Có những sự hiểu lầm không hề nhẹ đối với bản dịch tiếng Việt của Contra.
1) Việt hóa
Nhiều người vẫn gọi đây là "bản Việt hóa".
Đây là cái sai thứ nhất.
Đây là bản dịch từ ngôn ngữ nguồn là tiếng Nhật sang ngôn ngữ đích là tiếng Việt, không phải bản "Việt hóa".
Dịch thuật ngôn ngữ và "Việt hóa" là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
2) Hồn đấu la
Nhiều người gọi đây là "Hồn Đấu La".
Đây là cái sai thứ hai.
Trong bản dịch tiếng Việt, từ màn hình tiêu đề cho đến lời thoại trong game, không có chỗ nào nhắc đến "Hồn đấu la".
Bạn có thể thấy trong ảnh bên dưới:
- Tựa đề của bản tiếng Nhật và bìa hộp băng của nó có 3 chữ Hán: hồn (âm Hán-Nhật đọc là "kon"), đấu (âm Hán-Nhật đọc là "tô") và "la" (âm Hán-Nhật đọc là "ra"). Ba chữ Hán này trong suốt, có ngọn lửa chuyển động.
- Tựa đề của bản tiếng Anh chính thức do Konami phát hành có từ "contra" với font chữ trắng đục, tĩnh tại chứ không có thứ gì chuyển động. Riêng ký tự "C" được thiết kế đặc biệt, to hơn và có màu lửa, nhưng không có ngọn lửa nào chuyển động bên trong nó.
- Tựa đề bản dịch tiếng Việt là sự kết hợp giữa bản tiếng Anh và tiếng Nhật. Nó giữ nguyên kiểu dáng chữ của bản tiếng Anh, nhưng phần chữ trong suốt, và được coding thêm phần lửa chuyển động bên trong chữ giống như ở bản tiếng Nhật.
Contra bản Mỹ và "Hồn đấu la" (Kontora) bản Nhật có nhiều điểm khác biệt lớn, như:
- Bản Nhật có lời thoại, có câu chuyện còn bản Mỹ thì không có.
- Bản Nhật có cảnh nền động, như lá rung, lửa trong chữ chuyển động, còn bản Mỹ thì không có.
Bản tiếng Việt được dịch dựa trên ROM của bản tiếng Nhật nên nó có đầy đủ những đặc tính của bản tiếng Nhật, nhưng không có "hồn đấu la" trong bất kỳ chỗ nào của bản dịch này.
3) Dịch từ bản Tàu
Nhiều người bảo bản tiếng Việt được dịch từ tiếng Tàu, vì bản dịch Hán văn cũng có tựa đề là "hồn đấu la".
Đây là cái sai thứ ba.
Mình chưa từng dịch bất kỳ con game nào của Tàu hay bản tiếng Tàu. Và như 2) đã đề cập, trong bản dịch không có chỗ nào tự gọi nó là "hồn đấu la".
Vậy tại sao bản tiếng Nhật và bản tiếng Tàu lại có tựa đề là "hồn đấu la"?
Trước hết giải thích về bản dịch Hán văn.
Cả Nhật và Tàu đều dùng chữ Tàu (chữ Hán/chữ Nho), nên trong hầu hết các trường hợp, cách đặt tên bên Nhật dùng chữ nào thì bên Tàu cũng ghi lại như thế mà không có bất kỳ sự sửa đổi nào.
Chẳng hạn như danh từ riêng bên Nhật, "Pháp Long" (Hô-ryû) thì bên Tàu cũng dùng 2 chữ Hán 法隆 để diễn đạt, không thêm bớt hay thay đổi gì.
Còn vì sao Konami lại dùng 3 chữ Hán "hồn", "đấu", và "la" (魂斗羅) để đặt tên cho con game của mình, mặc dù đó là một từ tiếng Anh thuần túy (Contra)?
Giải thích một cách đơn giản, ngắn gọn thì là "tao thích".
Nhưng cái "tao thích" này không phải là một lựa chọn ngẫu nhiên, hú họa, được chăng hay chớ, mà đằng sau nó có vài chuyện mà ta cần biết.
Thứ nhất, "hồn đấu la" (kontora) không phải là bản dịch của "Contra". Nó là sự phiên âm.
Phiên âm và dịch là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Chẳng hạn, nếu ai đó ghi Tô-kyô (東京) là Tô-ki-ô hay Đông-Kinh thì đó là sự phiên âm thuần túy.
Còn nếu họ bẩu Tô-kyô là "kinh đô ở phía Đông" thì đó là dịch.
Thứ hai, người học tiếng Nhật nào cũng biết là Nhật dùng bốn loại chữ trong một văn bản.
