Thì cũng biết LB là xấu rồi chẳng qua chém gió chút cho mấy bác vô bàn luận chơi cho box rtk sôi động tí thôi.


Đây là điều kiện để Đổng Trác tiến hành tiệc Ôn Minh bàn việc phế lập vua . Mình đặt câu hỏi chỗ này . Nếu thực lực không đủ mạnh để áp chế các thế lực còn lại trong triều , điển hình là Đinh Nguyên và Viên Thiệu , sao Đổng Trác dám bày tiệc Ôn Minh ? Yếu yếu mà lên tiếng nói bậy bạ là mất mạng như chơi đấy nhé . Cái chết của Thượng thư Đinh Quản và Hiệu úy Ngũ Phu nói lên điều này .
- Như vậy , có thể thấy lúc này về binh lực Đổng Trác đã mạnh hơn Đinh Nguyên rất nhiều .
Trận chiến giữa Đổng Trác và Đinh Nguyên diễn ra chỉ ngay ngày hôm sau tiệc Ôn Minh . Mặc dù Đinh Nguyên có Lữ Bố , nhưng nên nhớ Lữ Bố vẫn chỉ là 1 võ tướng bình thường . Danh tiếng chưa đến mức khiến Đổng Trác phải "một lòng muốn chiêu dụ, bắt sống Lữ Bố, nên đã chọn cách trá bại lui quân hòng dụ Bố đuổi theo."
- Tổng kết lại , khi Đổng Trác quyết chiến với Đinh Nguyên , Đổng Trác đã có :
+ Binh lực mạnh hơn Đinh Nguyên
+ Lý Nho tài giỏi làm quân sư
+ Các chiến tướng : Lý Thôi , Quách Dĩ , Phàn Trù , Trương Tế , rất có thể có cả mãnh tướng Hoa Hùng , quan trọng là có nhân vật cùng quê với Lữ Bố , Hổ Bôn Trung Lang Tướng Lý Túc
Cái giá phải trả khá đắt , thua to lui đến 30 dặm . Mục đích của việc dùng "trá bại" là dùng 1 lượng quân nhỏ dụ địch vào địa điểm nào đó rồi phản kích bằng đại quân để thu về toàn thắng , chứ không phải để thu về thiệt hại nặng nề . Nếu đối phương nhìn ra được kế , cùng lắm thì chỉ thiệt hại ít thôi chứ không trầm trọng ở mức phải ghi "thua to" như vậy .
Có thể thấy trận chiến đã diễn ra theo chiều hướng ngược lại với dự tính của Đổng Trác . Đinh Nguyên nhờ có Lữ Bố đã đánh bại Đổng Trác . Điều này khiến danh tiếng Lữ Bố gia tăng . Đổng Trác cũng thấy được tài năng của Lữ Bố nên sau trận này mới tìm cách chiêu dụ .
Theo như cậu nói: binh lực của Trác đủ trấn áp các chư hầu khác. Vậy tại sao Đinh Nguyên lại dám chủ động dẫn binh thách đánh trước.
Trong lúc đó Lữ Bố chỉ mới còn là thằng trẻ trâu chưa có danh tiếng, chưa ra khỏi cái ao làng ?
Như vậy có mâu thuẫn không ?
Nếu như thắng nhờ Lữ Bố, vậy tại sao khi Lữ Bố tự cầm quân đánh 2 trận to sau đó (Hổ Lao quan và Trường An) đều đại bại ?
1 trận đánh cho Trác, và 1 trận đánh cho chính bản thân mình.
Tào Tháo bèn tha rồi kéo quân tới Ðồng Nam hạ trại.
Mă Siêu cũng kéo quân rời khỏi thành, lập trại đối địch.
Tào Tháo xuất trận, nhìn thấy Mã Siêu là một trang anh tuấn, hào hoa đẹp đẽ, bào trắng giáp trắng , hai tướng là Mã Ðại, Bàng Ðức oai phong lẩm liệt, quân sĩ Tây Lương đều cường tráng, trong lòng khen thầm.
Mã Siêu thấy Tào Tháo xuất trận, chửi mắng Tào Tháo và hươi thương tới chém.
Vu Cấm vội ra đón đở, đánh một hồi không lại, bỏ chạỵ . Trương Hấp ra đánh tiếp cũng thua luôn.
Lý Tống xông ra, bị ngay Mã Siêu chém một thương chết tốt.
Binh Tào cả sợ, đua nhau chạy tán loạn, còn Bàng Ðức và Mã Ðại thì cố tìm Tào Tháo bắt.
Quân sĩ đưa Tào Tháo vào trại, Tào Tháo than :
- Thiếu chút nữa ta chết vì thằng con nít đó .
