(ôi, dragon riku ơi, hai người làm tôi đảo lộn dự định lên rồi. vả lại hình như hai vị chế ra nhiều loại công phu wá, một ngườim à kiêm luyện nhiều công phu như vậy thì 1 là hơi bị xạo, 2 là mất hay, cứ đang thua, tung võ công ở đâu ra là thắng ngược, chán!)
- Sephiroth ca ca!
Sephiroth quá chú tâm đến đại cuộc trước mắt, chẳng đến gì đến nhưngviệc khác, bỗng nhiên một thiếu nữ hoàng y chạy xổ tới vùi đầu vào ngực ông nức nở. Sephiroth tính tình trầm tĩnh, tuy hơi bối rối trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, giơ tay khẽ vỗ về lên lưng thiếu nữ:
- Thu Hằng tiểu muội, ta ở đây, có điều chi mà phải khóc lóc?
Hà Thu Hằng ngước khuôn mặt trái xoan đẫm lệ lên nhìn thẳng vào Sephiroth, gượng mỉm cười:
- Đại ca làm tiểu muội lo chết đi được, may mà...
Nàng chợt nhớ đang đứng trước bao nhiêu người, gò má ửng hồng vùng ra khỏi vòng tay của Sephiroth. Ông bất chợt cảm thấy tấm lòng của cô tiểu muội này dành cho mình cũng ấm áp chẳng kém gì Ngọc Yến, không hiểu sao đưa mắt nhìn về phía nàng thì thấy Ngọc Yến đang xem thương thế cho Khương Duy 2.
Khương Duy 2 đang nhìn Ngọc Yến đắm đuối, trong lòng tự nghĩ "giá mình bị Dragon chém một hai chưởng đao nữa cho nàng lo lắng hơn chẳng sướng lắm sao?". Ý nghĩ vừa chợt đến thì y vội lắc đầu nguầy nguậy, tự nghĩ "ôi, ta đi theo wiw đại huynh nhiều ngày thì nhiễm cái tính gian ngoan của y, giở cái trò tiểu nhân như vậy lấy lòng nàng thì chẳng đáng mặt nam nhi chút nào!". Y nghĩ đến đây thì ánh mắt chạm vào mục quang của Sephiroth. Khương duy 2 bất chợt thấy có lỗi với Sephiroth, vội đứng dậy, nhưng không nỡ gạt Ngọc Yến ra, quay mặt nhìn đi nơi khác giả vờ như mình chẳng chú ý gì. Sephiroth chỉ nhìn Ngọc Yến một cái, không thấy nàng chú ý sự quan thiết của Thu Hằng cho mình thì thở phào, quay lại nhìn Hunglong. Bất giác y nhận ra người đứng sau lưng Hunglong đang quắt đôi mắt lạnh lùng nhìn mình. Ánh mắt long lên đầy giận dữ đó chỉ trong thoáng chốc thì biến ngay, thay vào một ánh mắt thản nhiên. Người đó lưng đeo trường kiếm, lục bào hắc đai, chắp tay sau lưng Hunglong nãy giờ bỗng bước ra cất giọng:
- Chuyện gì bỏ qua cũng được, trước tiên y phải chịu tội vì cái chết của Hà lão anh hùng, tạ tội với Thu Hằng cô nương.
Người đó chẳng ai khác chính là Trungyth, tự xưng Trung Nguyên nhất kiếm. Mấy ngày nay y cùng Hà Thu Hằng chung bước giúp nàng tầm cừu nhân, đến đây nghe tin Sephiroth ngộ nạn thì nàng liền chạy đến ngay. 2 người gặp mặt thì chẳng đoái hoài gì đến y nên tronglòng hơi giận, muốn gây sự với Dragon cho nư cơn. Dragon nghe y nói với mình, thản nhiên chắp tay sau lưng, ưỡn ngực nhìn y bằng nửa con mắt (vốn đã chột) nói:
- Dragon mỗ trước tiên không nhất thiết phải giải thích chuyện mình làm, thứ nữa thì cũng không nhất thiết phải giải thích với các hạ.
Hunglong cất thanh âm hùng tráng nói ngay:
- Trungyth nhi, ngươi nói năng nên có lễ độ một chút với Dragon bang chủ.
Trungyth mặt hằn học, cúi đầu nói:
- Đồ nhi xin nghe theo lời sư phụ, nhưng đồ nhi đã hứa miệng giúp Hà cô nương trả mối đại cừu này.
