Theo dõi topic từ đầu tới cuối, thấy đc 1 số thông tin rất bổ ích nhưng góp ý với các bác là ae tranh luận cho vui và là đang so tài chứ ko phải đấu đá, chửi nhau nên đừng thêm mấy cái mặt cười vào rất phản cảm :(
Vương Doãn lại sai Lữ Bố cùng với Hoàng Phủ Tung, Lý Túc lĩnh năm vạn quân đến My bắt người nhà Ðổng Trác và tịch biên gia sản.
Ðược một lúc, các cửa thành lửa cháy ngùn ngụt, Lữ Bố phải bỏ cả vợ con, dẫn hơn một trăm quân kỵ mã chạy ra ngoài cửa ải, đi theo Viên Thuật.
Nguyên Lữ Bố từ khi gặp loạn Lý Thôi, Quách Dĩ, trốn ra cửa Vũ Quan, định đi theo Viên Thuật. Thuật ghét Bố là người phản phúc không dùng. Bố lại đến với Viên Thiệu, được Thiệu dung nạp.
Thiệu cùng Bố đánh tan Thường Sơn. Từ ấy Bố lấy làm đắc chí, khinh nhờn những tướng sĩ của Thiệu. Thiệu giận muốn giết. Bố lại bỏ sang với Trương Dương.
Dương dùng Bố. Bấy giờ Bàng Thư ở Trường An, cứu được vợ con Lữ Bố, sai đưa lại trả. Lý, Quách biết, bèn chém Bàng Thư, rồi đưa thư cho Trương Dương sai giết Lữ Bố. Bố lại bỏ Dương, sang với Trương Mạc.
Trương Mạc cả mừng, liền sai Lữ Bố ra phá Duyện Châu, rồi chiếm cả Bộc Dương, chỉ có ba xứ Nhân Thành, Ðông An, Phạm Huyện là nhờ có Tuân Úc, Trình Dục lập kế cố giữ được, còn các xứ khác đều bị phá vỡ cả.
Tháo bèn sai Hoa giữ Bộc Dương, tự mình dẫn quân đến Ðịnh Ðào. Bấy giờ Lữ Bố cùng Trương Mạc, Trương Siêu ở trong thành, còn Cao Thuận, Trương Liêu, Tang Bá, Hầu Thành, đi tuần để kiếm lương chưa về.
Lữ Bố liệu không địch nổi, vội vàng chạy trốn. Tướng Bố là Thành Liêm bị Nhạc Tiến bắn một mũi tên chết. Quân Bố ba phần chết mất hai.
Quân thua có đứa chạy được về báo với Trần Cung. Cung nói:
- Thành trống không, khó giữ, chi bằng hãy bỏ chạy.
Liền cùng với Cao Thuận đưa vợ con Lữ Bố bỏ Ðịnh Ðào mà đi.
Quân Tào Tháo thừa thắng đánh bừa vào thành, đánh đến đâu được đến đó, dễ như chẻ tre.
Trương Siêu tự vẫn chết, Trương Mạc chạy sang với Viên Thuật.
Tôi không lôi "chính sử" ra nhé, cậu tự lôi ra, và cậu khẳng định Theo chủ nào cũng phản . thì tôi đưa vài dẫn chứng chứng minh Lã Bố theo một số chủ không phản để chứng minh cậu nói khoác
Cậu thấy mà không dẫn chứng thì chả có giá trị gì nhé. Tào thừa tướng bị Trần Lâm chửi cả dòng họ mình ra mà vẫn dùng, có tài là dùng, còn Viên Thiệu ngu ngốc bị chửi vài câu đã không thèm xét đến công lao, tài năng người ta mà lại âm mưu muốn giết, Lã Bố không lấy thế làm giận mà không hợp thì bỏ đi, vậy là Lã Bố không phản Viên Thiệu, cậu nhỉ? Vậy là không giống cậu khoác lác "Theo chủ nào cũng phản", nhỉ
Theo ở dưới trướng thì là chủ, tớ, chứ còn gì nữa Chủ đối xử bằng vai phải lứa với mình là chuyện của chủ, ví như Lưu Bị có ăn cùng bàn, ngủ cùng chiếu Gia Cát Lượng thì vẫn là chủ tớ. Lã Bố và Trương Dương cũng vậy, và Lã Bố không phản chủ là Trương Dương cậu nhỉ?
Cậu thích nói suông không có dẫn chứng quen rồi nên không hiểu là phải Cậu muốn chửi Lã Bố như bọn hoạn quan, nịnh thần thì phải có dẫn chứng. Tôi có dẫn chứng cơ thể Lã Bố khác bọn hoạn quan, tài năng Lã Bố khác bọn nịnh thần nên không có lí gì suy nghĩ và hành động Lã Bố phải giống bọn đấy. Và hỏi dẫn chứng cậu đâu. Thì là đây:
Trên cậu chửi TQDN không đáng 1 xu dưới lại lấy dẫn chứng từ TQDN à Tôi chả thấy giống gì cả, Lã Bố vì dân vì nước, vì nhà vua nên giết Đinh Nguyên để lập mưu lớn, sau trừ Đổng Trác cũng vì lẽ ấy, chứ tí tiền của và con ngựa ghẻ có là gì trong mắt Lã anh hùng.
Lã Bố bắn kích cứu Lưu Bị này.
Trương Phi ăn cắp ngựa, đáng Lã Bố phải giết chết cả nhà Lưu Bị nhưng vẫn tha mạng này.
Trong khói lửa thành Bộc Dương, Tào Tháo đội mũ lính, Lã Bố chỉ hỏi Tào Tháo đâu rồi đuổi theo chứ không xuống tay giết chết luôn tên lính vô tội này, nên Tháo mới thoát nạn.