Lữ Bố dẫn quân tiến lên, gặp ngay quân mã Lý Thôi kéo đến. Bố không đợi cho bày trận, vác kích tế ngựa thúc quân xông vào, quân Lý Thôi không chống được, lui hơn năm mươi dặm, dựa vào sườn núi cắm trại.
Lý Thôi cho mời Quách Dĩ, Trương Tế, Phàn Trù lại bàn rằng:
- Lữ Bố tuy khỏe nhưng vô mưu, không lo sợ mấy. Nay ta đóng quân ở cửa hang, mỗi ngày ra khiêu chiến một lần. Quách tướng quân thì lĩnh quân đánh ở mặt sau, bắt chước lối Bành Việt quấy rối Sở ngày xưa. Nghe khua chiêng thì tiến binh, nghe đánh trống thì rút quân. Trong khi ấy thì hai ông chia quân ra hai đường đi tắt vào lấy Trường An. Bên nó đầu đuôi không tiếp ứng được nhau, tất nhiên sẽ thua.
Mọi người dùng kế ấy.
Lữ Bố dẫn quân đến dưới núi, Lý Thôi đem binh ra đánh, Bố hầm hầm xông vào trận. Thôi lui chạy lên núi. Trên núi tên đá bắn xuống như mưa, Bố không lên được. Chợt có người báo rằng:
- Quách Dĩ ở đằng sau đánh lại.
Bố vội vàng quay lại đánh, nhưng nghe thấy tiếng trống vang lên, quân Dĩ đã lui rồi. Bố vừa toan thu quân, thì một chiên khua, quân Thôi trên núi lại đánh xuống. Bố chưa kịp đối địch, đằng sau Quách Dĩ lại tiến lên đánh. Khi Lữ Bố trở lại thì Dĩ lại đánh trống rút quân về. Lữ Bố tức đầy ruột, ròng rã bốn hôm, Bố muốn đánh khống đánh được, muốn thôi cũng không thôi được. Ðang lúc tức mình có thám mã lại báo rằng:
- Trương Tế, Phàn Trù, hai cánh quân mã kéo vào Trường An, kinh thành nguy cấp lắm!
Bố vội vàng thu quân về, Lý Thôi, Quách Dĩ nhân thế đánh dấn lại. Bố vội quá không tham đánh nữa, chỉ tháo đường chạy về kinh cho nhanh, người ngựa xốn xáo tổn thất khá nhiều. Khi Bố về đến Trường An, thấy quân giặc đông nghịt, chẳng khác mây che mưa phủ, vây kín thành trì, Bố đánh không được. Quân sĩ thấy Bố hung bạo, bỏ đi theo giặc khá nhiều. Bố lo lắm.
Vài hôm sau, dư đảng của Ðổng Trác là Lý Mông, Vương Phương ở trong thành làm nội công cho giặc, mở trộm cửa thành, bốn mặt giặc kéo ùa cả vào. Lữ Bố hết sức chống cự không nổi, dẫn vài trăm quân kỵ mã đến trước của Thanh Tòa, gọi Vương Doãn bảo rằng:
- Thế nguy cấp lắm rồi, xin Tư Ðồ lên ngựa, cùng ra cửa quan với tôi, ta sẽ tìm kế khác.
Doãn cứ vững vàng nghiêm chỉnh như không, nói rằng:
- May ra nhờ thần linh xã tắc nhà nước được yên là sở nguyện của tôi; nếu không tôi xin đem thân cùng chết với nước. Gặp hoạn nạn mà bỏ trốn tránh để thoát thân, thì tôi không làm. Xin Ôn Hầu vì tôi mà nói với các bạn ở Quan Ðông hết sức lo tính việc nước.
Lữ Bố hai ba lần giục. Doãn nhất định không đi.
Ðược một lúc, các cửa thành lửa cháy ngùn ngụt, Lữ Bố phải bỏ cả vợ con, dẫn hơn một trăm quân kỵ mã chạy ra ngoài cửa ải, đi theo Viên Thuật.
từ bài viết của huyet_le1993
Sử nào thì tôi cậu hay ai theo dõi topic cũng thừa biết nó ở wiki .
Mà wiki quá dễ dàng để phản pháo nhau về độ thiếu chính xác của nó , nói ra để làm gì , quote luôn cái nguồn vứt lên là xong .
Thích dẫn chứng tôi ném cho cậu 1 đống , cơ mà làm gì có cái tài liệu nào gọi là đúng sự thật 100% để nói , chỉ có thông tin chung chung thôi
từ bài viết của huyet_le1993
Quan điểm tôi ngồi đây tranh luận không phải để dìm ai cả , giá trị con người họ ở đâu nên trả về đúng chỗ đó , bác và Leland pr Lữ Bố phi lý quá nên tôi mới có lời , tranh luận phải dựa trên sự thật chứ nếu trên những điều huyễn hoặc , thiếu căn cứ thì giữ trong lòng hay hơn .
