Chương 14: tiệc sinh nhật
[SPOIL]Những cơn gió lạnh lẽo cuốn đi sự ảm đạm của nắng chiều nhường chỗ cho sự tĩnh lặng của màn đêm. Rất chậm chạp, bóng tối ùa vào, lấn chiếm từng ngóc ngách, xuyên qua mọi kẽ hở, bao phủ mọi thứ nó có thể với tới được. Nhưng cho dù mặt trời đã lùi về với căn nhà nóng rực của mình thì ánh sáng cũng không hề lui bước. Từng căn nhà trở nên sáng tỏ, vụt hiện ra dưới màn đêm, những con đường lại được soi sáng bằng những ánh đèn rực rỡ. Như một bầu trời sao dưới mặt đất sánh vai cùng người anh em nó trên bầu trời.
Nhưng không phải ai cũng thích náu mình trong những ánh đèn rực rỡ. Một vài trong số họ thích thả mình dưới ánh sáng tự nhiên của đêm đen vô tận, ánh trăng. Như Châu đêm nay.
Cẩn thận ngồi trên bệ đá để tránh làm bẩn bộ quần áo mới, Châu thả hình ảnh của mình vào nước và ngắm nhìn nó dưới ánh sáng dìu dịu của ánh trăng hiền hòa. Đã rất lâu rồi cô mới có lại hành động này. Những trận chiến dài và sự tiếp cận với những tấm gương hiện đại đã hầu như làm cô quên mất những kỷ niệm khi xưa, khi mà người thiếu nữ lấy nước làm gương chỉnh trang lại sắc đẹp của mình để có thể chinh phục kẻ trong tim của họ
Nhưng kể cả ngày xưa thì Châu cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ thay đổi như bây giờ. Chiếc áo đầm ngắn tay màu xanh da trời nhàn nhạt, được điểm tô bằng những nét xếp ly khôn khéo, một chuỗi vòng hoa nho nhỏ trên cổ áo cùng một chiếc thắt lưng quấn ngang eo làm tôn lên dáng vẻ nhỏ nhắn của cô. Mái tóc được thả tự nhiên ngang vai như bình thường, chỉ là có thêm một chiếc nơ hồng nhỏ nhắn trang trí trên đó. Châu chỉ trang điểm nhẹ, cô chưa bao giờ đặt niềm tin vào son phấn, nhưng cũng không thể từ chối nó. Và để đồng bộ với chiếc váy trông có vẻ giản đơn này, hai chị em sinh đôi đã cương quyết bắt Châu mang cho bằng được đôi giày cao gót trùng màu, cho dù cô ưa thích nhưng đôi giày bata nhanh nhẹn hơn
Công cuộc chỉn chu sắc đẹp vẫn chưa kết thúc khi hai chị em sinh đôi vẫn chưa kết thúc công cuộc cãi vã về những phụ kiện đi kèm bộ quân áo. Châu từ chối tất cả trừ một chiếc vòng tay nhỏ điêu khắc tỉ mỷ, có lẽ cô thích nó
Trâm hí hửng mặc bộ quần áo đẹp nhất của mình vào, Huyền đánh mắt sang dò hỏi:
- Chị làm cái gì đấy?
Trâm:
- Dự tiệc sinh nhật chứ còn gì!
Huyền:
- Sinh nhật ai? Đừng nói là chỗ……
Trâm cười gian xảo, giơ chiếc thiệp lên:
- Tiệc kiểu Mỹ, không cần quà, có thể dẫn theo người quen chỉ cần có thiệp, thời cơ tốt để…………..
Huyền hiểu ngay tắp lự:
- Làm mai!
Hai chị em lập tức tranh nhau vào tủ quần áo
Nhìn đồng hồ điểm giờ, Châu khẽ hít thở sâu. Vứt bỏ tất cả những suy nghĩ phức tạp của mình, dấn thân qua cửa chính, tự nhủ mình đang bước vào một cuộc sống bình thường trong một đêm.
