Tôi nói thật với bạn, loại bạn là loại đầy rẫy trong xã hội.
Bạn than bạn mất tất cả, không có gì cả mà quên rằng vẫn còn một thứ rất quý để làm vốn, đó là: tuổi trẻ và sức khỏe, cái mà nhiều người có của bỏ ra không biết bao nhiêu tiền mua lại mà không được.
Tuổi thơ bất hạnh thì sao? Bạn có dùng nó để ăn, để làm việc, để sống cho hiện tại không? Đừng so sánh số phận với những kẻ khác. Tôi tặng bạn một câu chuyện: thằng bạn tôi từ lúc đẻ ra đến khi đi học phải nói là được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Tốt nghiệp cấp 3 nó đâu cần thi đại học, nhà nó cho nó đi du học tự túc. Tốt nghiệp xong, tương lai rạng rỡ, nhà hứa hẹn cho vốn mở công ty riêng, người yêu đẹp như mông đang chờ. Thế mà chuyến xe taxi từ sân bay về nhà bị tai nạn, nó chết ngay tại chỗ. Coi như quá khứ đẹp đẽ, tương lai tươi sáng trở thành con số KHÔNG.
Với tuổi thơ, tuổi học trò của bạn, sẽ có 2 cách nhìn khác nhau:
1. Mẹ, đời đen như chó mực, làm gì cũng thất bại, trong tay chẳng có gì. Chán. Trầm cảm , éo mún sống
2. Hà hà, quá khứ rẻ rách, đi học thì bị trù dập, bấy nhiêu đó chưa làm tao gục ngã thì cái suộc đời này đối với tao chả là gì. Tao đã vượt qua được bằng ấy khó khăn thì tương lai trước mắt cũng sẽ dễ vượt qua thôi.
Nói chung tùy cách nhìn nhận sự việc này mà xã hội có 2 loại người:
1. Thằng đớn hèn, nhu nhược, thôi thì chết cho đỡ chật đất
2. Người nghị lực, cứng rắn, thánh công không sớm thì muộn
Chuyện thầy Ký bị liệt 2 tay từ bé, tập viết bằng chân không phải chuyện cổ tích đâu nhé.
Cậu than vãn nhiều như vậy tôi hiểu, vì cậu là loại muốn thức ăn dọn ra sẵn, chỉ việc ăn. Đến khi quá khứ không có đồ ngon, hiện tại không ai mời ăn cỗ đẹp , nên trầm cảm trở thành vòng xoáy cuốn cậu xuống vực. Game chỉ giúp cậu trốn tránh quá khứ không có thức ăn sẵn đó thôi.
Vậy thay vì cậu than vãn, buồn chán, thì hãy sắn tay áo tự nấu cho mình bữa ăn đi. Dù không có cao lương mỹ vị, nhưng chỉ cần cậu luộc được vài củ lạc mà cậu tự trồng, rồi cậu mới thấy được ý nghĩa thực sự của cuộc đời.
Nói thế mà vẫn chưa ngộ ra thì tôi chỉ cho cậu cách cuối: CHẾT QUÁCH ĐI cho rộng đất, thật đấy. đó là cách cuối cùng mà kẻ vô dụng như cậu sẽ thấy thanh thản