Tam Quốc chí phần Lã Bố Tang Hồng truyện có nói , bình thường Lữ Bố hay được vác kích theo hầu Trác , nên nếu muốn giết thì đã giết lâu rồi
từ bài của huyet_le1993
Nói như cậu tôi cũng nói luôn , có cãi đến 1 bên không ngóc được đầu cũng chẳng thay đổi quan điểm của nhau được đâu
Bàn luận về trận chiến này , Đinh Nguyên dẫn quân thách đánh , chứng tỏ đã có sự chuẩn bị tốt . Còn Đổng Trác nổi giận ra đối địch . Việc Đinh Nguyên tiến đánh rõ ràng là ngoài dự tính của Đổng Trác . Hơn nữa 1 người đang nổi giận , làm sao có thể đủ sáng suốt để nghĩ ra cái gọi là trá bại được ?
Mục đích của việc dùng "trá bại" là dùng 1 lượng quân nhỏ dụ địch vào địa điểm nào đó rồi phản kích bằng đại quân để thu về toàn thắng , chứ không phải để thu về thiệt hại nặng nề . Nếu đối phương nhìn ra được kế , cùng lắm thì chỉ thiệt hại ít thôi chứ không trầm trọng ở mức phải ghi "thua to" như vậy .
- Tổng kết lại , khi Đổng Trác quyết chiến với Đinh Nguyên , Đổng Trác đã có :
+ Binh lực mạnh hơn Đinh Nguyên
+ Lý Nho tài giỏi làm quân sư
+ Các chiến tướng : Lý Thôi , Quách Dĩ , Phàn Trù , Trương Tế , rất có thể có cả mãnh tướng Hoa Hùng , quan trọng là có nhân vật cùng quê với Lữ Bố , Hổ Bôn Trung Lang Tướng Lý Túc
Với những ưu thế như trên , mình tin là Đổng Trác muốn 1 trận tiêu diệt luôn Đinh Nguyên . Hà cớ gì phải bày ra cái "trá bại" rồi lại đặt phục binh cho phiền phức ?
Quay lại trận chiến Đổng Trác và Đinh Nguyên , giả sử trận này Đổng Trác đánh bại được Đinh Nguyên , cũng giống như Viên Thiệu đánh bại Công Tôn Toản , liệu Đổng Trác có còn muốn chiêu dụ Lữ Bố ?
Đây là hồi 5
Soceress2410 cho tôi hỏi thêm 1 ý này nữa nhé, xem cậu có phát hiện thêm điều gì nữa không, rồi tôi sẽ nói ý của mình.
Tại sao Trác lại lui 30 dặm đóng trại ? Tại sao không lui vào thành ?
- Xét sự kiện quan trọng : Đổng Trác dẫn binh về kinh .
Lúc ấy, lại được chiếu triệu về, thật là dịp may hiếm có, Đổng Trác mừng như cọp gặp mồi, liền điểm binh mã, lục tục kéo về triều. Trác cử con rể là Ngưu Phụ làm Trung Lang Tướng ở lại trấn đóng Thiểm Tây, còn mình tự dẫn Lý Thôi, Quách Dĩ, Phàn Trù, Trương Tế đều nhắm Lộc Dương tấn phát.
Nếu không có tài cầm binh như thần của Đinh thứ sử thì quân Đinh Nguyên e cũng vỡ trận rồi.
Soceress2410 cho tôi hỏi thêm 1 ý này nữa nhé, xem cậu có phát hiện thêm điều gì nữa không, rồi tôi sẽ nói ý của mình.
Tại sao Trác lại lui 30 dặm đóng trại ? Tại sao không lui vào thành ?
Đây là điều kiện để Đổng Trác tiến hành tiệc Ôn Minh bàn việc phế lập vua . Mình đặt câu hỏi chỗ này . Nếu thực lực không đủ mạnh để áp chế các thế lực còn lại trong triều , điển hình là Đinh Nguyên và Viên Thiệu , sao Đổng Trác dám bày tiệc Ôn Minh ? Yếu yếu mà lên tiếng nói bậy bạ là mất mạng như chơi đấy nhé . Cái chết của Thượng thư Đinh Quản và Hiệu úy Ngũ Phu nói lên điều này .
Đi chưa được ba dặm, thì gặp tư đồ Vương Doãn, thái uý Dương Bưu, tả quân hiệu uý Thuần Vu Quỳnh, hữu quân hiệu uý Triệu Mạnh, hậu quân hiệu uý Pháo Tính và trung quân hiệu uý Viên Thiệu, tất cả vài trăm người ngựa kéo đến nghênh tiếp xa giá, vua tôi đều nhìn nhau mà khóc.
