Hariken
Youtube Master Race
Một quá khứ bất hạnh, một hiện tại đau đớn và một tương lai vô vọng, đó là tất cả những gì mà tôi đang có lúc này, quãng đời tuổi thơ tôi trải qua trong nước mắt, gia đình tan nát, học tập sa sút, bị người đời hắt hủi chà đạp, tôi chỉ biết ngồi khép mình trong căn phòng với những giọt nước mắt lăn dài trên má, tại sao lại như vậy ? tôi đã làm gì ? tôi đã làm gì để phải chịu đựng tất cả những chuyện này ?
Nhìn những đứa trẻ có ba có mẹ vui vẻ bên nhau trong căn nhà luôn đầy ắp tiếng cười, tôi chỉ biết gục mặt đau đớn, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh nào như vậy trong cái nơi mà tôi gọi là nhà, căn nhà mà tôi chỉ nghe tiếng đồ vật bị đập nát, tiếng thủy tinh vỡ, tiếng khóc nức nở và tiếng chửi rủa mỗi đêm.
Trường học, cái nơi mà mọi người thường bảo nó rất vui và ai cũng luyến tiếc khi phải rời xa nó, còn tôi thì chỉ muốn tránh nó ra càng xa càng tốt, giả dối, tất cả chỉ là giả dối…chỉ vì sự ganh tức, đố kỵ của một con mụ giáo viên rẻ tiền đã đẩy cuộc đời tôi vào tột cùng của vực sâu không lối thoát, bị chê cười, bị khinh rẻ, bị chà đạp đó là tất cả những gì mà trường học đã ban cho tôi.
Quán game là nơi duy nhất tôi tìm được nụ cười ở cái hố sâu tuyệt vọng đó, đã bao nhiêu lần bị đánh đập, thậm chí ăn cắp tiền bạc của cha mẹ để chơi game và bị đánh đến nát người, tôi cũng không từ bỏ game, game là thứ duy nhất, thứ duy nhất giúp tôi sống qua được những tháng ngày đen tối đó.
10 năm tôi sống như một cái xác không hồn, chờ đợi từng sự nghiệt ngã đến với mình, bị căn bệnh trầm cảm lấy đi gần hết sự sống , có tiền tôi chỉ biết chơi game cho qua ngày, tôi không còn quan tâm cuộc đời mình sẽ đi về đâu, phó mặc hết cho số phận định đoạt.
Một thời gian sau tôi đặt chân đến Sài Gòn, tránh xa căn nhà và cái quá khứ đau buồn trong nó. Tôi tưởng đã có thể bỏ lại sau lưng tất cả và bắt đầu một cuộc sống mới vui vẻ hơn…
Nhưng tôi đã lầm…
Trường học một lần nữa đã đẩy tôi đến bờ vực, căn bản mất hết, học hành sa sút, áp lực học tập khiến tôi bị stress nặng, từng ngày trôi qua thật tồi tệ, tuyệt vọng, chán nản, tôi bắt đầu trốn học nhiều hơn và tìm vui bên Anime và Games.
Cuộc đời tôi không còn cứu vãn được nữa, ngay từ khi sinh ra tôi đã là người không có tương lai, sự bất hạnh đã ăn sâu vào máu tủy, sống là thằng vô dụng thì chết vẫn là thằng vô dụng, giờ tôi chỉ còn sống để chờ ngày đó đến…..
Ngày tôi ra đi và không bao giờ trở lại nữa…
Nhìn những đứa trẻ có ba có mẹ vui vẻ bên nhau trong căn nhà luôn đầy ắp tiếng cười, tôi chỉ biết gục mặt đau đớn, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh nào như vậy trong cái nơi mà tôi gọi là nhà, căn nhà mà tôi chỉ nghe tiếng đồ vật bị đập nát, tiếng thủy tinh vỡ, tiếng khóc nức nở và tiếng chửi rủa mỗi đêm.
Trường học, cái nơi mà mọi người thường bảo nó rất vui và ai cũng luyến tiếc khi phải rời xa nó, còn tôi thì chỉ muốn tránh nó ra càng xa càng tốt, giả dối, tất cả chỉ là giả dối…chỉ vì sự ganh tức, đố kỵ của một con mụ giáo viên rẻ tiền đã đẩy cuộc đời tôi vào tột cùng của vực sâu không lối thoát, bị chê cười, bị khinh rẻ, bị chà đạp đó là tất cả những gì mà trường học đã ban cho tôi.
Quán game là nơi duy nhất tôi tìm được nụ cười ở cái hố sâu tuyệt vọng đó, đã bao nhiêu lần bị đánh đập, thậm chí ăn cắp tiền bạc của cha mẹ để chơi game và bị đánh đến nát người, tôi cũng không từ bỏ game, game là thứ duy nhất, thứ duy nhất giúp tôi sống qua được những tháng ngày đen tối đó.
10 năm tôi sống như một cái xác không hồn, chờ đợi từng sự nghiệt ngã đến với mình, bị căn bệnh trầm cảm lấy đi gần hết sự sống , có tiền tôi chỉ biết chơi game cho qua ngày, tôi không còn quan tâm cuộc đời mình sẽ đi về đâu, phó mặc hết cho số phận định đoạt.
Một thời gian sau tôi đặt chân đến Sài Gòn, tránh xa căn nhà và cái quá khứ đau buồn trong nó. Tôi tưởng đã có thể bỏ lại sau lưng tất cả và bắt đầu một cuộc sống mới vui vẻ hơn…
Nhưng tôi đã lầm…
Trường học một lần nữa đã đẩy tôi đến bờ vực, căn bản mất hết, học hành sa sút, áp lực học tập khiến tôi bị stress nặng, từng ngày trôi qua thật tồi tệ, tuyệt vọng, chán nản, tôi bắt đầu trốn học nhiều hơn và tìm vui bên Anime và Games.
Cuộc đời tôi không còn cứu vãn được nữa, ngay từ khi sinh ra tôi đã là người không có tương lai, sự bất hạnh đã ăn sâu vào máu tủy, sống là thằng vô dụng thì chết vẫn là thằng vô dụng, giờ tôi chỉ còn sống để chờ ngày đó đến…..
Ngày tôi ra đi và không bao giờ trở lại nữa…
,mình nhớ có thằng cha hiệp sĩ CNTT bị liệt toàn thân chỉ nhúc nhích được tí đôi tay thế mà hắn vấn thành danh đó thôi.Mình cũng chả phải gì ghê gớm nên chỉ khuyên một câu là đừng từ bỏ