Dragon bất giác hơi lo ngại, không ngờ Trungyth lại là đồ đệ của Hunglong đại Hội Chủ của Hội Vườn Đào, thống lĩnh hết võ lâm nhân sĩ vùng Sơn Đông, Hà Bắc. Tuy nhiên Dragon từ năm 15 tuổi đã thống lĩnh một bang thuỷ tặc nổi danh ở Giang Nam, tuổi mới ngoài 20 nhưng uy thế trong thiên hạ cũng là hàng rất cao, so với một tên đệ tử vô danh của Hunglong thì tất không chịu ngang hàng chứ đừng nói nhún nhường. Y dõng dạc nói:
- Trungyth huynh là lệnh ái đồ của Hunglong thì bất tất phải hoạch hoẹ nọ kia, muốn giết Dragon mỗ chỉ phất tay một cái là mấy trăm hảo thủ cũng xông vào băm mỗ như tương.
- ôi dragon ơi, ngươi quả nhiên là hào kiệt đệ nhất đời nay, tất nhiên còn thua wiwi này một chút nhưng cũng không nên mỉa mai người ta như vậy, cái tâm sự của "quân tử hảo cầu" thì kẻ hiếu thắng khinh nữ nhân như ngươi sao hiểu nỗi.
Dragon quay lại sau lưng thì thấy wiwi đã ngồi chiễm chệ giữa đại sảnh đường Xích Bích Trại, tay cầm bầu rượu, chung rượu, đang "uống" rượu theo cái kiểu bình thời của gã. Không biết làm sao gã khỏi được thương thế nhưng gã thấy mục quang mọi người đều nhìn mình thì mỉm cười ngâm:
Trai nam tử phong lưu là mấy
Gái thuyền quyên hai ả kề bên
Mỗi tay ẵm lấy một nàng
Vui cười yến ẩm làm người giận điên
Ngâm xong thì đắc ý cười ha hả nói:
- Sephiroth đại huynh quả nhiên là người cao tay ấn, wiwi tiểu đệ tự thấy hổ thẹn cho hai chữ Lang Quân của mình. Hay là chúng ta kết thành đôi gọi là Phong Lưu Nhị Tiên chẳng hay lắm sao?
Hunglong cùng Sephiroth quen wiwi đã mấy năm, rõ tính y ưa châm chọc nên không nói gì. Hà Thu Hằng nghe thế thì mặt đang ửng hồng, càng đỏ hơn, cúi gằm mặt xuống nhưng trong lòng thấy êm ái vô tận. Còn Ngọc Yến sau lần trước được wiwi cứu mạng, cũng nghe Sephiroth kể về tính tình của gã. Nàng biết gã trêu mình và Thu Hằng liền nói lại ngay:
- Hảo ca ca wiwi, lần trước huynh cứu người có nói nhiều thế đâu, huynh trêu nữa thì tiểu muội không thèm tạ ơn cứu mạng đâu!
wiwi cười ha hả nói:
- thôi cho tôi xin, đã có một người là hảo ca ca của cô, một người đang xin chết để làm hảo ca ca của cô, tôi chẳng ham dự phần vào. Tử viết "Vợ bạn không được ngó" là vậy!
Ngọc Yến nghe thế, liếc nhìn Sephiroth, má hơi ửng hồng, mười phần kiều diễm, khẽ mỉm cười. Khương Duy 2 đứng ngay bên nàng thấy thế thì lòng nặng như chì, tự nghĩ "wiwi đại huynh nói thế mà nàng e thẹn, không biết là nàng vừa ý cái câu "đã có một người..." hay cái câu "đang có một người..." nhỉ?" Y không dám nghĩ nhiều, chỉ sợ phải nhìn nhận cái sự thật đau lòng ấy, đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời xanh trong, lòng sầu héo hắt.
Dragon nghe wiwi châm chọc thế thì hiểu ngay tại sao Trungyth lại cố ý gây sự với mình, cũng khinh khỉnh cười nói theo:
- Cho dù Hà lão anh hùng thật do tại hạ giết, cũng có can chi đến Trungyth huynh đâu? người ta đã có một hảo ca ca để giúp lo trả thù rồi, Trungyth huynh bất tất phải đa sự!
Trungyth nghe thế thì giận lắm, nhưng công phu hàm dưỡng cũng có thành tựu, mặt không lộ vẻ gì, hờ hừng nói:
- Tham dâm hiếu sắc nào đáng mặt quân tử mà nhắc chi đến lời dạy thánh hiền.
wiwi nhai nát một ly "rượu băng", mỉm cười xoay tay hóa băng một ly khác đưa lên ngang miệng nói:
- Thà sống theo ý mình, thanh thản như mây gió, còn hơn mang cái danh chân quân tử mà độ lượng hẹp hòi, tính khí đố kỵ vậy.
- Hay lắm! Sảng khoái lắm!