Bàn luận về trận chiến này , Đinh Nguyên dẫn quân thách đánh , chứng tỏ đã có sự chuẩn bị tốt . Còn Đổng Trác nổi giận ra đối địch . Việc Đinh Nguyên tiến đánh rõ ràng là ngoài dự tính của Đổng Trác . Hơn nữa 1 người đang nổi giận , làm sao có thể đủ sáng suốt để nghĩ ra cái gọi là trá bại được ?
- Như vậy , có thể thấy lúc này về binh lực Đổng Trác đã mạnh hơn Đinh Nguyên rất nhiều .
Trận chiến giữa Đổng Trác và Đinh Nguyên diễn ra chỉ ngay ngày hôm sau tiệc Ôn Minh . Mặc dù Đinh Nguyên có Lữ Bố , nhưng nên nhớ Lữ Bố vẫn chỉ là 1 võ tướng bình thường . Danh tiếng chưa đến mức khiến Đổng Trác phải "một lòng muốn chiêu dụ, bắt sống Lữ Bố, nên đã chọn cách trá bại lui quân hòng dụ Bố đuổi theo."
- Tổng kết lại , khi Đổng Trác quyết chiến với Đinh Nguyên , Đổng Trác đã có :
+ Binh lực mạnh hơn Đinh Nguyên
+ Lý Nho tài giỏi làm quân sư
+ Các chiến tướng : Lý Thôi , Quách Dĩ , Phàn Trù , Trương Tế , rất có thể có cả mãnh tướng Hoa Hùng , quan trọng là có nhân vật cùng quê với Lữ Bố , Hổ Bôn Trung Lang Tướng Lý Túc
Với những ưu thế như trên , mình tin là Đổng Trác muốn 1 trận tiêu diệt luôn Đinh Nguyên . Hà cớ gì phải bày ra cái "trá bại" rồi lại đặt phục binh cho phiền phức ?
Việc Đinh Nguyên chủ động đánh trước có thể giải thích như sau :
- Trận chiến này diễn ra ngay sau tiệc Ôn Minh . Còn nhớ trong tiệc thì Đinh Nguyên tức giận chủ động bỏ về để chuẩn bị cho trận quyết chiến này . Trong khi đó Đổng Trác và Lý Nho ở lại đến mãn tiệc , ăn nhậu bét nhè . Đây có thể là lý do khiến sáng hôm sau Lý Nho chưa kịp định mưu giúp Đổng Trác .
- Binh lực Đổng Trác đông hơn , nhưng độ tinh nhuệ và khả năng phối hợp có thể không bằng quân Đinh Nguyên . Đổng Trác không thể mang tất cả quân Tây Lương của mình về , còn quân của Hà Tiến vừa mới thu nạp . Chiến thuật dụng binh mỗi người khác nhau . Binh sĩ của Hà Tiến cũng cần thời gian thích ứng với vị chỉ huy mới là Đổng Trác này .
- Đinh Nguyên hiểu khả năng của Lữ Bố . Anh hùng xuất thiếu niên . Đây là điều quan trọng . Lữ Bố đã đáp lại lòng tin của Đinh Nguyên bằng trận thắng quan trọng thể hiện thực lực và đẳng cấp của mình . Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa sau này cũng xuất hiện 1 hổ tướng oanh danh thiên hạ , đó là Mã Siêu . Mời đọc hồi 58 , Mã Siêu dàn trận quyết chiến với Tào Tháo .
Có thể thấy , Đinh Nguyên đã chớp được thời cơ và giáng cho Đổng Trác đòn phủ đầu.
Sau này , khi Đổng Trác có thời gian chỉnh đốn binh mã , đặc biệt là có sự giúp sức của Lữ Bố , binh lực của Đổng Trác rõ ràng rất hùng mạnh , phải cần đến 1 liên minh 18 lộ chư hầu để đối phó Đổng Trác . Cuối cùng 18 lộ chư hầu không đạt được mục tiêu chính , đó là tiêu diệt Đổng Trác .
Trận Hổ Lao Quan , rất tiếc là bản Tam Quốc Diễn Nghĩa mình đọc online ở vnthuquan.net bị lỗi ở hồi 5 nên tạm thời mình chịu , chưa giải thích được .
Về trận Trường An chống lại quân của Lý Thôi , Quách Dĩ , trận này chứng tỏ được 1 điều là Lữ Bố tuy hữu dũng nhưng vô mưu . Mời đọc hồi 9 .
Về trận Trường An chống lại quân của Lý Thôi , Quách Dĩ , trận này chứng tỏ được 1 điều là Lữ Bố tuy hữu dũng nhưng vô mưu . Mời đọc hồi 9 .