Lã Bố trừ Đổng Trác, điều mà tất cả anh hùng thời ấy không làm được này...
- Mới rồi Viên Thuật đưa lương và gửi thư cho ta để cầu ta đừng cứu Lưu Bị. Nay Lưu Bị lại cầu cứu. Ta nghĩ Lưu Bị đóng ở Tiểu Bái vị tất có bao giờ hại được ta. Chứ Viên Thuật nếu đánh được Lưu Bị, chắc nó lại kết liên với các tướng ở Thái Sơn để đánh ta, ta sẽ không yên được với nó. Không bằng đi cứu Lưu Bị.
Nhưng ok , TQDN ghi là theo thì là vậy đi , tôi rút lại câu Chủ nào cũng phản và đổi thành gần như chủ nào cũng phản .
Đừa chứ tôi thấy cậu như đang mỉa mai Lữ Bố chứ không phải bênh vực gì .
Thứ 2 , cậu chém to thật tôi chả thấy TQDN ghi đoạn nào Lã Bố giết Đổng Trác vì hoàng thượng , chém Đinh Nguyên định mưu lớn cả . Lập luận này chết từ đầu .
Ai cũng giết được Đổng Trác , nhưng trừ thì là Vương Doãn nhé .
Con người Tào Tháo khác Lữ Bố , ông ta ngoại trừ háo sắc không hề có chuyện tham lam tiền tài , Giết chủ cầu phú quý . Còn nữa , Tào Tháo thiện mưu , giỏi đắc nhân tâm , gian trá , với những điểm này thôi Lữ Bố , Viên Thiệu đã không phải đối thủ của ông ta rồi , đem ra so sánh ngang hàng còn phi lý hơn . Thứ Tào Tháo dùng là thủ đoạn đắc nhân tâm , còn đi sâu vào chi tiết Lữ Bố và Viên Thiệu , 2 kẻ cùng có dã tâm , cộng hưởng tính cách thích coi thường người khác không xung đột làm sao được ?
Thứ 2 , đấy không gọi là phản sao ? Bó tay , cậu nói bỏ đi là truyện thường , tôi thấy nó không hề bình thường chút nào . Nghi kỵ muốn giết ừ tôi đồng ý , trời sinh 2 chân không chạy thì làm gì , nhưng có nên đồng tình không nếu trước đấy là cái thái độ coi khinh chủ ? Nếu không có cái vế đấy thì chuyện bình thường , ngay trong nội bộ Viên Thiệu cũng đã xảy ra 2 trường hợp Trương Cáp , Cao Lãm ( tuy không phải nghi kỵ ) . Nuôi tướng để được phục vụ chứ không phải nuôi tướng để bị nó khinh , nó coi thường . Cậu nhắc tôi mới nhìn thấy 1 vấn đề lớn : Tại sao lại viết là Bố khinh quân Thiệu nhỉ ? Đã là tướng của người ta tại sao còn có ý quân Bố , quân Thiệu , cách viết phe phái này của LQT chỉ dành cho các sứ quân riêng biệt . Hay Lữ Bố , không theo , mà có theo cũng đã mang cái tâm phản nghịch từ lâu rồi
Cứu đâu mà cứu , đi sang giảng hòa nhé . Chắc gì Lưu Bị đã thua , bác đọc kỹ đoạn này đi , ta giúp ngươi vì chính ta thôi .
Ui trời giết 1 thằng lính thôi , giết cũng được không giết cũng đâu có sao , Đang bận tìm Tào Tháo không thằng đấy xong phim rồi .
Mình xin góp y thêm , thế mấy bạn thấy trong TQDN có 1 chỗ , khi Lưu Bị đc Tào Tháo đưa lệnh đi đánh Viên Thuật ( cái này mình ko nhớ rõ là đánh ai , xin chỉnh sửa thêm ) , để Trương Phi giữ nhà 1 mình , tối đó ông đã trái lời thề và uống rượu đến say mềm , rồi Lữ Bố nghe lời Trần Cung đi cướp Từ Châu ( đúng ko nhỉ ? ) thừa lúc Trương Phi đang say rượu , về điểm này xin mọi người phân tích thêm về cách xử lí của Bố khi cướp Từ Châu của Bị lúc Bị vắng nhà , vì lúc này ông ấy đã làm 1 việc " bất trung " , Bị nhân từ cho Bố ở nhờ vì Bố đã đánh úp Trần Lưu khi Tháo bao vây Từ Châu , giờ ông ấy lại cướp mất đất của Bị , thế có đc gọi là " bất trung " ko ? ( ý của mình là phân tích về Lữ Bố khi cướp T.Châu của Bị thôi nhé )
Để tránh bọn trẻ con lớp 1 vào bảo: Cháu thấy Mã Siêu thông minh nhất, Gia Cát Lượng khỏe nhất, Hoàng Trung trẻ nhất... với cháu thì thế đấy có gì không đúng sao? nên nói mà không có dẫn chứng thì chả có giá trị gì cậu nhé
Lã Bố giết Đổng Trác ai được hưởng lợi? Vua. Suy ra Lã Bố giết Trác vì hoàng thượng.
Lã Bố không giết Đinh Nguyên, không trá hàng, không vờ nhận làm con nuôi thì có giết nổi Đổng Trác không? Suy ra đấy là định mưu lớn. Quá đơn giản
Bố nói:
- Ta thề sẽ giết chết thằng giặc già ấy để rửa nhục.