--------------------------------------------
Nhà Hoàng tọa lạc giữa một khu không hề vắng lặng lắm, tuy nhiên nó lại rộng đến ngạc nhiên. Nó giống như một tòa biệt thự hiện đại hơn, mà có lẽ nó là một tòa biệt thự thật. Khu vườn được cắt tỉa gọn gàng và bắt mắt tới ngạc nhiên. Những đường nét trang trí thể hiện rõ sự am hiểu về nghệ thuật của người thiết kế nên tòa nhà này. Ngay cả Châu cũng ngạc nhiên trước sự chăm sóc kỹ càng của chủ nhân ngôi nhà này , hoặc là sự nhiều tiền của họ khi đảm bảo một khối lượng công việc lớn luôn được đảm bảo ở đây
Nhưng nó cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Bữa tiệc được tổ chức trong phòng khách, nơi mà những tiếng nhạc xập xình và những bàn tiệc được bày ra ê hề những món lạ và quen. Từng nhóm bạn hoặc là tập trung thành nhóm nói chuyện hoặc là lắc lư theo điệu nhạc .
Tự lựa cho mình một ly nước trái cây, Châu tìm cho mình một góc khuất trong khi hai chị em Huyền Trâm ham vui hòa vào bữa tiệc. Quan sát mọi thứ luôn là một thói quen của cô, trước khi cô quyết định hòa nhâp vào nó hay hủy diệt nó, cái nào cũng thế thôi. Mọi người bỏ qua cô như thường ngày, một vài người nhận ra nhưng sự quen thân của họ không đủ để có thể giữ cuôc nói chuyện đủ lâu.
Nhưng tình cảnh đó không diễn ra được lâu, Châu thoáng ngạc nhiên khi gặp một bóng người tiến lại
Khác với vẻ chỉn chu hàng ngày, Hoàng hôm nay ăn vận như một công tử hàng hiệu với quần jean áo thun bó sát, và nó không hề phản cảm chút nào, trái lại, dường như nó làm cho lượng fan của cậu ta lớn thêm một chút
Hoàng luôn là người nói trước:
- Chào
Châu đáp lại:
- Mừng sinh nhật cậu
Hoàng tự mình ngồi xuống cạnh Châu, hương mắt về đám đông:
- Câu thấy bữa tiệc thế nào?
Châu đáp lại
- Rất tuyệt, mọi người đểu vui vẻ, không khí……….
Hoàng tiếp lời
- ồn ào và cậu cảm thấy lạc lõng, đúng không?
Châu lặng thinh, rồi cũng quyết định nói
- Sao cậu nghĩ thế?
Hoàng ngả mính xuống chiếc ghế
- Mình đã quan sát cậu từ lúc vào đây, và tin mình đi,cậu trông không có vẻ giống một cô gái tiệc tùng tí nào đâu
Châu chọn một hướng khác để nói chuyện
- Câu thấy mình nãy giờ, và giờ cậu mới tới?
Hoàng nói :
- Cón có những người khác nữa chứ, mình đâu thể tách hết ra được. Thôi nào, đi với mình chỗ này đi
-
Bất ngờ bât dậy, Hoàng nắm tay Châu bước đi
- Đi đâu. Châu ngạc nhiên hỏi
Hoàng đáp đơn giản
- Xem niềm vui của tớ
Cả hai vượt qua mọi người, bước lên cầu thang, lên lầu hai có vẻ vắng lăng hơn. Khi đi trong hành lang, Hoàng bất ngờ buông câu nói
- Trang phục hôm nay của cậu thật đơn giản
Châu:
- Tớ không phải là một cô gái có nét đẹp rạng ngời để mặc những thứ sặc sỡ đẹp đẽ
Hoàng :
- Và tớ cũng không nói sặc sỡ là đẹp, nó hợp với cậu, và hôm nay câu rất đẹp, vậy thôi
Châu ngó nghiêng những cánh cửa và hỏi
- Rốt cục là ta đi đâu vậy
Hoàng:
- Đến nơi rồi, vào đi
Căn phòng tối om khi Châu bước vào, nhưng một ánh đèn dìu dịu ngay lập tức được bật sáng
Châu nhận ra mình đang ở một phòng tranh lớn
Những bức tranh khung đen tuyền được treo dọc theo bức tường trắng phau, ngay ngắn và cân đối, và Châu nhận ra tất cả đều có một tên tác giả
Hoàng :
- Tất cả là của tớ đấy! Không hẳn suất xắc, nhưng nó là tâm sức của tớ, niềm tự hào của tớ. Chưa bao giờ trưng bày, một bí mật nho nhỏ của tớ đấy.
