Trả thù! Đó cũng là điều đang hiện diện trong đầu Hà Thu Hằng cô nương. Nhưng trả thù ai bây giờ? Ai mới là kẻ giết cha ta? Là kẻ áo xanh tự xưng là Kiếm khách Trung Nguyên? hay là bốn tên Ác nhân cốc? Cô không thể biết. Nhưng cô biết một điều, kẻ giết được cha cô, Vô Địch Thần Tiên ắt phải là kẻ võ công cao cường, và chắc chắn rằng cô không phải là đối thủ của hắn.Làm thế nào tìm ra kẻ sát nhân? Làm thế nào để trả thù cho cha? Những câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu cô, trên con đường cát bụi. Cô thúc ngựa phi nhanh về phía thị trấn trước mặt.
Đó là một thị trấn nhỏ, chỉ với vài chục nóc nhà, tiêu điều, xơ xác. Khắp cả thị trấn, mới có một quán rượu, Hà Thu Hằng buộc ngựa, rồi bước vào quán. Quán rượu khá nhỏ, chỉ đủ kê vài ba chiếc bàn, hai chiếc bên tả đã có năm sáu người ngồi, vừa trông thấy cô, tất cả đều quay lại nhìn với ánh mắt rất tò mò.
Chuyện này với Hà Thu Hằng không có gì là lạ, bởi cô đã theo cha bôn tẩu giang hồ từ nhỏ. Cô không để ý đến ánh mắt của mấy tên nọ, ngồi xuống chiếc bàn trước mặt, gọi một bình rượu và ít đồ nhắm. Cô muốn uống cho quên đi sự mệt mỏi lúc này, bởi ngày mai chặng đường phía trước của cô còn rất dài.
-Cô em cho anh uống với được không?- một tên trong bọn đang uống rượu bước đến, giở giọng sàm sỡ.
Nếu là bậc nữ nhi khác, hẳn cũng đã khiếp sợ, nhưng Thu Hằng chẳng đáp lại, lạnh lùng uống rượu tiếp.
-Hô hô, thế là em đồng ý rồi nhé.
Bốp, không biết bằng cách nào, tên kia bị quăng lên rồi rơi xuống giữ cả đám đang uống rượu, vỡ tan ngay chiếc bàn của chúng.
Cả bọn kinh hoảng, chúng không ngờ một người con gái trông mảnh mai lại có võ công đến vậy, liền hè nhau rút đao ra xông về phía Hằng cô nương.
"Vút" một tiếng, sợi nhuyễn tiên trong tay cô gái vung ra, đánh văng cả bọn bắn ra ngoài, mấy tên kia vừa đau, vừa sợ, vội vàng đỡ nhau chạy khỏi quán rượu.
-Không ngờ con gái của Vô Địch Thần Tiên cũng lợi hại đến vậy.
Giờ Hà Thu Hằng mới để ý đến lữ khách mặc áo đen ngồi yên trong góc theo dõi từ lúc cô vào đến giờ. Chưa kịp nhìn xem hắn là ai, cô đã thấy một luồng kình phong mạnh mẽ tiến sát người mình, rồi sợi nhuyễn tiên trong tay cô đã phút chốc nằm trong tay kẻ nọ. Vừa tức giận, vừa xấu hổ, cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước võ công siêu phàm của kẻ đối địch, thì hắn đã quay mặt lại:
-Sephiroth ca ca....
Giọng cô hét lên vui mừng khôn xiết.
Thì ra kẻ ngồi trong quán rượu, chính là Sephiroth. Sephiroth khẽ mỉm cười:
-Mấy năm không gặp, Hà muội của ta đã lớn thế này rồi, võ công cũng đã tiến bộ hơn xưa. Hà lão bá có khoẻ không?
Nghe Sephiroth hỏi vậy, nỗi lòng Hà Thu Hằng như được cởi mở, cô bật khóc nức nở:
-Ca ca ơi, cha muội!!......
Đó là một thị trấn nhỏ, chỉ với vài chục nóc nhà, tiêu điều, xơ xác. Khắp cả thị trấn, mới có một quán rượu, Hà Thu Hằng buộc ngựa, rồi bước vào quán. Quán rượu khá nhỏ, chỉ đủ kê vài ba chiếc bàn, hai chiếc bên tả đã có năm sáu người ngồi, vừa trông thấy cô, tất cả đều quay lại nhìn với ánh mắt rất tò mò.
Chuyện này với Hà Thu Hằng không có gì là lạ, bởi cô đã theo cha bôn tẩu giang hồ từ nhỏ. Cô không để ý đến ánh mắt của mấy tên nọ, ngồi xuống chiếc bàn trước mặt, gọi một bình rượu và ít đồ nhắm. Cô muốn uống cho quên đi sự mệt mỏi lúc này, bởi ngày mai chặng đường phía trước của cô còn rất dài.
-Cô em cho anh uống với được không?- một tên trong bọn đang uống rượu bước đến, giở giọng sàm sỡ.
Nếu là bậc nữ nhi khác, hẳn cũng đã khiếp sợ, nhưng Thu Hằng chẳng đáp lại, lạnh lùng uống rượu tiếp.
-Hô hô, thế là em đồng ý rồi nhé.
Bốp, không biết bằng cách nào, tên kia bị quăng lên rồi rơi xuống giữ cả đám đang uống rượu, vỡ tan ngay chiếc bàn của chúng.
Cả bọn kinh hoảng, chúng không ngờ một người con gái trông mảnh mai lại có võ công đến vậy, liền hè nhau rút đao ra xông về phía Hằng cô nương.
"Vút" một tiếng, sợi nhuyễn tiên trong tay cô gái vung ra, đánh văng cả bọn bắn ra ngoài, mấy tên kia vừa đau, vừa sợ, vội vàng đỡ nhau chạy khỏi quán rượu.
-Không ngờ con gái của Vô Địch Thần Tiên cũng lợi hại đến vậy.
Giờ Hà Thu Hằng mới để ý đến lữ khách mặc áo đen ngồi yên trong góc theo dõi từ lúc cô vào đến giờ. Chưa kịp nhìn xem hắn là ai, cô đã thấy một luồng kình phong mạnh mẽ tiến sát người mình, rồi sợi nhuyễn tiên trong tay cô đã phút chốc nằm trong tay kẻ nọ. Vừa tức giận, vừa xấu hổ, cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước võ công siêu phàm của kẻ đối địch, thì hắn đã quay mặt lại:
-Sephiroth ca ca....
Giọng cô hét lên vui mừng khôn xiết.
Thì ra kẻ ngồi trong quán rượu, chính là Sephiroth. Sephiroth khẽ mỉm cười:
-Mấy năm không gặp, Hà muội của ta đã lớn thế này rồi, võ công cũng đã tiến bộ hơn xưa. Hà lão bá có khoẻ không?
Nghe Sephiroth hỏi vậy, nỗi lòng Hà Thu Hằng như được cởi mở, cô bật khóc nức nở:
-Ca ca ơi, cha muội!!......