Ai cũng giết được thì Đổng Thái sư đã chết từ lâu, không hợp lý Chỉ có Lã anh hùng mới giết được Đổng Thái sư thôi cậu nhé, đến Tào Tháo cộng 17 lộ chư hầu còn không động tới được móng chân của Đổng Thái sư, thế mới thấy cái tài và sự dũng cảm của Lã anh hùng
Mang tâm phản nghịch hay không không quan trọng, nhưng Lã tướng quân không phản Viên Thiệu thì hai năm rõ mười rồi nhé. Các phần khác của cậu lạc đề không liên quan.
Bố giận lắm, cho Viên Thuật là đồ thất tín, muốn kéo quân sang đánh, Trần Cung can rằng:
- Không nên! Viên Thuật giữ Thọ Xuân, binh nhiều lương rộng. Chớ nên khinh địch. Không bằng mời Lưu Bị lại về đóng ở Tiểu Bái để làm vây cánh cho ta. Về sau sai Lưu Bị làm tiên phong, trước đánh Viên Thuật sau đánh Viên Thiệu rồi có thể tung hoành thiên hạ được.
Bố nghe lời, sai người đem thư đi mời Lưu Bị.
Bố nói:
- Đại trượng phu sinh ra trong trời đất, lẽ đâu lại cứ ngậm ngùi chịu làm tôi tớ người khác mãi ru!
Kết cuộc: Hành động của Lã tướng quân vẫn là bắn kích cứu Lưu Bị, ấy là việc tốt
1 mạng người mà cậu coi như cỏ rác, thật đáng sợ, thảm nào không thấy được trái tim nhân hậu của Lã tướng quân giữa cái thời loạn lạc lúc ấy
Tam Quốc Diễn Nghĩa hồi 13 nhé:
"Huyền Ðức nói:
- Trước kia nếu không có Lã Bố đánh ở Duyện Châu, thì Từ Châu sao thoát được nạn."
Chịu ơn Lã Bố này.
Hồi 15 TQDN nhé:
"Lưu Bị vào ra mắt lạy tạ Lã Bố. Bố nói:
- Tôi không phải muốn cướp thành. Bởi vì Trương Phi ở đây, hay say rượu giết người, tôi e xảy ra chuyện bất trắc, nên tôi lại giữ hộ đấy thôi!
Lưu Bị nói:
- Tôi vẫn muốn nhường anh đã lâu.
Bố giả dạng nhường lại cho Lưu Bị. Lưu nhất quyết không chịu, về đóng ở Tiểu Bái."
"Giả dạng" là chữ La Quán Trung nhét vào mồm Lã Bố, chứ La Quán Trung không đọc được suy nghĩ Lã Bố, sao biết là giả hay thật? Chỉ biết có hành động nhường
Vậy là Trương Phi vô cớ đánh đập bố vợ Lã Bố là Tào Báo, sau lại còn giết chết ông ta, Lã Bố không lấy thế làm thù, vẫn tha mạng gia quyến Lưu Bị, không hô đao phủ lôi 3 anh em Lưu Quan Trương ra chặt đầu, chỉ giữ hộ chứ vẫn nhường lại Từ Châu, Lưu Bị không nhận Lã Bố cũng tôn trọng quyết định của Lưu Bị, thật là con người đại lượng bao dung, chứ có gì mà bất trung?
“Lưu Bị đã sang Hoài Nam, đêm hôm nay nhân Trương Phi say rượu, kéo quân đến đánh úp lấy Từ Châu, là một dịp ít có, không nên để lỡ”.
Lã Bố xem xong thư, cho mời Trần Cung đến bàn, Cung nói:
- Tiểu Bái không phải là nơi ở lâu được. Nay Từ Châu đã có cơ lấy được, không lấy ngay đi, sau hối không kịp.
Bố nghe lời, lập tức mặc áo giáp lên ngựa, dẫn năm trăm kị mã đi trước, sai Trần Cung dẫn đại quân đi sau. Cao Thuận cũng kéo quân đến theo.
Ok , nói có sách mách có chứng đúng không , thế thì cậu nên nói có sách mách có chứng 1 chút nhé thằng trẻ con lớp 1 của cậu ở đâu tôi không thây .
Nhưng mà phải nói thật chắc gì bác đã đúng ?
Lớp 1 ghép vần còn chưa xong thì đọc cái gì ?
Nói thì phải chuẩn , không chuẩn thì nhận sai đi .
Vua lợi thì Lã Bố giết Đổng Trác vì vua à ? Anh ta lúc nào cũng đựoc xách kích theo hầu mà , thiều gì thời điểm lôi ra giết ? Chắc sợ giết xong không chạy nổi à ? Trong thành thiếu gì thế lực muốn cần vương => Tôi chẳng thấy lập luận này ăn khớp gì với nhau cả . TQDN ghi rõ ràng là Bố giết vì Điêu Thuyền , vì rửa nhục ?
Theo TQDN viết trận đầu tiên Đinh Nguyên với Đổng Trác , Trác thua to . Sao không nện nốt đi mà phải giết Đinh Nguyên ? Phi lý chưa ? Đổng Trác lúc đấy tự mình chấp chính đòi phế Vua , là nghịch thần rành rành , giết ai có lợi cho vua hơn vào thời điểm ấy khỏi cần bàn .
Giết thì ai chẳng giết được , nhưng để lập được cơ hội giết Đổng Trác đâu phải dễ . Thế nên với tôi trừ và giết không giống nhau . Không có Vương Doãn Điêu thuyền thì chắc gì Lữ Bố đã giết Đổng Trác ? Không phải Vương Doãn khích lệ thì Lữ Bố còn lâu mới chém Trác . Nói nôm na , chém chết Trác là Bố , nhưng trừ khử Trác là Vương Doãn , cơ bản Lữ Bố cũng chỉ là 1 kẻ bị trúng kế thôi .
