Hôm nay em có biết em đã làm trái tim anh tan nát như thế nào không. Đưọc gặp em nhưng lại phải thấy em đi với bạn trai, trong lòng anh rất là đau đớn. Trước mặt em, người anh yêu mà anh không thể nói lên hết nỗi lòng của mình, em có biết anh đã phải suffer cái cảm giác đó như thế nào không. Nhìn em cười nói rất vui vẻ với người em yêu, anh chỉ ưóc giá như người đó là anh. Cho dù anh biết em chỉ xem anh như là một người bạn bình thường nhưng anh vẫn không thể nào quên em đưọc. Em có biết mỗi lần gặp em, là mỗi lần em rip my trái tim anh a part. Anh thật không thể hiểu nỗi cả chính mình nữa, lý trí của anh bảo rằng anh hãy quên em đi, just let it go nhưng con tim anh lại work on its own. Em nói đi anh phải làm gì bây giờ... Anh thật sự confuse Tiên ơi... Anh thật ngu ngốc phải không, và cả quá trẻ con nữa như đã có lần em nói với anh. Giờ đây anh chỉ có thể ngồi nhớ lại những kỷ niệm hạnh phúc đã có với em. Nhưng có một điều anh muốn nói là dú sao đi nữa anh cũng không hối hận vì đã quen em, yêu em và cho đến bây giờ tình cảm của anh vẫn như lần đầu tiên anh confees tình yêu của anh với em. Thank em đã cho anh những giây phút đẹp nhất trong đời mà anh sẽ không bao giờ quên. Giờ đây, anh chỉ mong em đưọc hạnh phúc với người mà em chọn, có thế anh mới yên tâm đi tiếp con đưòng của anh.