Mọi người trong đại sảnh đường bất giác đều hoảng kinh. wiwi chưa kịp uống ly "rượu băng", hạ chung xuống nhìn thì thấy có thêm một lão nhân đứng giữa đại sảnh. Lão nhân mình khoác thanh bào, tay cầm ngọc tiêu, râu 3 chòm suôn đuột dài chấm ngực. Trong dáng vẻ lão nhân ắt cũng trạc tuổi với Hunglong nhưng nét mặt vẫn hiện vẻ anh tuấn tiêu sái. Đặc biệt hình dung của lão làm cho người ta liên tưởng đến quỷ sống ở cái nét da trắng bệt, đôi mắt buồn bã nhìn về khoảng xa xăm nào đó và giọng nói thê lương như tiếng gọi hồn. Cái quái gở là trong đại sảnh có hơn chục người, đều là cao thủ hạng nhất mà không ai thấy lão làm sao vào được. Lại còn chưa kể đến cánh cửa chính đại sảnh vốn bị đám người của Hunglong, Sephiroth chắn ngang. Lão nhân thanh y lại cất giọng nói thê lương não ruột nói, lần này nhìn thẳng vào wiwi đang ngồi ở giữa đại sảnh:
- Tiểu huynh đệ có muốn cùng lão hủ đối ẩm mấy chung chăng?
wiwi thấy lão biết ngay là kỳ nhân dị sĩ trên giang hồ, tính gã sảng khoái, nghe thế thì liền nói:
- Tất nhiên là được, chỉ hiềm tửu lượng vãn bối kém cõi, không thể bồi tiếp tiền bối quá lâu. Hơn nữa mọi người đang có đại sự cần bàn bạc, không biết...
Lão nhân cắt ngang giữa lời của wiwi:
- Mặc xác bọn họ, ta cứ làm việc của ta.
Rồi bước tới ngồi xuống chiếc bàn cùng với wiwi, cầm bình rót một ly uống cạn. Một gài một trẻ ngồi đó nâng ly uống rượu, chẳng lý gì đến đám người Hunglong, Dragon, Trungyth nữa.
Trungyth thấy chần chừ hoài thì Sephiroth hồi phục công lực, đánh bại Dragon thì mình chẳng còn có uy thế gì với Hà Thu Hằng nữa nên lật tay vỗ vào vỏ trường kiếm đeo sau lưng. Thanh kiếm bỗng bay vụt ra khỏi vỏ, lên cao xoay một vòng rồi rơi gọn vào tay của y. Thủ kình từ ngang chuyển thành dọc thật là xảo diệu, quả nhiên là chân truyền của Xuất Thế thần long Hunglong. Trungyth cất tiếng dõng dạc:
- Dragon ác tặc, bất tất phải giải vờ dằng dai câu thời gian, mau lấy vũ khí ra chịu chết.
Dragon nghe thế thì cười nhạt, giơ chưởng phải lên nói:
- Dragon mỗ từ nhỏ luyện chưởng đao, đơn đả độc đấu cũng vậy mà lấy một chọi trăm cũng vậy, chỉ có 2 chưởng đao này mà thôi. Trungyth huynh bất tất phải thủ lễ mà làm người ta ngứa mắt.
Trungyth nghe thế, bất giác đưa mắt liếc nhìn thấy Thu Hằng vẫn đang bẽn lẽn đứng cạnh Sephiroth, thỉnh thoảng lại liếc trộm y một cái. Y thấy vậy thì hào khí nổi dậy trong lòng, tung kiếm nhằm thẳng đâm tới một chiêu Dragon. Kiếm thế thật đường hoàng, không hổ là phong phạm danh môn. Hunglong thấy y động thủ với Dragon cũng không nói gì, lẳng lặng quan sát vị lão nhân đang ngồi đối ẩm.
Dragon thấy kiếm thế hùng dũng cương mãnh mà vẫn nghiêm chỉnh thì ngấm ngầm bội phục đệ tử của Hunglong, không dám ngạo mạn, lạng người tránh kiếm rồi tung chưởng đao trả đòn. Dragon là hậu phát kỳ nhân, tuổi trẻ mà võ nghệ vang danh khắp giang hồ, còn hơn cả các tiền bối chưởng môn ngũ đại phái, chưởng đao uy mãnh, khí thế áp người. Chỉ trong vài chiêu mà nhiệt khí của Hồng Thuỷ Thần Đao Chưởng đã toả ra khắp đại sảnh. Những kẻ công lực yếu hơn như Ngọc Yến, Thu Hằng, Khương Duy 2, Riku đều phải lui ra sau mấy bước tránh tổn thương đến cơ thể. Trungyth thấy chưởng phong cuồn cuộn, uy mãnh tuyệt luân thì không khỏi lo ngại, cố giữ kiếm pháp cẩn mật, thủ hộ chỗ hiểm, thỉnh thoảng tung một chiêu đâm trả, không hề kém hơn chút nào.