Không phản thế trốn khỏi là gì ? Trốn khỏi không phải hình thức phản bội à ? Không liên quan ? Liên quan quá chứ còn gì , chẳng lẽ còn phải nọc Viên Thiệu ra giết nốt mới là phản à ? Tôi chẳng thấy lạc đề gì cả , hành vi trốn tránh trả lời nhiều vấn đề tôi đặt ra của cậu có ý nghĩa gì thì tôi đã hiểu . Không phản sao phải trốn ? Tại sao lại khinh chúa ? Đạo làm tướng dạy khinh chủ là tướng tài à ? Vừa là cha nuôi vừa là chúa tao còn chém 2 thằng , 1 vì tiền tài 1 vì sắc , mày là chúa đã là cái thá gì .
Miễn cưỡng quá , chẳng lẽ tôi phải nói giết thằng đấy xong thì còn hỏi Tào Tháo ở đâu sao được . Cỏ rác quá ấy chứ Trung Quốc chết thì sao phải nghĩ ( mà cũng có chết tôi đâu ) , theo như Tào Tháo là gần 83 vạn mạng chìm trong biển lửa cơ mà , chuyện nhỏ chuyện nhỏ. Mà thực ra " Ta phản chúa giết cha nuôi còn không gớm , giết sinh linh bé nhỏ như ngươi làm gì cho bẩn tay " .
Đã đi ăn cướp rồi phản bội không là bất trung à ? Mấy lần định giết không phải bất trung à ? Giả nhân giả nghĩa sao khéo bằng Lưu Bị , bị bóc mẽ là chuẩn rồi . Ừ thì giết Tào bào , cơ mà Tào Báo bán chủ mà , chết là đúng còn bào thù với báo oán gì nữa ? Ghét thằng Phi chứ ghét gì Bị . Lúc cướp ngựa chẳng phải phi vào nện nhau rồi à ?
Tốt , quá tốt , sau đó cưới nụ giấu dao đòi giết Lưu Bị . Nhân cách tốt , nhân cách tốt , phường phản phúc trộm cướp quả nhiên không sai . Vũ dũng hơn người , hết .
Chịu ơn Lã Bố , được Bố cảm ơn bằng cách đánh cướp Từ Châu , đòi giết .
Chốt hạ Từ Châu nhé
“Lưu Bị đã sang Hoài Nam, đêm hôm nay nhân Trương Phi say rượu, kéo quân đến đánh úp lấy Từ Châu, là một dịp ít có, không nên để lỡ”.
Lã Bố xem xong thư, cho mời Trần Cung đến bàn, Cung nói:
- Tiểu Bái không phải là nơi ở lâu được. Nay Từ Châu đã có cơ lấy được, không lấy ngay đi, sau hối không kịp.
Bố nghe lời, lập tức mặc áo giáp lên ngựa, dẫn năm trăm kị mã đi trước, sai Trần Cung dẫn đại quân đi sau. Cao Thuận cũng kéo quân đến theo.
Giữ hộ này .
Xin lỗi đang lấy theo TQDN mà , thế thì bác không có quyền được bác bỏ thứ gì cả , vì nếu bác bỏ tôi dám nói tôi chả sai cái gì cả . Trả lại cậu 1 câu , nói có sách và mách có chứng đi .
Rạng ngày có quân vào báo vại Đổng Trác:
- Quân của Đinh Nguyên đến bên thành khiêu chiến đòi Tướng Quân phải ra binh.
Đổng Trác tức giận, hiệp với Lý Nhu dẫn quân ra thành nghênh chiến.
Hai bên giàn trận, rồi thấy Lữ Bố hiện ra, đầu búi tóc, đội kim quan, mình mặc bào gấm trăm hoa lồng giáp đường nghê, lưng thắt bảo đới Ti loan, tay cầm tay cầm Phương Thiên Họa Kích, giục ngựa lao động đường phố Đinh Nguyên ra trước trận.
Đinh Nguyên chỉ vào mặt Đổng Trác mắng:
- Quốc gia gặp lúc không may, lũ yêm hoạn lộng quyền đến nỗi muôn dân đồ thán, mi không hề có thước tấc công lao nào, sao dám nói càn chuyện phế lập, làm loạn triều đình?
Đổng Trác chưa kịp trả lời thì sau lưng Đinh Nguyên, Lữ Bố đã phi ngựa vung kích đánh tràn sang. Binh tướng của Đổng Trác không một người nào dám ra nghinh địch. Cây kích của Lữ Bố đến đâu là quân Trác chết đến đó, làm cho quân của Đổng Trác cả loạn. Trác hoảng sợ quay đầu chạy. Đinh Nguyên thúc quân đánh giết. Quân Trác đại bại một trận, phải lui hơn ba mươi dặm mới dám hạ trại, kiểm điểm binh mã thấy hao hơn phân nửa.
Sáng hôm sau có tin báo Đinh Nguyên dẫn quân đến ngoài thành thách đánh. Trác nổi giận, cùng Lý Nho dẫn quân ra đối địch.
Lã Bố đầu búi tóc, đội kim quan, mình mặc chiến bào thêu trăm hoa, ngoài phủ giáp đường nghê, thắt bảo đới, phóng ngựa múa kích, theo Đinh Nguyên ra trước trận.
Đinh Nguyên trỏ vào mặt Đổng Trác mắng rằng:
- Nhà nước không may bị bọn hoạn quan lộng quyền, đến nỗi dân chúng lầm than. Mày không có chút công cán gì, sao dám mở mồm nói việc phế lập để loạn triều đình?
Đổng Trác chưa kịp trả lời, Lã Bố đã phi ngựa sấn sang, Đổng Trác hoảng chạy, Đinh Nguyên thúc quân đánh trận, quân Trác thua to, phải lui hơn ba mươi dặm đóng trại.
