Đêm Hải Phòng trở gió.
Gió từ sông thổi qua những con ngõ hẹp, luồn qua khe cửa gỗ đã cong, lùa vào căn phòng nhỏ như một bàn tay lạnh buốt chạm thẳng vào da thịt. Huy kéo sát hai lớp chăn lông, nặng và dày, nhưng cái lạnh vẫn len vào tận xương. Tay chân anh lạnh ngắt, như thể máu trong người đã chảy chậm lại từ rất lâu rồi
Huy không phải người hay than vãn. Anh vẫn đi làm mỗi ngày, vẫn chào người quen bằng nụ cười nhẹ, vẫn sống như thể mọi thứ đều ổn. Nhưng chỉ những đêm lạnh thế này, khi hai bàn tay ôm lấy nhau dưới lớp chăn dày mà vẫn không tìm được hơi ấm, anh mới thấy rõ có những cái lạnh không đến từ những đêm đông
Đó là cái lạnh của sự cô đơn kéo dài quá lâu.
Cái lạnh của những lời chưa từng được nói.
Cái lạnh của một đời người đi qua mà không có ai thật sự ở lại.
Ngoài kia, gió vẫn thổi qua thành phố cảng, qua những mái nhà sáng đèn, qua những con đường có người đợi nhau trở về. Còn trong căn phòng nhỏ, Huy nằm yên, mắt mở trong bóng tối.
Anh không khóc. Chỉ khẽ co người lại, như để giữ chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại của đời mình.