K3-THE MAN
Donkey Kong
Phùng Long Thất cứ theo kế mà làm , sáng hôm sau Long Thất gọi 3 đệ tử đến mà rằng :
- Lâu nay sư phụ đau lưng lằm , cứ ngồi xuôngs là đau ! , sư phụ thấy mình cần làm một cái ghế khác mà khổ nỗi mấy lão đại phu nói với sư phụ rằng phải có ghế làm từ gỗ của Hoàng Hạo Lâu của Hội Vườn Đào , sau đó luyện công trên ghế đó thì sức khoẻ sẽ bình pục lại được , đáng lẽ thầy định cử cả ba con đi nhưng thầy thiết nghĩ nếu cả ba đứa đi sẽ không có đứa nào trông nhà , trông sư phụ trong khi thầy đang ốm . Thôi thế này , Thế Nam con ở nhà trong nhà , Huệ Linh con ở nhà nấu cơm , còn Hạo ....con lên đường may mắn !!
Nghe tới đây Hoàng Hạo giật bắn người nghĩ thầm trong bụng :"Thằng Khốt Già này muốn mình bỏ mạng nơi xứ người đây phải tìm cách tránh mới được ".
Hoàng Hạo điềm tĩnh trả lời :
-Sư phụ có công nuôi dưỡng dạy dỗ bảo ban con , ơn người cao như núi bể , được góp phần đem lại sức khoẻ cho thầy là vinh dự lớn lao của con , xin sự phụ bảo trọng con đi đây !!.
Nói rồi Hoàng Hạo quay lưng bước ra cửa , Phùng Long Thất đang hí hửng vì kế sách mình sắp thành công thì bỗng thây Hoàng Hạo lăn quay ra sàn nhà :
-DZời ơi , là Dzời Đau Wé , Đau Wé !! .Hoàng Hạo lăn lộn trên sàn nhà ngoạc môm hét .
Long Thầt và Thế Nam vội chạy đến đỡ Hoàng Hạo dậy rồi hỏi :
- Ngươi bị sao vậy .
Hạo mặt màp ảm đạm trả lời :
-Bệnh đau ruột thừa tự nhiên lại tái phát lúc này , con muốn đi việc cho người lắm nhưng sức khoe lại thế này xin sư phụ tha lỗi cho con hu hu hu , con thật làm sư phụ thất vọng mà !!.
Thất biết Hạo giở quẻ tức lắm mà không làm gì được , đang suy nghĩ thì bổng con gái Thất lên tiếng :
-Nếu Hạo huynh không được khoẻ thì con xinh đi thay cha ạ !
Thất chưa kịp gạt đi thì Hạo đốp thêm :
- Thôi thế này đi , muội đi một mình ta cảm thấy lo lắm , thôi ta sẽ răng sức quền đi cùng muôi dù sao 2 cũng tốt hơn 1 , bằng mội giá chúng ta phải chữa bệnh cho sư phụ .
Thất quay lại nhìn Hạo định nói gì thì Thế Nam trả lời :
- Con cũng nghĩ vậy , sức khoẻ của sư phụ là quan trọng nhất , sư phụ hãy cho đẹ và muội đi con ở nhà một mình nấu cơm trong nhà đều được .
Long Thất đang bàng hoàng chưa biết nói gì thì đệ tử yêu Hoàng Hạo nện cho phát cuối :
- Sư phụ không nói gì vì đang cảm đọng trước tấm lòng hiều thảo của chúng con , thầy yên tâm chúng con sẽ không phụ ơn thấy đâu , chúng con xin đi ngay kẻo muộn !!.
Nói rồi Hạo dắt tay Huệ Linh đi thẳng ra cửa , Huệ Linh chỉ kịp quay lại chào phụ thân một tiếng .
Phùng Long Thất leo lên ghế ngồi , ngẩn ngơ nhìn thê nàm , chép miệng : "Sao mà mày ngu thế hả con !!" .
- Lâu nay sư phụ đau lưng lằm , cứ ngồi xuôngs là đau ! , sư phụ thấy mình cần làm một cái ghế khác mà khổ nỗi mấy lão đại phu nói với sư phụ rằng phải có ghế làm từ gỗ của Hoàng Hạo Lâu của Hội Vườn Đào , sau đó luyện công trên ghế đó thì sức khoẻ sẽ bình pục lại được , đáng lẽ thầy định cử cả ba con đi nhưng thầy thiết nghĩ nếu cả ba đứa đi sẽ không có đứa nào trông nhà , trông sư phụ trong khi thầy đang ốm . Thôi thế này , Thế Nam con ở nhà trong nhà , Huệ Linh con ở nhà nấu cơm , còn Hạo ....con lên đường may mắn !!
Nghe tới đây Hoàng Hạo giật bắn người nghĩ thầm trong bụng :"Thằng Khốt Già này muốn mình bỏ mạng nơi xứ người đây phải tìm cách tránh mới được ".
Hoàng Hạo điềm tĩnh trả lời :
-Sư phụ có công nuôi dưỡng dạy dỗ bảo ban con , ơn người cao như núi bể , được góp phần đem lại sức khoẻ cho thầy là vinh dự lớn lao của con , xin sự phụ bảo trọng con đi đây !!.
Nói rồi Hoàng Hạo quay lưng bước ra cửa , Phùng Long Thất đang hí hửng vì kế sách mình sắp thành công thì bỗng thây Hoàng Hạo lăn quay ra sàn nhà :
-DZời ơi , là Dzời Đau Wé , Đau Wé !! .Hoàng Hạo lăn lộn trên sàn nhà ngoạc môm hét .
Long Thầt và Thế Nam vội chạy đến đỡ Hoàng Hạo dậy rồi hỏi :
- Ngươi bị sao vậy .
Hạo mặt màp ảm đạm trả lời :
-Bệnh đau ruột thừa tự nhiên lại tái phát lúc này , con muốn đi việc cho người lắm nhưng sức khoe lại thế này xin sư phụ tha lỗi cho con hu hu hu , con thật làm sư phụ thất vọng mà !!.
Thất biết Hạo giở quẻ tức lắm mà không làm gì được , đang suy nghĩ thì bổng con gái Thất lên tiếng :
-Nếu Hạo huynh không được khoẻ thì con xinh đi thay cha ạ !
Thất chưa kịp gạt đi thì Hạo đốp thêm :
- Thôi thế này đi , muội đi một mình ta cảm thấy lo lắm , thôi ta sẽ răng sức quền đi cùng muôi dù sao 2 cũng tốt hơn 1 , bằng mội giá chúng ta phải chữa bệnh cho sư phụ .
Thất quay lại nhìn Hạo định nói gì thì Thế Nam trả lời :
- Con cũng nghĩ vậy , sức khoẻ của sư phụ là quan trọng nhất , sư phụ hãy cho đẹ và muội đi con ở nhà một mình nấu cơm trong nhà đều được .
Long Thất đang bàng hoàng chưa biết nói gì thì đệ tử yêu Hoàng Hạo nện cho phát cuối :
- Sư phụ không nói gì vì đang cảm đọng trước tấm lòng hiều thảo của chúng con , thầy yên tâm chúng con sẽ không phụ ơn thấy đâu , chúng con xin đi ngay kẻo muộn !!.
Nói rồi Hạo dắt tay Huệ Linh đi thẳng ra cửa , Huệ Linh chỉ kịp quay lại chào phụ thân một tiếng .
Phùng Long Thất leo lên ghế ngồi , ngẩn ngơ nhìn thê nàm , chép miệng : "Sao mà mày ngu thế hả con !!" .