- Lữ Bố tuy khỏe nhưng vô mưu, không lo sợ mấy. Nay ta đóng quân ở cửa hang, mỗi ngày ra khiêu chiến một lần. Quách tướng quân thì lĩnh quân đánh ở mặt sau, bắt chước lối Bành Việt quấy rối Sở ngày xưa. Nghe khua chiêng thì tiến binh, nghe đánh trống thì rút quân. Trong khi ấy thì hai ông chia quân ra hai đường đi tắt vào lấy Trường An. Bên nó đầu đuôi không tiếp ứng được nhau, tất nhiên sẽ thua.
Mọi người dùng kế ấy.
Đi chưa được ba dặm, thì gặp tư đồ Vương Doãn, thái uý Dương Bưu, tả quân hiệu uý Thuần Vu Quỳnh, hữu quân hiệu uý Triệu Mạnh, hậu quân hiệu uý Pháo Tính và trung quân hiệu uý Viên Thiệu, tất cả vài trăm người ngựa kéo đến nghênh tiếp xa giá, vua tôi đều nhìn nhau mà khóc.
Đổng Trác đóng đồn ở ngoài thành, hàng ngày đem quân mặc áo thiết giáp vào trong thành, đi nghênh ngang các phố, nhân dân rất sợ hãi. Trác lại tự do vào ra chỗ cung cấm, không kiêng sợ gì cả.
Hậu quân hiệu uý Pháo Tín đến chơi Viên Thiệu bàn với Thiệu rằng:
- Đổng Trác hình như có bụng khác, phải trừ ngay đi.
Thiệu nói:
- Triều đình vừa mới được yên, không nên làm kinh động.
Pháo Tín bàn với Vương Doãn. Doãn nói:
- Để rồi sẽ bàn!
Pháo Tín thấy không ai nghe mình, bèn đem quân bản bộ đến đóng ở Thái Sơn.
Đổng Trác đóng đồn ở ngoài thành, hàng ngày đem quân mặc áo thiết giáp vào trong thành, đi nghênh ngang các phố, nhân dân rất sợ hãi. Trác lại tự do vào ra chỗ cung cấm, không kiêng sợ gì cả.
Lã Bố dẫn quân tiến lên, gặp ngay quân mã Lý Thôi kéo đến. Bố không đợi cho bày trận, vác kích tế ngựa thúc quân xông vào, quân Lý Thôi không chống được, lui hơn năm mươi dặm, dựa vào sườn núi cắm trại.
50 dặm = 0.5 km x 50 = 25 km1 lí, 1 dặm (市里, li) = 15 dẫn = 500 m
50 dặm = 0,414 km x 50 = 20,7 km1 lí, 1 dặm (li) = 18 dẫn = 414 m
Trích dẫn Từ bài viết của sorceress2410
Về trận Trường An chống lại quân của Lý Thôi , Quách Dĩ , trận này chứng tỏ được 1 điều là Lữ Bố tuy hữu dũng nhưng vô mưu . Mời đọc hồi 9 .
- Lữ Bố tuy khỏe nhưng vô mưu, không lo sợ mấy. Nay ta đóng quân ở cửa hang, mỗi ngày ra khiêu chiến một lần. Quách tướng quân thì lĩnh quân đánh ở mặt sau, bắt chước lối Bành Việt quấy rối Sở ngày xưa. Nghe khua chiêng thì tiến binh, nghe đánh trống thì rút quân. Trong khi ấy thì hai ông chia quân ra hai đường đi tắt vào lấy Trường An. Bên nó đầu đuôi không tiếp ứng được nhau, tất nhiên sẽ thua.
Mọi người dùng kế ấy.
Nhắc cậu 1 cái đó là kế của Bành Việt phá Sở nhé. Thông tin chi tiết thì google.
Chứ không phải kế của thằng ất ơ Lý Thôi.
- Ý thứ nhất : Về các đại thần mà bạn đưa ra :
Mời bạn đọc tiếp các diễn biến trước khi diễn ra tiệc Ôn Minh .
Nhắc lại điều này : Đổng Trác công khai lớn tiếng đòi phế vua giữa tiệc Ôn Minh . Nếu hạch tội Đổng Trác , có thể xếp vào tội mưu phản . Vua còn sờ sờ trong cung đấy nhé . Rõ ràng Trác và Lý Nho đã bàn tính rất kỹ , biết rất rõ thực lực của bản thân và các thế lực có khả năng chống đối , quan trọng là khả năng thành công trong việc phế vua .
=> Trác và Lý Nho đã nắm chắc được 8-9 phần rồi nên mới công khai việc phế vua .
=> Mình vẫn giữ ý kiến quân Trác lúc này đã vượt trội hơn .
