Đọc cười muốn rớt hàm
news feed tràn ngập Tấm Cám. cũng xin là bình loạn chút cho vui. bình LOẠN - not bình luận, không đả kích diễn viên hay phim.
1/ nhờ xem Chuyện Chưa Kể mà biết chuyện xưa nay chưa biết. ví dụ như, tại sao Dì ghẻ ghét Tấm? do ăn ở hết! con Tấm đi event đã đến trễ thì như người ta biết điều rảo cái chân lên. không. dẹo từ ngoài cổng dẹo vô. xem múa lân đồ. chị Vân bả ghét trễ nên ghét nó là phải rồi. đã vậy đến sau còn không chịu xếp hàng, làm bộ cười cười chen lên trên như thật. dám trước khi đi nghĩ đến event quẩy nên bóng bánh sẵn rồi cũng nên, thấy điệu cười rất ngáo. hả Tấm? có thì nhận, anh em thông cảm.
2/ Tấm là điển hình "hay không bằng hên". cho là đẹp đi - chấp nó đẹp người, đẹp nết luôn. cuối cùng Thái Tử cũng đâu có lấy Tấm vì người hay nết. tại chọt chân lọt chiếc giày mà. thử chọt không lọt xem, đẹp cỡ đó chứ đẹp nữa cũng chúc bạn may mắn lần sau. nói chung từ hồi đọc truyện đến giờ xem phim tui đều "tâm đắc" mối tình sâu sắc quá trời sâu quá trời sắc này. hợp lý quá mà ai dám cãi.
3/ dél hiểu sao chồng ra trận mà vợ ở nhà lo... vợ chết. xong còn tặng chồng món quà ít xéo sắc, ít trù ẻo là cái khăn thêu hình con chim vàng anh với lời nhắn: "khi con mái chết, con trống ở vậy suốt đời..." nói ít hiểu nhiều nak. (đính chính: không phải chồng ra trận, là vợ về nhà giỗ cha. nhưng dù sao thì món quà vẫn thâm lắm hiuhiu. lại đhs đi ăn giỗ mà thoại như thiếu điều ngày này năm sau giỗ chung luôn. mà giỗ chung thiệt.)
4/ lúc Thái tử chết, Tấm ngửa mặt lên trời nói "con không tin vào phép màu". thiệt, tui mà là Bụt chắc tui táng vô mặt cho chừa. đm giúp nó bao nhiêu việc từ lụm xương cá, nhặt đậu, kiếm xiêm y cho nó đi quẩy với trai... đã đời giờ trai của nó die, chưa kịp hiện ra làm mọi cho nó là nó trở mặt liền! đã thế bố mày biến cho trai sống lại, xong hỏi chứ "giờ thì con đã tin chưa?" nó kêu tin một cái là cho trai chết lại ngay và luôn. "ahihi ta chỉ làm phép cho con tin vậy thôi. tin rồi thì ta đi đây~".
5/ anh Hoàng, người Thượng, thường gọi là Hoàng Thượng - nhân vật nhây nhì phim sau con Tấm. trời đất quỷ thần ơi hấp hối gì mà từ khi thằng con độc thân đến lúc nó lấy vợ, vợ nó chết lên chết xuống mấy lần, nó cũng xém chết, ổng mới chết. cũng không phải tự giác chết ha, là bị thuốc chết. thiệt, không thuốc ổng thì không biết chừng nào ổng mới chết. làm nhớ lại hồi nhỏ sáng nào cũng than đau đầu, đau bụng, đau tứ chi, đau lục phủ ngũ tạng, để nhõng nhẽo ba mẹ cho nghỉ học. làm biếng chứ bệnh tật gì.
.
.
.
*bình luận ngắn gọn về phim:
không nâng tầm quan điểm rằng đây là đại diện phim Việt blah blah... nhưng Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể xứng đáng là một niềm tự hào nho nhỏ hoặc tia hi vọng của điện ảnh Việt; bước tiến khá dài của điện ảnh Việt về mỹ thuật, kỹ xảo; văn minh, chuyên nghiệp trong nghề; tâm huyết với nghề và tôn trọng khán giả. VỚI TUI, vậy là xứng đáng để mua vé ủng hộ rồi. dù xem xong có thể chưa hài lòng điểm này điểm nọ (chủ yếu là mạch phim). nhưng nói "xem phí tiền" thì... ok, tiền của bạn bạn có quyền thấy phí hihi. có điều nói thẳng: 1 là bạn thiếu hiểu biết về phim Việt để nhìn nhận tiến bộ của phim, 2 là bạn không có cái tâm để nhìn nhận nỗ lực của người làm phim. phát triển không như phát điên hay phát dục - đùng phát lên luôn, mà là một quá trình, bao gồm nhiều bước tiến ngắn có, dài có, dài - ngắn không quan trọng, quan trọng là phải bước chứ không ì, phải tiến chứ không lùi. mỗi bước tiến cần được khích lệ, thúc đẩy bước tiếp chứ không phải vùi dập, đập cho mày què luôn.
.
.
.
*Tấm Cám vs. CGV: chuyện không có gì để kể...
tui thấy không bên nào đúng mà cũng không bên nào sai; bên nào cũng đúng mà bên nào cũng sai. thương trường không như mái trường - có giáo viên giảng hòa "2 trò mỗi trò nhịn 1 chút" là 2 đứa bắt tay "chúng mình làm bạn nhé". ok, trước hết bạn dựng lại cái bàn lộn ngược đi đã nak wahahaaa.
