Cái hại thì theo tớ nhiều vô kể: Tốn tiền net, thời gian lùng sục album, nhiều khi muộn học chỉ vì nán lại nghe nốt 1 track dài ngoằng nào đó, trở nên vô cảm với thể loại âm nhạc mà con bồ cứ mê mệt nghe suốt buổi, trở nên quá khó tính với thị hiếu âm nhạc....Nhức đầu, hại tai, và tính cách có xu hướng bạo lực hơn bình thường
Bác nào cho em đăng kí lớp cai nghiện Rock cái :-*
Nãy giờ mới thấy cái post này được :-*
Trào lưu rock ? Cái mặt tích cực tớ thấy được là tính truyền bá của nó, nó mang rock đến cộng đồng, một kiểu lên tiếng xác lập sự tồn tại.
Cách đây một năm, tớ nhìn rock với một cái nhìn khá ác cảm: gào thét, gầm rú, tình dục, bạo lực, điên loạn, ma túy, sa đọa. Đây phải gọi là một cái nhìn thiếu hiểu biết. Mà bảo như thế cũng phải, vì có tìm hiểu đâu mà biết ! Và hình như xã hội cũng có cái nhìn sai lệch như thế khi nói về rock.
Mãi đến một thời gian sau, tớ có yêu một nàng. Mà nàng lại thích nghe rock. Để là cũng bắt đầu đú bẩn, tập tành nghe rock. Chạy theo trào lưu rock - để tỏ ra ta khác người, tỏ ra mình phân biệt với tất cả những loại nhạc quá quen thuộc thường ngày. May mắn ở chỗ, tớ đến với rock là nhờ một ông anh thuộc loại metal-head. Chính ổng, sau khi nghe tớ trình bày về sự "đú bẩn" của mình, đã bảo rằng: "
Rock chọn người nghe chứ người nghe không thể chọn rock".
Thế là tớ đã được ổng dẫn dắt vào thế giới của rock: dạy cách nghe rock, tìm hiểu các genre, band nhạc, các loại nhạc cụ, ý nghĩa các lyric, đọc review.( Thề rằng một số đứa đú theo trào lưu không biết các thuật ngữ như lead, bass, clean/harsh vocal là thế nào !).
Sau một thời gian miệt mài, ban đầu còn gượng ép bản thân mình nghe, nhưng về sau này đã thực sự cảm nhận được cái hay, cái đẹp thuần khiết ẩn sau lớp vỏ xù xì của một bản nhạc. Và làm quen với rock từ những bài sến đặc của Power Metal (Strato, Helloween, Rhapsody...) rồi chuyển sang Doom metal, và rồi Heavy, Death, Melodic Death metal.
Cuối cùng, khi đã thực sự yêu rock rồi, tớ mới nhận ra nàng( người tớ yêu ấy) lại là fan của LP.

Đau đ' tả được.
Trào lưu chỉ là cái vỏ bọc tạm thời, nó không thể gieo vào công chúng cái gọi là Đam mê được. Không thể nào có chuyện một chú mới nghe được vài bài hoạch họe trên TV (mà nó tự quảng cáo là rock) rồi bảo là mình yêu rock, mê rock được. Cái chính là người nghe có chịu khó tìm hiểu, và tự bản thân tìm thấy niềm đam mê đó không. Hay là tiếp nhận kiểu mì ăn liền theo trào lưu, gió chiều nào theo chiều ấy, như vậy thì bất cứ thể loại nhạc nào cũng thành nhạc thị trường cả !
Trào lưu ấy tai hại không ? Rất tai hại.
Nó tuy mang rock đến gần gũi với công chúng nhưng lại có thể khiến công chúng có cái nhìn ... tầm bậy về rock. Tớ có thằng em, nó bảo nó cũng là rock fan. Tớ hỏi nó đang nghe genre nào, nó lớ ngớ một hỏi mới trả lời:"Dạ, em đang nghe của LP ạ.". Và với nó, cái thế giới Rock chỉ có mỗi mình mấy anh LP thôi. Hồi học trung học, mấy đứa trong lớp cũng bày đặt ta đây nghe rock, nhưng nhìn lại hóa ra cũng toàn nhạc LP.
Tai hại của kiểu thị trường là thế.
Thứ lỗi cho cái bệnh lắm lời. Bôi đen ý chính nhé