- Chữ Hán (Kanji): ghi nghĩa của từ
- Chữ mềm (Hiragana): ghi âm và nghĩa của từ
- Chữ cứng (Katakana): ghi âm của những từ ngoại lai không đến từ những nước dùng chữ Hán
- Chữ La Tinh (Rôma-ji): thể hiện danh từ tiếng Nhật bằng chữ La Tinh cho người nước ngoài dễ đọc
Theo kiến thức trên thì ta hoàn toàn có thể nói: Contra là một từ tiếng Anh, nên nếu phải biểu ký sang kiểu viết của người Nhật cho người Nhật dễ đọc thì nó phải được ghi bằng chữ Kakana chứ tại sao lại dùng chữ Hán?
Đúng, chữ cứng (Katakana) là loại chữ được dùng để ghi lại âm tiếng Nhật ở dạng chữ La Tinh, nhưng việc này chỉ mới được quy ước từ thế kỷ 19.
Trong khi đó chữ Hán được du nhập vào nước Nhật từ cả nghìn năm trước.
Và khi người Nhật bắt đầu giao dịch với những người Tây phương đầu tiên (như Bồ Đào) vào thế kỷ 15, 16 thì họ dùng loại chữ nào để ghi lại danh từ riêng của tiếng Bồ Đào?
Đó là chữ Hán. Và đôi khi là chữ mềm (Hiragana).
Chữ cứng và chữ mềm được cho là sáng tạo của nhà sư Không Hải (Kû-kai) vào thế kỷ thứ 8.
Vậy trước đó thì người Nhật dùng loại chữ gì để ghi lại âm tiếng Nhật?
Dĩ nhiên là chữ Hán rồi.
Lúc đó, một văn bản tiếng Nhật chứa 100% chữ Hán, nhưng không nhất thiết những chữ Hán trong đó được dùng để ghi nghĩa của sự vật, sự việc, mà rất nhiều từ trong đó không có nghĩa như nó vốn có, mà chỉ được dùng để ghi lại âm thanh của từ vựng (ký âm).
Hiện tượng này cũng không hề khác ở Hán văn cổ hay Trung văn hiện đại.
Người Tàu dùng các chữ Hán: đường, cát, khả, đức để diễn đạt tên nhân vật Donquixote.
Khi người Tàu nghe "đường cát khả đức" thì họ nghĩ đến Donquixote, chứ không nghĩ đến thứ gì đó được tạo thành từ nghĩa của 4 chữ Hán này.
Đó chỉ là sự phiên âm thuần túy, vì 4 chữ này khi đọc lên có âm gần nhất với âm của tên Donquixote trong ngôn ngữ gốc.
Hay như Coca Cola thì được diễn âm bằng 4 chữ: khả khẩu khả lạc.
Pepsi Cola thì được ghi bằng 4 chữ Hán: bách sự khả lạc.
Những chữ Hán này khi được đọc lên bằng tiếng Tàu thì có âm giống với Pepsi, Coca thôi.
Nhưng cũng tình cờ, 2 cái tên này cũng có thể được hiểu theo đúng ý nghĩa của những chữ Hán tạo nên nó: vừa miệng thì vui, trăm sự đều vui.
Việc dùng chữ Hán để phiên âm tên gọi ngoại lai không chỉ xuất hiện ở Tàu, Nhật, mà còn thấy nhiều ở Đại Hàn và Việt Nam nữa.
Thời cụ Phan Bội Châu, các nhà trí thức Việt Nam học theo Tàu, dùng chữ Hán để mô phỏng âm thanh của từ tiếng Tây.
Chẳng hạn như: yên-sĩ-phi-lý-thuần được dùng để phiên âm cho từ "inspiration" (cảm hứng). Từ này rất được lòng con dân nghiện thuốc, vì "yên-sĩ" có nghĩa là kẻ chơi khói.
Theo dòng chảy của lịch sử, những từ mượn chữ Hán để diễn đạt âm Tây này dần dần biết mất, ít được biết đến.
Tuy nhiên cũng có những danh từ cố hữu, đi sâu vào ý thức của người Việt đến tận ngày nay, và không hề mất đi.
Chẳng hạn, người Việt hiện nay vẫn ghi "Luân Đôn" thay vì "London", vẫn gọi là "Đức" thay cho "Deutschland", gọi "Bồ Đào Nha" thay cho "Portuguesa", gọi là "Nhật Bản" thay cho "Nippon",...
Quay lại cách đặt tên của Konami. Đó hoàn toàn là một ý thích mang hơi hướm nghịch ngợm chữ nghĩa. Nhưng ý thích đó dựa trên nền tảng, cơ sở lịch sử chứ không phải chuyện bừa phứa.
Kiểu như đâu đó có một tác giả Nhật nọ gọi tác phẩm con sư tử của mình là "lôi âm".
Lôi âm, 雷音 mang nghĩa là tiếng sấm. Khi đọc 2 chữ Hán này theo lối của người Nhật thì là "rai-on", giống hệt cách họ đọc từ "lion".
Tiếng sấm với sư tử hống có vẻ cũng cùng thuộc tính với nhau.