Hơi bận nên giờ mới có thời gian.
Ông không đem epic failure với success ra làm tiêu chí nữa thì khỏi phải kéo Dự Nhượng vào chứ sao.
Anyway, trong số 5 người Tào, Chuyên, Dự, Nhiếp, Kinh, bỏ Tào Mạt ra vì trường hợp ông này lưỡng toàn kỳ mỹ không có gì để nói. Còn lại 4 người, chọn ra trường hợp có kết cục na ná Yêu Ly thì được 2. Chuyên Chư, Nhiếp Chính nằm trong số này.
Chuyên Chư thích sát Ngô Liêu vì cái ơn tri ngộ 9 năm của Hạp Lư, hay cũng có thể vì câu nói "thân của Quang này là thân của ông" mà dốc sức. Xem lại Yêu Ly, cũng là cùng một chủ đấy, nhưng Hạp Lư đãi ngộ thế nào với ông ta? Vì trừ bỏ mối lo trong lòng là Khánh Kỵ mà không tiếc để Yêu Ly chịu khổ nhục kế, chặt tay ông ta, giết vợ con ông ta.
Nhiếp Chính hành thích Hiệp Lũy bởi cảm kích Nghiêm Trọng Tử hạ cố kết thân, lại dâng tặng vàng bạc, được thỏa nguyện nuôi dưỡng mẹ. Nghiêm Trọng Tử vì cần người nên phải cầu người. Cầu người không thành, vẫn giữ đủ nghi lễ khách đối với chủ rồi mới đi. Nhiếp Chính đâm Hiệp Lũy xong bèn tự lột da mặt, móc mắt, kéo ruột ra mà chết. Dụng ý ra sao? Mẹ còn sống thì không dám khinh suất tấm thân để mà trọn vẹn nuôi mẹ. Đến khi chết không muốn thiên hạ nhận ra vì sợ liên lụy đến chị mình. Còn Yêu Ly, vì sao không tiếc thân làm việc cho Hạp Lư? Vì để nước Ngô có cục diện bình ổn? Cho nên không ngại liên lụy tính mạng vô tội của vợ con?
Bây giờ nói về Kinh Kha. Đến Ngụy thì Vệ Nguyên Quân không dùng. Đến đất Du Thứ thì Cáp Nhiếp giận trợn mắt. Đến Hàm Đan thì Lỗ Câu Tiễn giận mắng. Đi khắp nơi mà không tìm được người cùng chí hướng, sau rốt đến Yên, xử sĩ Yên quốc là Điền Quang biết tài trọng đãi, lại tiến cử với Yên Đan, được tôn làm thượng khanh đối xử rất hậu. Thế thì Kinh Kha hành thích vua Tần để return the favor có thể lý giải.
Kinh Kha giận mắng Yên Đan: "Đi mà không nên việc đó là phường con trẻ. Cầm một cây chủy thủ, lọt vào nước Tần mạnh bất trắc, tôi sở dĩ ở lại là vì còn đợi người khách của tôi cùng đi. Nay thái tử cho là trễ, vậy xin chia tay ngay." Biết rõ dấn thân vào đất Tần là bất trắc, chín phần chết một phần sống, trù tính cẩn thận trước sau là việc nên làm. Có gì đáng trách? Cái khẳng khái bi tráng "phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn" và phong thái anh hùng "sau đó Kinh Kha lên xe đi, không hề ngoái nhìn lại" làm sao có thể xem là than thở ủy mị?
Điền Quang đâm cổ chết để khích lệ Kinh Kha vì biết việc thích sát này không có nhiều cơ hội thành công, không muốn Kinh Kha từ chối Yên Đan. Kinh Kha muốn mượn đầu Phàn Ô Kỳ để có cớ đến gần đâm chết Doanh Chính. Mà Phàn cũng nguyện ý dâng đầu vì một khi quân Tần vào Yên, ông ta không muốn chết cũng phải chết, tại sao không đánh cược một phen. Ít ra việc mà thành thì thù của ông ta được báo, còn hơn bo bo giữ đầu chờ quân Tần tới làm thịt.
Nhắc tới Kinh Kha, không thể không nhớ Cao Tiệm Ly. Ông nài vì báo thù cho bạn, đổ chì vào đàn ám sát Doanh Chính, cuối cùng vẫn không lên được cái rank thích khách, kể cũng pùn. Hay tại ông ta chơi đàn mà không chơi dao chăng?