Có thể xem những việc trước đó Trác làm là phép thử để xem phản ứng của các thế lực có khả năng chống đối . Và rõ ràng , chẳng ai dám làm gì Trác cả .
- Ý thứ hai : Về khoảng cách 500 km mà bạn đưa ra :
Mình lấy dẫn chứng này :
Thứ nhất : quân Lý Thôi sau khi đánh 1 trận vẫn có thể di chuyển tiếp 1 đoạn đường 50 dặm .
Thứ hai : Đổng Trác dẫn quân về kinh , lúc này kinh thành đang có biến cố cần phải có quân đội về hộ giá , vì vậy cần hành quân gấp và không có giao tranh ở đây .
=> Mình miễn cưỡng áp đặt con số 50 dặm này , xem như quân Trác 1 ngày đi được 50 dặm .
Dựa theo tư liệu về hệ đo lường cổ Trung Hoa , link : http://vi.wikipedia.org/wiki/Hệ_đo_lường_cổ_Trung_Hoa
Cách tính 1 :
50 dặm = 0.5 km x 50 = 25 km
500 km / 25 km = 20 ngày
Cách tính 2 :
50 dặm = 0,414 km x 50 = 20,7 km
500 km / 20,7 km = 25 ngày ( làm tròn )
Hiện giờ quãng đường chạy marathon chiều dài chính thức là 42,195 km và có thể chạy hết trong 2 giờ 24 phút 52 giây .
Nguồn : http://vi.wikipedia.org/wiki/Marathon_(thể_thao)
Ở đây mình suy luận 1 ngày chạy 25 km chắc cũng không quá đáng .
=> Nhiều nhất là 1 tháng bộ binh của Trác đã về đến kinh thành .
Đổng Trác chiêu dụ những quân bộ hạ của anh em Hà Tiến về cả tay mình, rồi bàn mảnh với Lý Nho rằng:
- Ta muốn bỏ Thiếu đế, lập Trần Lưu vương có nên không?
Lý Nho nói:
- Nên lắm. Nay đang lúc triều đình vô chủ, nên làm ngay mới được, nếu để chậm sẽ sinh biến. Ngày mai nên triệu các quan hội họp ở trong vườn Ôn Minh, đem việc phế lập ra biểu dụ, ai không nghe thì chém. Nắm được uy quyền, chính ở lúc này đây.
- Ý thứ ba : Trận Trường An của Lữ Bố
+ Thứ nhất : Trong quân của Lý Thôi có quân sư Giả Hủ . Tài năng của người này thế nào thì khỏi bàn nữa nhé . Giả Hủ có thể nói cho Lý Thôi . Lý Thôi mang ra bàn bạc .
+ Thứ hai : Đây là thời Tam Quốc , sau Bành Việt vài trăm năm . Hậu nhân có thể học hỏi rồi mang ra áp dụng .
+ Thứ ba : Đây là dẫn chứng được trích dẫn từ hồi 9 Tam Quốc Diễn Nghĩa . Nếu bạn có tư liệu khác , mong bạn ghi rõ ra , đừng bắt mình và những người đọc khác phải dùng google để tìm lại cái mà bạn đã phát hiện ra .
Năm 121 TCN, Hán Vũ Đế thăng Hoắc Khứ Bệnh làm Phiêu kị tướng quân, và ra lệnh ông đánh Hung Nô lần thứ hai. Ông chỉ huy một đội kỵ binh nhẹ gồm 1 vạn phiêu kị quân tiến về phía tây của Lũng Tây và trong vòng 6 ngày đã tiến sâu vào 1000 dặm qua 5 tiểu quốc của Hung Nô, giết 9000 quân Hung Nô và bắt được hơn 1000 người. Chiến thắng ở Hà Tây lần này đã giúp nhà Hán khống chế hoàn toàn khu vực Hà Tây, buộc quân Hung Nô lui về phía bắc.
