Vẫn thích kiểu cổ điển nhân vật bình tĩnh nói chuyện trao đổi lẫn nhau dưới nhạc nền u ám kinh dị (như mấy bản RE classic) chứ không drama la hét như mấy cắt cảnh hiện đại.
Vẫn thích kiểu cổ điển nhân vật bình tĩnh nói chuyện trao đổi lẫn nhau dưới nhạc nền u ám kinh dị (như mấy bản RE classic) chứ không drama la hét như mấy cắt cảnh hiện đại.
Đúng rồi vậy nó mới lột tả sự đáng sợ, u ám khi chạy trốn vào 1 hốc xó nào đó. Như căn biệt thự Spencer ở RE1 vẫn luôn gây độ ám ảnh nhất định. Hay mấy khu phố hoang của thành phố ma trong 2 và 3 nửa đêm lạnh lẽo u ám, chả biết thứ gì trực chờ. Người chả gặp là bao, chạy hồi thấy cô độc quạnh hiu xong thấy 1 tia sáng le lói thì người đó cũng chuẩn bị chết thảm luôn. Re cũ nó ghê theo cách đó bác ạ.