Tam Quốc Diễn Nghĩa nào ghi rõ ràng thì cậu chép đoạn đấy ra Đổng Thái sư thông minh tuyệt đỉnh, Lã Bố chỉ có duy nhất 1 cơ hội để giết chết đã được chứng minh suốt topic, nếu rút kích ra đâm bừa thì sẽ bị đao phủ do Đổng Thái sư cho mai phục giết chết
Giết thì ai chẳng giết được , nhưng để lập được cơ hội giết Đổng Trác đâu phải dễ . Thế nên với tôi trừ và giết không giống nhau . Không có Vương Doãn Điêu thuyền thì chắc gì Lữ Bố đã giết Đổng Trác ? Không phải Vương Doãn khích lệ thì Lữ Bố còn lâu mới chém Trác . Nói nôm na , chém chết Trác là Bố , nhưng trừ khử Trác là Vương Doãn , cơ bản Lữ Bố cũng chỉ là 1 kẻ bị trúng kế thôi .
Tháo vào, thấy Trác ngồi trên giường; Lã Bố đứng hầu bên cạnh.
Trác bèn đặt một tiệc yến ở trong dinh, mời cả các công khanh đến; sai Lã Bố đem hơn một nghìn quân giáp sĩ, canh gác hai bên.
Bố giận lắm, lẻn vào sau buồng nằm của Đổng Trác để dò xem.
Bấy giờ Điêu Thuyền đã dậy rồi đang ngồi trong cửa sổ chải đầu, chợt trông xuống ao trước cửa sổ thấy bóng người cao lớn, đầu đội mũ bịt tóc, biết ngay là Lã Bố, Điêu Thuyền cố ý chau ngay đôi mày làm ra dáng buồn bã, tay cầm khăn thỉnh thoảng nâng lên lau nước mắt.
Lã Bố đứng nhìn hồi lâu rồi trở ra, một lát sau lại vào. Đổng Trác ngồi ở trung đường, thấy Bố đến, hỏi rằng:
- Ở ngoài không có việc gì chứ?
Bố thưa:
- Không.
Rồi đứng hầu một bên. Trác ăn cơm, Bố liếc mắt nhìn dòm trộm, thấy trong rèm có người con gái đi đi lại lại, hơi thò nửa mặt ngoảnh ra ngoài, liếc mắt đưa tình. Trác nhìn thấy dáng điệu của Bố như vậy, trong lòng nghi hoặc liền hỏi rằng:
- Phụng Tiên không có việc gì, hãy lui ra!
Lã Bố bực tức trở ra.
Bố lạy tạ rồi về, nhưng từ lúc ấy tuy đứng hầu ở bên Đổng Trác, mà ruột gan lúc nào cũng vơ vẩn chung quanh Điêu Thuyền.
Khi Trác đã khỏi bệnh, vào triều bàn việc, Bố vẫn cầm kích đi theo.
Một hôm Trác vào chầu, Phu ra đón. Lúc Trác đến dưới gác. Phu rút dao ra đâm, không ngờ sức Trác khoẻ hơn, hai tay ôm chặt được Phu, Lã Bố trông thấy, chạy lại ôm Phu ra vật ngã xuống. Trác hỏi Phu rằng:
Lại một hôm khác, Trác ở sảnh đài, hội cả bách quan ngồi sẵn ra hai hàng. Rượu uống được độ vài tuần, thì Lã Bố đi tắt vào, ghé vào tai Đổng Trác nói thầm mấy câu, rồi thấy Trác cười mà nói rằng:
- À ra thế!
Nói rồi sai Lã Bố lôi quan tư không, tên là Trương Ôn, đang ngồi dự tiệc, đem xuống nhà dưới. Các quan không biết đầu đuôi thế nào đều thất sắc. Một lát thấy quân hầu bưng lên một cái mâm đỏ, giữa để đầu lâu Trương Ôn. Các quan đều sợ mất vía. Đổng Trác cười nói:
- Các quan đừng sợ. Trương Ôn liên kết với Viên Thuật, toan hại ta. Nhân hai đứa gửi thư cho nhau, đưa nhầm cho con ta là Lã Ôn hầu, nên ta mới đem chém. Các quan không có việc gì, đừng sợ.
Đổng Trác trá bại đấy. Lã tướng quân tính mọi đường rồi mới phải hi sinh Đinh Nguyên để hoàn thành nghiệp lớn. Tào Tháo về sau cũng tưởng quân Đổng Trác bại, truy đuổi bị Từ Vinh tướng của Đổng Thái sư đập cho tan nát, Lã Bố nhìn ra được mưu trá bại của Đổng Trác nên mới không hành sự ngu ngốc, để mất cơ hội tiếp cận và tìm cách giết Đổng Thái sư
Không hợp thì rời khỏi, thế thôi, giống như Từ Hoảng rời Dương Phụng, Cam Ninh rời Lưu Biểu, Lưu Bị rời Viên Thiệu, Trần Cung rời Tào Tháo... Lã Bố rời Viên Thiệu, Trương Dương cũng thế
Đấy là suy nghĩ độc ác của riêng cậu thôi. Lã anh hùng mà ác như cậu thì hỏi xong vung kích xiên chết người lính (do Tào Tháo giả dạng) liền. Nhưng Phụng Tiên không làm thế
Nói thành mấy đoạn vẫn chỉ 1 ý, tôi đã trả lời ở trên: Nếu Lã Bố mà muốn giết thì cứ gọi đao phủ ra chém 3 cái đầu Lưu, Quan, Trương vứt ra trước trướng, Lã Bố không làm thế nghĩa là việc cậu vu oan Lã anh hùng muốn giết hại Lưu Bị, phản phúc trộm cướp đều vô nghĩa hết nhé
Viên Thuật biết rằng Lã Bố đã cướp Từ Châu, sai người đến nói với Bố rằng: Hễ Bố cùng giúp đánh Lưu Bị sẽ đưa cho năm vạn hộc lương, năm trăm ngựa, một vạn lạng vừa vàng vừa bạc, một nghìn tấm vóc nhiễu.