Tuy nhiên quân Hung Nô không chịu thất bại. Ngay sau khi lên ngôi, thiền vu Y Trĩ Tà lập tức chuẩn bị phát động chiến tranh với Đại Hán lần nữa. Năm 126 TCN, hơn vạn quân Hung Nô được lệnh nam tiến, công đánh Đại Quận, giết thái thú Cung Hữu và bắt hơn 1000 người. Năm sau, 124 TCN, hơn 3 vạn quân Hung Nô lại tràn sang, tiến công vào Đại quận, Định Tương, Thượng Quận. Tướng Hung là Hữu Hiền Vương do oán hận nhà Hán nên cũng nhiều lần tiến vào Hà Sáo, giết chết rất nhiều người dân vô tội. Trước sức mạnh của Hung Nô, Vệ Thanh lại lần thứ tư xuất chinh, dẫn 3 vạn kị binh ra Cao Khuyết, cộng thêm các cánh quân Hán khác là gần 10 vạn người, phối hợp cùng đánh Hung Nô. Vệ Thanh dẫn quân tiến đánh thần tốc, một ngày đi được hơn 6-7 trăm dặm, tiến đánh Hữu Hiền Vương. Hữu Hiền Vương đang say khướt và không địch nổi quân Hán, bèn bỏ trốn. Lần xuất chinh thứ tư của Vệ Thanh tiếp tục giành được thắng lợi, bắt sống 15000 quân và mười mấy quý tộc Hung Nô. Hán Vũ Đế vô cùng vui mừng, bèn bái Vệ Thanh làm Đại tướng quân và phong thêm cho ông 8700 hộ nữa[2]. Vũ Đế còn định phong cho ba người con của ông lên tước hầu tất cả, nhưng ông không đồng ý và khuyên Vũ Đế hãy thưởng cho các thuộc tướng của mình. Theo lời thỉnh cầu của Vệ Thanh, 7 tướng lĩnh đánh Hung Nô đã được phong tước hầu.
Lã Bố đem năm nghìn quân thiết kỵ lại. Vương Khuông đem quân mã, bày thành thế trận, cưỡi ngựa đứng dưới cửa cờ, trông thấy Lã Bố ra trận mình mặc áo gấm đỏ trăm hoa, ngoài khoác áo giáo thú diện liên hoàn; dưới thắt dây lưng sư man, lưng đeo một bộ cung tên; tay cầm một ngọn họa kích, cưỡi ngựa xích thố.
Khuông ngoảnh lại hỏi ai dám ra đánh? Đằng sau có một tướng vác ngọn giáo, tế ngựa chạy ra; đó là một danh tướng ở Hà Nội, tên là Phương Duyệt. Hai ngựa giao nhau, chưa được năm hiệp, Duyệt bị Lã Bố đánh một ngọn kích ngã xuống ngựa. Bố xông thẳng vào. Quân Vương Khuông thua to, chạy tán loạn ra bốn mặt. Bố xông xáo vào đám quân Khuông, như chạy vào nơi không người. May sao Kiều Mạo, Viên Di đem hai cánh quân vừa đến, cứu được Vương Khuông, quân Bố mới lui. Chư hầu ba xứ mỗi xứ mất ít nhiều người ngựa, lui ba mươi dặm, đóng trại.
Gạch thứ 3: Mã Siêu ở với cha từ nhỏ, nên tính nết, bản lĩnh thế nào Mã Đằng biết rõ.
Còn Lữ Bố ở với Đinh Nguyên chưa được bao lâu. Từ nhỏ tới lớn sống cùng làng với Lý Túc, gia nhập lực lượng Đinh Nguyên cao lắm là 10 năm, chưa chinh chiến trận nào, làm sao Đinh Nguyên biết tài của Bố được.
Các bác tranh luận hay quá, nhảy vào góp vui:
Trác là con nhà võ, được miêu tả võ công vô địch 1 thời (Trích "100 nhân vật nổi tiếng ảnh hưởng tới lịch sử Trung Hoa, phần Phục lục: 10 nhân vật gian ác (hoặc gian hùng)).
Thế nên lúc anh Tào định ám sát Trác thì may ra có khả năng, còn thêm Bố vào ám sát thì tỷ lệ cả 2 cùng chết rất cao. Có thể Trác không đánh lại Bố, nhưng cầm cự để thân binh vào giải vây thì có đủ thời gian. Mà lúc này Bố chưa chiếm được niềm tin nên khi vào gặp Trác sẽ bị kèm. Bố chắc cũng không ngu đến nỗi cả 2 cùng chết mà không làm được việc.
Bố vũ dũng đệ nhất Tam Quốc là chuyện có thật, cái này ngoại trừ tài năng phải có niềm tin cực lớn vào bản thân, xét ra đây cũng là 1 điểm anh hùng cần có. Trương Liêu không phải tướng cùi, để thu phục được Liêu thì Bố phải có gì đó đặc biệt, chứ hay phản chủ thì Liêu đã bỏ Bố từ lâu.
Thời trẻ, Trương Liêu làm quận lại. Cuối thời Đông Hán, thứ sử Tinh châu là Đinh Nguyên thấy ông vũ dũng hơn người nên mời đến làm tòng sự. Năm 189, Đinh Nguyên sai ông mang quân vào kinh. Tại kinh đô, Trương Liêu gặp Hà Tiến, Tiến cử ông đi Hà Bắc chiêu mộ quân.
Khi Trương Liêu mộ được hơn 1000 quân trở về Lạc Dương thì Hà Tiến đã bị hoạn quan giết hại. Đổng Trác mang quân vào kinh, ông đi theo Đổng Trác.
