng lúc này, chị Giao và người phụ nữ trẻ bước ra. Thấy bà lão gọi tên, người phụ nữ vội vàng chạy tới ôm lấy bà, giọng nói dịu dàng như gió xuân: "con đây bà gọi con sao". Nàng quay sang mỉm cười với Huy và chị Giao, một nụ cười như không có gì nhưng phảng phất hàm chứa sự cảm kích.

Huy nhìn khoản trống để lại sau khi cây dương cầm biến mất một cách kỳ lạ, quay sang muốn hỏi chị Giao về chuyện gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời
-

Trên đường về, nhạc trên xe nhiều lần lặp đi lặp lại bản nhạc "Chia Ly". Nhưng 2 người phụ nữ dường như chỉ có công việc, chẳng mảy may để tâm đến việc khác, Huy thì vẫn trầm mặc.

Bên ngoài gió cuốn lá rơi, sóng biển rì rào.
 
đm. có mod nào đi ngang qua đề nghị chém thằng này vì tội bôi nhọ vu khống.
 
Back
Top