Bố ưng ý lắm, sai ngay Cao Thuận dẫn năm vạn quân đến đánh mé sau Lưu Bị.
Sự kiện, hành động xẩy ra trong TQDN là dẫn chứng. Còn nhận xét chủ quan của tác giả hoặc của nhân vật thì phải dựa vào hoàn cảnh, hành động, logic để xem xét có đúng không. Ví dụ cả bài chửi của Trần Lâm không phản ánh đúng con người của Tào Tháo chẳng hạn
Cậu cứ đưa lý lẽ, dẫn chứng hợp lí sẽ được tính, kể cả thích bàn về "Chính sử" thì phải quote đoạn sử đấy ra, hoặc bàn về sách nào thì quote sách đấy ra. Mục tiêu để cùng tìm hiểu, biết thêm thông tin rất thú vị, cậu chửi Lã Bố mà có dẫn chứng đi kèm hợp lí tôi cũng tính cơ mà
@sorceress2410:
Cậu dùng dẫn chứng sai dẫn tới nhận định sai là phải. Lý Nhu là ai thế?
Hồi 3 TQDN do cụ Phan Kế Bính dịch, cụ Bùi Kỷ hiệu đính phải thế này cơ:
Thứ nhất: Lã Bố tinh khôn không đuổi theo hơn ba muơi dặm nên không thua vỡ mặt như Tào Tháo với Từ Vinh.
Thứ hai: Đó chỉ là số quân Đổng Trác dẫn ra cùng Lý Nho. Không nói là tất cả số quân Đổng Trác có. Đinh Nguyên thắng được 1 trận nhỏ (do Đổng Trác trá bại), nhờ Lã Bố khôn ngoan không đuổi theo nên không trúng phục binh kẹp 2 phía, nhưng không làm cách nào tổn hại tới Đổng Trác được, nên Lã anh hùng mới nghĩ ra mưu kế thần sầu để diệt trừ Đổng Trác đấy![]()
Mình xin góp y thêm , thế mấy bạn thấy trong TQDN có 1 chỗ , khi Lưu Bị đc Tào Tháo đưa lệnh đi đánh Viên Thuật ( cái này mình ko nhớ rõ là đánh ai , xin chỉnh sửa thêm ) , để Trương Phi giữ nhà 1 mình , tối đó ông đã trái lời thề và uống rượu đến say mềm , rồi Lữ Bố nghe lời Trần Cung đi cướp Từ Châu ( đúng ko nhỉ ? ) thừa lúc Trương Phi đang say rượu , về điểm này xin mọi người phân tích thêm về cách xử lí của Bố khi cướp Từ Châu của Bị lúc Bị vắng nhà , vì lúc này ông ấy đã làm 1 việc " bất trung " , Bị nhân từ cho Bố ở nhờ vì Bố đã đánh úp Trần Lưu khi Tháo bao vây Từ Châu , giờ ông ấy lại cướp mất đất của Bị , thế có đc gọi là " bất trung " ko ? ( ý của mình là phân tích về Lữ Bố khi cướp T.Châu của Bị thôi nhé )
Tào Báo trở về, giận quá, ngay đêm hôm ấy sai người cầm phong thư, đi tắt đến Tiểu Bái, vào ra mắt Bố, kể hết đầu đuôi chuyện Trương Phi vô lễ.
Trong thư lại nói rằng:
"Lưu Bị đã sang Hoài Nam, đêm hôm nay nhân Trương Phi say rượu, kéo quân đến đánh úp lấy Từ Châu, là một dịp ít có, không nên để lỡ"
Lữ Bố xem xong thư, cho mời Trần Cung đến bàn, Cung nói:
- Tiểu Bái không phải là nơi ở lâu được. Nay Từ Châu đã có cơ lấy được, không lấy ngay đi, sau hối không kịp.
Bố nghe lời, lập tức mặc áo giáp lên ngựa, dẫn năm trăm kỵ mã đi trước, sai Trần Cung dẫn đại quân đi sau. Cao Thuận cũng kéo quân đến theo.
Tào Tháo đánh phá được Lữ Bố ở Ðịnh Ðào. Bố thu nhặt tàn quân mã ở bờ bể, cùng các tướng định quay trở lại đánh nhau với Tào Tháo.
Trần Cung can rằng:
- Nay Tào Tháo binh thế lớn, mình chưa tranh dành được với hắn. Hãy nên tìm xứ nào yên thân, về sau sẽ tính cũng không muộn.
Bố hỏi:
- Ta lại muốn sang với Viên Thiệu, nên không?
Cung nói:
- Hãy nên sai người sang Ký Châu, dò xem tình ý ra sao, rồi hãy đi.
Bố nghe lời.
Bấy giờ Viên Thiệu ở Ký Châu nghe thấy Tào Tháo đánh nhau với Lữ Bố. Mưu sĩ của Thiệu là Thẩm Phối nói rằng:
- Lữ Bố là một giống hổ sói. Nếu hắn lấy được Duyện Châu, tất sang chiếm cả Ký Châu. Bất nhược ta giúp Tào Tháo đánh Lữ Bố, về sau khỏi lo.
Thiệu sai Nhan Lương đem năm vạn quân sang giúp Tào Tháo.
Quân do thám nghe được tin, về báo với Lữ Bố. Bố sợ lắm, bàn với Trần Cung. Cung nói:
- Tôi nghe ông Lưu Bị mới lĩnh đất Từ Châu, ta nên sang nhờ ông ấy.