Năm 192, Đổng Trác bị Lã Bố giết, ông đi theo Lã Bố, làm chức kị đô uý. Bộ tướng của Đổng Trác là Lý Thôi đánh báo thù vào Tràng An[1], Lã Bố thua trận bỏ chạy. Sau nhiều lưu lạc, năm 196, Bố chạy đến Từ châu, Trương Liêu vẫn đi theo, được kiêm nhiệm chức Lỗ quốc tướng khi mới 28 tuổi.
Năm 198, Tào Tháo đánh bại giết chết Lã Bố ở Hạ Bì. Trương Liêu mang quân đến đầu hàng, được Tào Tháo phong làm trung lang tướng, tước Quan nội hầu. Sau đó nhờ lập nhiều công lao nên được phong làm Tỉ tướng quân.
Mấy cậu ghê thật đấy . Đưa ra các dẫn chứng rất thuyết phục , cả cách kết luận dựa theo dẫn chứng nữa chứ . Dù sao thì Lã Bố hữu dũng vô mưu hay ko thì ta vẫn ko rõ , trận Từ Châu tớ đã rất thuyết phục , nhưng về trận Trường An thì vẫn còn 1 số thắc mắc , Đinh Nguyên và 1 chư hầu đúng ko ? Theo mấy dẫn chứng trên cho rằng binh lực Đinh Nguyên và Đổng Trác ngang nhau , cả lúc gì gì Lữ Bố theo kế đã bàn với Đinh Nguyên ( hình như ở mấy trang đầu thì phải ? ) bày mưu giết Đổng Trác và phải có thủ cấp của ông mới có thể lấy lòng tin của Trác . Vậy cần chi làm vậy ? Binh lực ngang nhau , tại sao phải bày 1 kế như thế ? Theo tớ binh lực 2 bên phải ko cân đối nhau hoặc có 1 lí do gì đó chứ . Mong mọi người giải thik cho tớ về khoảng này .
Thủa trẻ ưa hiệp khách, từng đi chơi ở miền Khương Trung(1), kết thân hết với các hào súy. Sau về cày bừa ở ruộng mà vẫn có hào súy xin đi theo, Trác bèn cùng về, giết trâu cày để cùng vui vẻ ăn yến. Các hào súy cảm ý ấy, về chọn được hơn nghìn con súc vật để tặng Trác.
Ngô thư chép: Quận gọi Trác làm quan, sai coi xét giặc cướp. Rợ Hồ từng ra cướp, bắt nhiều người dân, Lương Châu Thứ sử Thành Tựu gọi Trác làm Tòng sự, sai lĩnh binh kị đánh bắt, đại phá chúng, bắt chém nghìn tên. Tinh Châu Thứ sử Đoàn Quýnh tiến cử Trác cho công phủ, Tư đồ Viên Ngôi mời làm Duyện thuộc.
Cuối thời Hán Hoàn Đế, lấy con nhà lành ở sáu quận làm Vũ lâm lang. Trác giỏi võ, sức khỏe ít người sánh kịp, hai vai đeo hai túi tên, tay trái phải đều bắn được. Làm Quân tư mã, theo Trung lang tướng Trương Hoán đánh ở Tinh Châu có công, bái làm Lang trung, ban chín nghìn bó lụa, Trác đem chia hết cho quan quân. Chuyển làm Quảng Vũ Lệnh, Thục Quận bắc bộ đô úy, Tây Vực mậu kỉ hiệu úy, bị bãi quan. Gọi về bái làm Tinh Châu Thứ sử, Hà Đông Thái thú,
Anh hùng kí chép: Trác nhiều lần đánh rợ Khương, Hồ, trước sau hơn trăm trận.
chuyển làm Trung lang tướng, đánh giặc Khăn vàng, quân thua đáng tội. Bọn Hàn Toại nổi dậy ở Lương Châu, lại làm Trung lang tướng, sang phía tây chống Toại. Ở tại phía bắc vách Vọng Hoàn bị mấy vạn quân Khương, Hồ vây, lương thực thiếu hết, Trác bèn vờ muốn bắt cá, đắp đê ngăn nước sông qua đường về của địch để làm ao, khiến cho nước tràn đầy mấy chục dặm, rồi ngầm từ dưới đê đi qua chỗ quân địch mà tháo đê. Kịp lúc quân Khương, Hồ nghe biết liền đuổi theo, lúc ấy nước đã sâu, không qua được. Bấy giờ sáu cánh quân lên giữ ở quận Lũng Tây, năm cánh quân thua vỡ, riêng cánh quân của Trác trọn vẹn mà về, đóng đồn ở quận Phù Phong. Bái làm Tiền tướng quân, phong Li Hương Hầu, gọi làm Tinh Châu Mục.