Thực ra mình rất thích vào box TS để xem mọi ng` khóc lóc và cảm thấy mình cứng rắn hơn họ 1 tí![]()
Sở thích của bác hay đấy,cười trên sự đau khổ của người khác
Thực ra mình rất thích vào box TS để xem mọi ng` khóc lóc và cảm thấy mình cứng rắn hơn họ 1 tí![]()
Tôi không nghĩ như thế là cứng rắn đâu, mà là ngược lại đấy :)Thực ra mình rất thích vào box TS để xem mọi ng` khóc lóc và cảm thấy mình cứng rắn hơn họ 1 tí![]()
Thực ra mình rất thích vào box TS để xem mọi ng` khóc lóc và cảm thấy mình cứng rắn hơn họ 1 tí![]()
Mình luôn là 1 người chạy trốn và không bao giờ dám đối diện với thực tế, mặc cảm về bản thân khiến mình không bao giờ dám tiếp xúc nhiều với xã hội và tìm ra con đường tương lai cho mình
Mình chỉ sống trong thế giới của riêng mình, bằng lòng với con đường cô độc mình phải đi, mình không thích có mối quan hệ hay tình cảm gì với ai nữa, dần dần những cảm xúc trong chính bản thân mình đang mất đi
Mình không mơ về tương lai, không hối tiếc quá khứ, chỉ biết sống được ngày nào hay ngày đó, có cảm giác như chỉ sống mà chẳng biết mình sống vì điều gì
Chỉ những lúc ở một mình trong căn phòng khi không có gì phải lo nghĩ mình mới cảm thấy thanh thản được, mình chỉ mong khoảng khắc đó kéo dài mãi
Điều gì làm mình như thành như thế này ? Do sống trong 1 gia đình hay có bất hoà và cha mẹ không quan tâm từ bé ư? Hay đấy là con đường do chính bản thân mình đã chọn? Hay do tác động của xã hội?
Liệu những điều này có kết thúc không hay nó sẽ kéo dài mãi đến khi mình rời khỏi thế giới này![]()
Tình hình là bạn cứ tiếp tục nộp hồ sơ xin việc làm. Trong lúc chờ thì bạn kiếm việc gì đó để làm. Mà sao bạn ở trong nhà hoài thế, bạn phải đi ra tiếp xúc với mọi người chứ. Thử liên lạc với mấy thằng bạn thân xem. Chắc bạn cũng chưa có người yêu đúng ko?Chuyện của mình thì chả biết bắt đầu từ đâu nhưng hiện giờ mình đang ở trong tình trạng giống chủ topic.Đã lâu lắm rồi ngày nào mình cũng chỉ biết ăn ngủ và lên mạng đọc tin tức cho hết ngày,ở trong nhà 24/24 hầu như ko bao giờ ra ngoài.Lúc nào cũng thấy sống thế này quá tẻ nhạt,thà chết quách đi cho nhẹ nợ.Nhiều khi muốn ra ngoài cho thay đổi không khí nhưng cũng ko thể đc vì nói thật 1 điều là mình ko có bạn.Bạn bè hồi cấp 3 từ lúc ra trường là coi như ko biết mặt nhau,chỉ còn đúng 1 thằng bạn thân nhưng nó đi uống nước với mình ko ngồi nt cho ny thì cũng ngồi im như thóc chả thèm nói gì,thà ko đi còn hơn.Bạn hồi đh thì cũng y như hồi cấp 3,mấy đứa chơi thân với nhau hồi đh bây giờ lên mạng chat với nhau còn chả nổi 3 câu,thỉnh thoảng lắm mới gặp nhau 1 lần.Ko biết từ bao giờ mình có cảm giác sợ làm mọi việc,thậm chí đến việc đi mua cái bánh mì ăn sáng cũng thấy ngài ngại ko muốn đi vì phải tiếp xúc với bên ngoài.Hiện tai mình đang cố gắng thay đổi bằng cách kiếm việc để đi làm nhưng nộp nhiều hs rồi mà chưa thấy nơi nào hồi âm cả.Ko biết khi nào mới thay đổi đc cái cuộc sống vô vị này đây.
Chuyện của mình thì chả biết bắt đầu từ đâu nhưng hiện giờ mình đang ở trong tình trạng giống chủ topic.Đã lâu lắm rồi ngày nào mình cũng chỉ biết ăn ngủ và lên mạng đọc tin tức cho hết ngày,ở trong nhà 24/24 hầu như ko bao giờ ra ngoài.Lúc nào cũng thấy sống thế này quá tẻ nhạt,thà chết quách đi cho nhẹ nợ.Nhiều khi muốn ra ngoài cho thay đổi không khí nhưng cũng ko thể đc vì nói thật 1 điều là mình ko có bạn.Bạn bè hồi cấp 3 từ lúc ra trường là coi như ko biết mặt nhau,chỉ còn đúng 1 thằng bạn thân nhưng nó đi uống nước với mình ko ngồi nt cho ny thì cũng ngồi im như thóc chả thèm nói gì,thà ko đi còn hơn.Bạn hồi đh thì cũng y như hồi cấp 3,mấy đứa chơi thân với nhau hồi đh bây giờ lên mạng chat với nhau còn chả nổi 3 câu,thỉnh thoảng lắm mới gặp nhau 1 lần.Ko biết từ bao giờ mình có cảm giác sợ làm mọi việc,thậm chí đến việc đi mua cái bánh mì ăn sáng cũng thấy ngài ngại ko muốn đi vì phải tiếp xúc với bên ngoài.Hiện tai mình đang cố gắng thay đổi bằng cách kiếm việc để đi làm nhưng nộp nhiều hs rồi mà chưa thấy nơi nào hồi âm cả.Ko biết khi nào mới thay đổi đc cái cuộc sống vô vị này đây.