Hồi đó siêng lắm, h bớt rồi, thấy h lười lười tí có khi nó lại khỏe thân.
Mà số ta lúc nào cũng dính với mấy người lười chảy thây. Mới ra đường đi làm gặp con mụ kia cái gì cũng nhờ, ban đầu cũng làm vì bả dù sao cũng bằng tuổi má mình với mình cũng người mới, nhờ dc cái nhờ hoài "em ơi đánh giùm cô cái văn bản" " em ơi đi lấy đồ giùm cô" "em ơi làm giùm chị cái thuyết trình"... mà bả cũng nv như mình chứ có phải sếp hay gì đâu

, có việc gì như đi khảo sát hay kiểm tra hóa chất cũng đùn đẩy với cái bài ca con cá "Chị già cả, còn phải lo chồng con bận tối mắt tối mũi có gì kêu tụi trẻ nó làm" ( chồng bả làm ngân hàng, 2 thằng con bả 1 thằng đi du học singapo 1 thằng học quốc tế có tài xế riêng đưa đón, nhà thì có người giúp việc mà lúc nào cũng than bận lắm ), còn lúc mà lãnh thưởng hay làm cái gì dính tới tiền to to 1 tí thì lại "Mấy đứa trẻ nó làm cái này tội nghiệp để chị làm cho". Nhớ mãi cái lúc sếp bắt bả làm cái thuyết trình báo cáo, bả năn nỉ mình đánh pp cho bả, mình cũng ừ, trong lúc bả đang du hí ở Đà Lạt thì ở nhà bục mặt ra làm cho bả, lúc gửi bả còn ỏng ẹo "Em làm sơ sài quá, mà thôi cũng tạm tạm rồi" rồi còn bắt mình đánh ra 1 bản in để bả cầm thuyết trình dài 4-5 trang word, thuyết trình xong dc sếp khen, nhận thưởng 1 đống tiền mặc nhiên ko mua cho mình thậm chí dc 1 chai nước ngọt ko nhắc tên mình luôn, còn than vãn "trời ơi em phải thức đêm nghiên cứu quá trời mới làm dc " để vòi thêm tiền thưởng, sau lần đó thì cạch, bả có nhờ gì nữa cũng "Tui éo có rảnh"