Châu bước dọc theo bức tường, rà bàn tay theo những khung tranh, cô không có nhiều năng khiếu về hội họa, nhưng dường như cô cảm nhận được tính chân thật của từng bức tranh. Những chiếc là dường như xào xạc theo làn gió, những thác nước đổ ầm ầm từ đỉnh núi cao, tiếng róc rách của dòng suối, tiếng va chạm của đá như phát ra từ những bức tranh
Hoàng:
- Câu thấy thế nào
Châu vẫn tiếp tục bước đi:
- Tuyệt vời! đáng kinh ngạc!
Hoàng:
- Vui vì cậu thích
Châu bỗng nhiên nhận ra gì đó:
- Dường như tất cả đây là tranh phong cảnh, chúng thiếu một thứ, …….là….. sự sống
Hoàng ngả người dựa vào tường:
- Từ lâu lắm rồi tớ chưa bao giờ vẽ sự sống vào những bức tranh
Châu:
- Tại sao?
Hoàng lắc đầu mỉm cười:
- Đó là môt câu chuyện dài
Châu muốn hỏi tiếp nhưng những tiếng đông bên ngoài đã đánh động hai người
Một nhóm bạn reo hò đang tìm Hoàng bên ngoài, Hoàng bước ra nói vọng lại:
- Chờ tớ một chút nhé
Châu cũng không định ra cùng một lúc với Hoàng nên cô quyết định ở lại. Cuối căn phòng là một cành cửa đóng kín. Cô nhẹ nhàng bước tới,mở ra.Cả một ban công tĩnh lặng đang ở đó. Cô nhận ra mình đang ở phía kia của căn nhà, nơi hướng ra một khoảng đống vắng lặng với môt bầu trời sao rộng lớn. Đóng cánh cửa lại để che đi anh sáng điện, Châu bước về phía lan can, dựa trên đó, hít thở làn không khí trong veo trong bóng đêm mịt mờ
----------------------------------------
Khi Hoàng bị nhóm bạn kéo xuống cầu thang, có hai cặp mắt đang nhìn theo, một trong hai đó nói:
- Bọn phá đám!
Bên kia đáp lại:
- Tức quá, mới có được mấy phút. Xem ra phải ra tay trợ giúp rồi
Giọng kia háo hức ngay:
- Chơi luôn
---------------------------------------------------
Châu giật mình khi cánh cửa đàng sau mình mở ra. Hoàng bước ra, tay cầm chiếc áo khoác,mỉm cười nói:
- Lạnh đấy!
Châu để mặc cho lòng tốt của Hoàng hoạt động. Dường như cô cảm thấy chút gì đó gợn lên từ sâu thẳm trong mình
Châu:
- Sao câu ra sớm vậy? tớ tưởng đám bạn đó khong dễ để cậu đi đâu
Hoàng:
- Hai cô gái nào đó đang quậy tung dưới kia lên. Tớ nhân cơ hội mà đi thôi
Châu thoáng qua ý nghĩ về hai chị em sinh đôi
Hoàng cũng chọn một chỗ cho mình trên lan can rồi ngước nhìn bầu trời đầy sao nói
- Câu biết không, tớ cũng có một chút kiến thức về thiên văn học, tớ biết tên của những vì sao, biết khi nào nó xuất hiện, và cả vị trí của nó trong dải ngân hà nữa. Nhưng ……………
Châu hỏi lại:
- Chuyện gì?
Hoàng :
- Bầu trời sao hôm nay sẽ thật đẹp nếu như tớ chẳng biết tí gì về mớ kiên thức đó đúng không?
Châu mỉm cười. Cô cũng có cùng suy nghĩ như thế
-------------------------------------------------
Trung lấy làm lạ hỏi Nhân:
- Có chuyện gì à?
Nhân đột ngột quay mặt về hướng khác, giọng lạc hẳn đi:
- Không có gì
Trung tò mò nhìn về phía Nhân vừa nhìn, đó là hướng nhìn về phía mặt sau nhà Hoàng. Cậu cũng nhìn thấy điều Nhân thấy, nhưng hai người trên đó thì không
[/SPOIL]
Định post ngày hôm qua, nhưng đơi đến hôm nay luôn vì hôm nay cũng là....sinh nhật mình