Bố nghe lời Cung, sang Từ Châu.
Lưu Bị nói:
- Nếu tướng quân đi thì tội tôi chẳng hóa ra to lắm ru. Em tôi hắn hỗn với tướng quân, hôm khác tôi xin bắt hắn đến xin lỗi. Gần đây có ấp Tiểu Bái, khi trước tôi cũng đóng đồn ở đó. Xin tướng quân chớ nề hẹp hòi tạm đến nghỉ ngựa. Lương thực và quân nhu, tôi xin cung ứng cả.
Lữ Bố tạ ơn Lưu Bị, rồi dẫn quân ra đóng ở Tiễu Bái.
Trương Phi dẫn vài mươi tên kỵ mã đi thẳng đến Vu Thai vào hầu Lưu Bị, nói hết cả chuyện Tào Báo cùng Lữ Bố, trong ứng ngoài hợp, đang đem đánh úp lấy Từ Châu.
=> Lữ Bố lấy được Từ Châu rồi còn đánh tiếp cho Lưu Bị chết luôn , may mà Lưu Bị chạy thoát được .Viên Thuật biết rằng Lữ Bố đã cướp Từ Châu, sai người đến nói với Bố rằng: Hễ Bố cùng giúp đánh Lưu Bị sẽ đưa cho năm vạn hộc lương, năm trăm ngựa, một vạn lạng vừa vàng vừa bạc, một ngàn tấm vóc nhiễu.
Bố ưng ý lắm, sai ngay Cao Thuận dẫn năm vạn quân đến đánh mé sau Lưu Bị.
Lưu nghe tin ấy, nhân khi mưa dầm, rút quân bỏ Vu Thai chạy, muốn về lấy Quảng Lăng.

Huyền Đức nghe lời, cùng với hai em dẫn quân về phía Bắc. Đi chưa được hai ngày, bỗng nghe sau núi có tiếng quân reo tở mở, ba anh em Huyền Đức liền trèo lên một đỉnh núi cao, xem thấy quân Hán bị thua cuốn cờ chạy trốn, còn đằng sau giặc Khăn Vàng đông đặc, đang đuổi theo rất hăng. Trên cây đại kỳ của giặc có đề bốn chữ: "Thiên Công Tướng Quân".
Huyền Đức đưa tay chỉ bọn giặc, nói với Quan, Trương:
- Chính thằng này là Trương Giác, kẻ cầm đầu giặc Khăn Vàng gây rối. Chúng ta tham chiến ngay.
Ba anh em Huyền Đức đồng phi ngựa dẫn quân lướt tới. Bấy giờ Trương Giác đã đánh bại Đổng Trác, nên kéo binh truy kích rất ngặt. Đang lúc hăng thế, bỗng gặp toán quân của ba anh em Huyền Đức chặn lại, chúng rối loạn người ngựa đạp nhào lên nhau, mất cả hàng ngũ, bị quân Huyền Đức chém giết một trận, làm cho chúng quay đầu bỏ chạy hơn năm mươi dặm.
Ba người cứu được Đổng Trác về trại. Sau khi hỏi thăm, biết được ba anh em Huyền Đức chưa có chức vụ gì, hiện còn là chân trắng, Đổng Trác làm mặt khinh khỉnh, không thèm thi lễ và tiếp đãi.
Nhắc lại từ khi Đổng Trác thay thế Lư Thực để đấu chiến với Trương Giác, Đổng Trác đã thua hơn bảy trận. Tin ấy đến tai triều đình. Vua liền triệu Đổng Trác về trách mắng, và sai Hoàng phủ Tung ra thay thế.
Ðầu tiên Kiên sai quân vào dập lửa, đoạn ra lệnh cho chư hầu đến đóng quân mã ở trên bãi đất hoang. Tào Tháo đến, thấy Viên Thiệu cũng ở đấy, bèn hỏi rằng:
- Nay Ðổng tặc đã kéo về Trường An rồi, ta nên thừa thế mà đuổi theo bắt hắn mới phải, Bản Sơ lại đóng quân ở đây, là ý làm sao?
Thiệu nói:
- Chư hầu đều mỏi mệt cả, đuổi theo, tôi sợ không được việc gì.
Tháo nói:
- Ðổng tặc đốt cung thất, bức vua thiên đô; trong nước rối động, dân không biết theo ai. Ðó là lúc trời hại hắn đấy, nhân lúc nầy chỉ đánh một trận là yên thiên hạ, sao các ông không đánh?
Chư hầu đều nói:
- Ta không nên khinh động!
Tháo giận nói rằng:
- Ðồ trẻ con cả, không đáng cùng mưu đồ việc lớn!
Nói rồi tự dẫn hơn một vạn quân, sai Hạ Hầu Ðôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Hồng, Lý Ðiển, Nhạc Tiếu, luôn ngày đêm đuổi theo Ðổng Trác.
Khi Ðổng Trác đi đến Vinh Dương, Thái Thú là Từ Vinh ra tiếp.
Lý Nho nói:
- Thừa Tướng mới đi khỏi Lạc Dương, tôi sợ có quân đuổi theo nên sai Từ Vinh phục quân ở bên cạnh núi ngoài thành; hễ có quân đuổi theo đi qua thì cứ để cho đi, đợi khi nào đi khỏi chỗ quân phục, trong này ta đánh trở ra, hắn tất thua chạy, bấy giờ ông sẽ đánh chẹn đường, còn quân đi sau tất không dám đánh đuổi nữa.
Trác nghe kế ấy, sai Lữ Bố đem tinh binh đi chặn hậu.
Bố đang đi bỗng có một toán quân Tào xấn đến. Bố cười nói rằng:
- Lý Nho đoán không nhầm!