- Ôi, Lạc Ảnh Lôi Điện Kiếm Pháp chú trọng ở chỗ cương mãnh thần tốc, chỉ mấy chiêu là đưa địch vào thế thủ. Thế mà thằng nhỏ này dùng để thủ hộ, cố giữ cái tác phong đường bệ, chẳng khác nào dân cày học viết chữ, cố gắng cỡ nào thì cũng không bì kịp cái sảng khoái lúc cuốc đất trồng khoai. Tiếc thay, pho kiếm pháp tinh diệu là thế mà người dùng không ra gì, thể nào cũng phải bại, ôi!
Giọng não nùng thê lương cất lên giữa trận chiến của lão nhân thanh y làm cho Trungyth hơi chấn động, cảm thấy uy thế của Hồng Thủy Thần Đao Chưởng càng lúc càng lấn át, nhiệt khí càng lúc càng dày đặc, tưởng chừng như ngạt thở. Y vội trổ hết uy phong, sử pho Lac Ảnh Lôi Điện Kiếm Pháp đến mức cùng cực, ánh kiếm xẹt qua lại như tia chớp giữa trời giông, cố lấy lại cân bằng.
- hừ, hắn nghe ta phê bình thì mới chịu bỏ cái vẻ đường bệ giả tạo tung kiếm hết sức, chỉ tiếc lòng sính cường hiếu thắng quá nặng, tung kiếm như chó mất chủ, nhanh mà chẳng có tập trung, mạnh mà thiếu mất khí phách. Ta xem tên tiểu tử một mắt công phu chưởng đao đã luyện đến lô hỏa thuần thanh, đấu khí lại rất mạnh, chiêu thức như rồng táp hổ vồ, mạnh mẽ mà không mất uy phong hảo hán, ép người mà không tận diệt đến cùng, quả nhiên cũng là một tên có khí phách. Gã tiểu tử mặt trắng lớn hơn vài tuổi mà thua đứa hậu sinh, thật là sư phụ không ra gì nên đồ nhi tệ hại...
Lão vừa dứt lời thì nghe hự một tiếng, Dragon chém trúng huyệt Liệt Khuyết làm tay Trungyth tê chồn, thanh trường kiếm rơi xuống đất còn chính y thì bị trúng chưởng đao ngã văng ra ngoài. Hunglong thấy đồ nhi văng đến thì phát tay áo một cái. Trungyth cảm thấy lực bắn đi bị hóa giải, vết đao trúng trên người cũng giảm đau, xoay người trên không dùng thế Thiên Cân Trụy đáp xuống.
Hunglong cất tiếng trầm trầm:
- 4eyes huynh bất tất phải buồn lòng vì bọn hậu sinh. Chúng tuổi còn nhỏ thì tất nhiên còn nhiều điều chưa bì kịp tiên nhân.
Mọi người bây giờ mới biết lão nhân tên gọi 4eyes, nhưng không hiểu lão là ai. wiwi nghe thế thì vẫn mặt kệ, giơ một ly rượu lên kính lão 4eyes, rồi người cùng uống cạn. Lão nhân 4eyes lại cất giọng thê lương lên nói:
- Kiếm pháp của sư phụ tinh kỳ tuyệt luân, để cho một đứa con nít sử lung tung như thế làm đau xót lòng ta.
Hunglong nói chen vào ngay:
- Huynh đã không còn là đệ tử dưới trướng lão nhân gia, bất tất phải nhiều lời lo lắng cho sư môn tại hạ.
Hai người nói năng chẳng hai hiểu gì cả nhưng bất chợt Sephiroth cất tiếng xen vào:
- Các hạ phải chăng là người tinh thông kỳ môn động giáp, y bốc tinh tướng, cầm kỳ thư hoạ, danh xưng độc bộ trên giang hồ Quỷ Ảnh Thần Quân đó chăng?
4eyes từ từ nhổm dậy nói:
- Quỷ ảnh tử chẳng dám nhận 2 chữ "thần quân", hôm nay gặp lại cố nhân lại khơi chuyện cũ trong lòng, Hunglong huynh bảo trọng.
Quỷ Ảnh Thần Quân 4eyes vừa dứt lời thì thân người đã lạng ra cửa chính, nhanh như bóng ma, tự như quỷ mỵ, không ai kịp thấy chân lão cử động như thế nào nhưng so với Korangar hôm trước dùng để giao đấu thì ắt là cùng một đường, chỉ có lợi hại gấp chục lần! Bóng hình lão đã biến mất mà âm thanh dường như không theo kịp, vang vọng từ từ xa ra:
- ..tiểu ...huynh.... đệ ...cùng... lão ...phu ....đối... ẩm ...nơi ...khác ...chăng?
wiwi hồ hởi cầm bình rượu đứng dậy, lạng người khinh thân theo, ngang qua cửa chính thuận tay vuốt má Ngọc Yến một cái rồi đẩy nàng vào lòng Khương Duy 2, cười ha hả khinh thân đi mất!...