Nguồn: https://www.facebook.com/painfuleyes/posts/10154227215251355
1/ nhờ xem Chuyện Chưa Kể mà biết chuyện xưa nay chưa biết. ví dụ như, tại sao Dì ghẻ ghét Tấm? do ăn ở hết! con Tấm đi event đã đến trễ thì như người ta biết điều rảo cái chân lên. không. dẹo từ ngoài cổng dẹo vô. xem múa lân đồ. chị Vân bả ghét trễ nên ghét nó là phải rồi. đã vậy đến sau còn không chịu xếp hàng, làm bộ cười cười chen lên trên như thật. dám trước khi đi nghĩ đến event quẩy nên bóng bánh sẵn rồi cũng nên, thấy điệu cười rất ngáo. hả Tấm? có thì nhận, anh em thông cảm.
2/ Tấm là điển hình "hay không bằng hên". cho là đẹp đi - chấp nó đẹp người, đẹp nết luôn. cuối cùng Thái Tử cũng đâu có lấy Tấm vì người hay nết. tại chọt chân lọt chiếc giày mà. thử chọt không lọt xem, đẹp cỡ đó chứ đẹp nữa cũng chúc bạn may mắn lần sau. nói chung từ hồi đọc truyện đến giờ xem phim tui đều "tâm đắc" mối tình sâu sắc quá trời sâu quá trời sắc này. hợp lý quá mà ai dám cãi.
3/ dél hiểu sao chồng ra trận mà vợ ở nhà lo... vợ chết. xong còn tặng chồng món quà ít xéo sắc, ít trù ẻo là cái khăn thêu hình con chim vàng anh với lời nhắn: "khi con mái chết, con trống ở vậy suốt đời..." nói ít hiểu nhiều nak. (đính chính: không phải chồng ra trận, là vợ về nhà giỗ cha. nhưng dù sao thì món quà vẫn thâm lắm hiuhiu. lại đhs đi ăn giỗ mà thoại như thiếu điều ngày này năm sau giỗ chung luôn. mà giỗ chung thiệt.)
4/ lúc Thái tử chết, Tấm ngửa mặt lên trời nói "con không tin vào phép màu". thiệt, tui mà là Bụt chắc tui táng vô mặt cho chừa. đm giúp nó bao nhiêu việc từ lụm xương cá, nhặt đậu, kiếm xiêm y cho nó đi quẩy với trai... đã đời giờ trai của nó die, chưa kịp hiện ra làm mọi cho nó là nó trở mặt liền! đã thế bố mày biến cho trai sống lại, xong hỏi chứ "giờ thì con đã tin chưa?" nó kêu tin một cái là cho trai chết lại ngay và luôn. "ahihi ta chỉ làm phép cho con tin vậy thôi. tin rồi thì ta đi đây~".
5/ anh Hoàng, người Thượng, thường gọi là Hoàng Thượng - nhân vật nhây nhì phim sau con Tấm. trời đất quỷ thần ơi hấp hối gì mà từ khi thằng con độc thân đến lúc nó lấy vợ, vợ nó chết lên chết xuống mấy lần, nó cũng xém chết, ổng mới chết. cũng không phải tự giác chết ha, là bị thuốc chết. thiệt, không thuốc ổng thì không biết chừng nào ổng mới chết. làm nhớ lại hồi nhỏ sáng nào cũng than đau đầu, đau bụng, đau tứ chi, đau lục phủ ngũ tạng, để nhõng nhẽo ba mẹ cho nghỉ học. làm biếng chứ bệnh tật gì.
.
.
.
*bình luận ngắn gọn về phim:
không nâng tầm quan điểm rằng đây là đại diện phim Việt blah blah... nhưng Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể xứng đáng là một niềm tự hào nho nhỏ hoặc tia hi vọng của điện ảnh Việt; bước tiến khá dài của điện ảnh Việt về mỹ thuật, kỹ xảo; văn minh, chuyên nghiệp trong nghề; tâm huyết với nghề và tôn trọng khán giả. VỚI TUI, vậy là xứng đáng để mua vé ủng hộ rồi. dù xem xong có thể chưa hài lòng điểm này điểm nọ (chủ yếu là mạch phim). nhưng nói "xem phí tiền" thì... ok, tiền của bạn bạn có quyền thấy phí hihi. có điều nói thẳng: 1 là bạn thiếu hiểu biết về phim Việt để nhìn nhận tiến bộ của phim, 2 là bạn không có cái tâm để nhìn nhận nỗ lực của người làm phim. phát triển không như phát điên hay phát dục - đùng phát lên luôn, mà là một quá trình, bao gồm nhiều bước tiến ngắn có, dài có, dài - ngắn không quan trọng, quan trọng là phải bước chứ không ì, phải tiến chứ không lùi. mỗi bước tiến cần được khích lệ, thúc đẩy bước tiếp chứ không phải vùi dập, đập cho mày què luôn.
.
.
.
*Tấm Cám vs. CGV: chuyện không có gì để kể...
tui thấy không bên nào đúng mà cũng không bên nào sai; bên nào cũng đúng mà bên nào cũng sai. thương trường không như mái trường - có giáo viên giảng hòa "2 trò mỗi trò nhịn 1 chút" là 2 đứa bắt tay "chúng mình làm bạn nhé". ok, trước hết bạn dựng lại cái bàn lộn ngược đi đã nak wahahaaa.
Nguồn: https://www.facebook.com/painfuleyes/posts/10154227215251355
mẹ ghẻ ăn cơm
ghê vl ko? 