Bố đem quân mã bày dàn, Tào Tháo tế ngựa lên gọi to:
- Nghịch tặc! Bây bức thiên tử và đem trăm họ đi đâu?
Lữ Bố mắng rằng:
- Tên phản chủ kia, sao dám nói càn?
Hạ Hầu Ðôn vác giáo nhảy ngựa, xông thẳng vào để đâm Lữ Bố. Ðôn với Bố đánh nhau được vài hiệp. Lý Thôi dẫn một đội quân từ bên tả kéo ra. Tháo lại sai Hạ Hầu Uyên ra địch. Lúc bấy giờ lại thấy ở bên hữu có tiếng reo. Quách Dĩ kéo quân ra. Tháo sai Tào Nhân ra địch, nhưng đằng kia ba mặt quân mã đánh dồn lại, thế khó đương nổi.
Hạ Hầu Ðôn chống với Lữ Bố không lại, phi ngựa chạy về. Bố thúc quân vào đánh gấp. Quân Tháo thua chạy kéo về Vinh Dương.
Khi chạy đến dưới sườn núi, bấy giờ đã canh hai, trăng sáng như ban ngày, Tháo sắp sửa hội quân lại làm bếp thổi cơm ăn, bỗng nghe thấy bốn mặt tiếng reo ầm ầm; quân phục của Từ Vinh xông ra. Tào Tháo vội vàng tế ngựa cướp đường chạy trốn; không ngờ gặp ngay Từ Vinh, Tháo lại quay đầy chạy, Vinh giương cung bắn một phát tên trúng ngay vào vai Tháo.
Tháo vừa đeo tên vừa chạy; chạy qua một rặng núi, có hai tên lính phục trong đám cỏ, trông thấy ngựa Tháo đi đến, hai ngọn giáo cùng phóng ra. May đâu một tướng vừa tế ngựa đến, múa đao chém chết hai tên lính, cứu được Tào Tháo.
Việc Tào Tháo thua vỡ mặt , ấy là do diệu kế của Lý Nho . Tam Quốc Diễn Nghĩa , hồi 6 :
Cái này mình phản đối nhé , cách thứ 2 rõ ràng do bạn tự suy luận ra , ko có tính logic gì cả , nếu có , xin bạn đưa ra 1 chứng minh cụ thể từ 1 câu truyện nào đó , như bạn nói " nhờ Lã Bố khôn ngoan không đuổi theo nên không trúng phục binh kẹp 2 phía " , sách ko chép về cái này , nếu thật sự Lữ Bố đuổi theo thì sao ? Sao bạn có thể kết luận mà ko có dẫn chứng cụ thể hơn ? Mình cần 1 dẫn chứng thật cụ thể , 1 đường link hoặc 1 câu truyện của 1 tác giả nào đó , nếu ko thì dù bạn có suy ra bao nhiêu lần thì trong mắt mình Lữ Bố vẫn là hạng Hữu Dũng Vô Mưu .
Ý thứ nhất, chứng minh binh lực của Đinh Nguyên:
Trong 18 lộ chư hầu có Hàn phức, Khổng Dung, Khổng Du, cả 3 đều là Thứ sử Ký châu, Dự châu, Duyện châu. Cả 3 đều có thân binh, chẳng lẽ Thứ sử Tịnh châu lại không có binh quyền.
Nguyên là thứ sử Tịnh Châu, lại kéo quân vào Lạc Dương chứng tỏ hồi kinh theo lệnh chiêu dụ của Hà Tiến mà tới. Có thể thấy Nguyên cũng tự tin vào binh lực của mình.
Tịnh châu còn là trọng điểm, dư đảng giặc khăn vàng có thể làm loạn bất cứ lúc nào nhưng Đinh thứ sử vẫn tự tin dẫn binh lực của mình chiến với Trác 1 trận to khiến Trác phải dời trại đến 30 dặm
Hơn nữa như tôi đã nói Đinh Nguyên đóng quân tại Hà Nội. Theo như một số tư liệu tôi được biết thì thành Hà Nội nằm ở phía Đông Bắc Lạc Dương, con đường đi lên phương Bắc
Lúc ấy, lại được chiếu triệu về, thật là dịp may hiếm có, Đổng Trác mừng như cọp gặp mồi, liền điểm binh mã, lục tục kéo về triều. Trác cử con rể là Ngưu Phụ làm Trung Lang Tướng ở lại trấn đóng Thiểm Tây, còn mình tự dẫn Lý Thôi, Quách Dĩ, Phàn Trù, Trương Tế đều nhắm Lộc Dương tấn phát.
Nói về Đổng Trác lại đi chiêu dụ bọn bộ hạ anh em Hà Tiến. Bao nhiêu binh mã của họ Hà đều về tay Trác hết.
Sáng hôm sau có tin báo Đinh Nguyên dẫn quân đến ngoài thành thách đánh. Trác nổi giận, cùng Lý Nho dẫn quân ra đối địch.
Lã Bố đầu búi tóc, đội kim quan, mình mặc chiến bào thêu trăm hoa, ngoài phủ giáp đường nghê, thắt bảo đới, phóng ngựa múa kích, theo Đinh Nguyên ra trước trận.
Đinh Nguyên trỏ vào mặt Đổng Trác mắng rằng:
- Nhà nước không may bị bọn hoạn quan lộng quyền, đến nỗi dân chúng lầm than. Mày không có chút công cán gì, sao dám mở mồm nói việc phế lập để loạn triều đình?
Đổng Trác chưa kịp trả lời, Lã Bố đã phi ngựa sấn sang, Đổng Trác hoảng chạy, Đinh Nguyên thúc quân đánh trận, quân Trác thua to, phải lui hơn ba mươi dặm đóng trại.