[spoil]
Kỷ nguyên mới
"Mà sao nhìn bác quen quen nhỉ ?" - Danh hỏi, với tay nắm lấy cán cây gậy bóng chày, còn tay kia khẽ mở cửa xe.
"Lão già này gác thi phòng cậu đây chứ đâu" - Toản khẽ cười một tiếng - "Thanh niên bây giờ trí nhớ kém quá."
"Khoan ra khỏi xe đã" - Anh chàng tên Nhân nói - "Em có chắc chỗ này an toàn không đấy ?"
"Chắc mà" - Nó quả quyết - "Chỗ này đang chuẩn bị thi công, lúc nãy đi vào anh cũng thấy biển cấm rồi đó. Tháng sau người ta định xây thêm siêu thị hay chỗ mua sắm gì đó ở đây nên rào lại hết rồi, chắc sang tuần là đào móng"
"Ở khu thượng lưu dữ, xuống nhà phát có siêu thị liền" - Toản bước ra khỏi xe, nhưng không đóng cửa lại, mà còn nói với 2 thằng thanh niên - "Khỏi đóng cửa, cứ để nguyên đó."
"Sao vậy bác ?" - Danh ngạc nhiên
"Xe hết xăng rồi. Để đó gạ thằng nào ham nhào vô cướp xe cho nó quê chơi" - Toản gật gù - "Giỡn chứ để đó lát chạy xuống khỏi phải mở cửa, vì lát nữa không có rảnh tay đâu, chỉ đem chìa khóa theo thôi"
"Ý bác là lát nữa mình phải mang đồ xuống chất vào xe sao ?" - Nhân như chợt hiểu ra vấn đề.
"Khôn ra rồi đó." - Toản đút cái chìa khóa xe vào túi quần - "Lát nữa mà bị con nào đuổi, loay hoay mở cửa không kịp là chết cả nút. Ê nhóc, đưa ta cây gậy coi"
Vừa lóng ngóng lôi mấy cây gậy bóng chày dư trong cặp ra, Danh vừa vận dụng hết trí nhớ hạn hẹp của mình để mường tượng ra đường đi nước bước trong khu chung cư mà nó sống.
Để xem nào, ngay cửa chính bước vào là thấy quầy tiếp tân, phòng bảo vệ + an ninh ở góc phải, bên trái là sảnh chính. Đi vòng bên trái quầy tiếp tân sẽ thấy thang máy, kế bên đó nữa là 2 nhà vệ sinh và lối cầu thang bộ thoát hiểm, với một cánh cửa thông ra cổng sau tòa nhà và một cửa xuống tầng hầm, nhưng từ phía quầy tiếp tân thì đều thấy được hết. Cứ thế, Danh thuật lại chi tiết về nội thất tầng trệt của tòa nhà cho hai người đồng hành nghe. Cuối cùng, nó chốt thêm một câu :
"Nhà em ở tuốt tầng mười bốn lận, có mười lăm căn, mười căn có người sống, nhưng chắc giờ này họ đi làm hết rồi.
"Tầng MƯỜI BỐN á ?" - Toản hỏi, nhấn mạnh vào cái chi tiết mà nãy giờ Danh đã cố gắng không đề cập đến, đồng thời hướng ánh nhìn cương nghị của ông lên tòa chung cư cao chót vót - "Vậy phải liều đi thang máy thôi, sức lão chắc chỉ chạy lên được mười tầng lầu, đang đi giữa chừng mà gặp "chúng nó" thì chết chắc."
"Chân cháu cũng trật khớp, không leo nhiều được" - Nhân nói - "Nhưng liệu có còn điện để chạy không ? Lúc nãy ở trường chả mất điện rồi còn gì."
"Ta nghĩ là mất điện khu vực đó thôi." - Toản trả lời - "Lúc nãy khi lái ngang ngã tư, cái tiệm điện máy ngoài kia vẫn còn mấy cái tivi đang mở. Mà chân cẳng như vậy, hay là ở đây trông xe đi."
"Không sao, cháu đi được" - Nhân đứng thẳng dậy, quay sang nó - "Trên nhà em có salonpad hay đại loại vậy chứ ? Có gì lát lên sơ cứu là được rồi."
"Có. Mẹ em là dược sĩ nên ở nhà không có thiếu thuốc, đủ loại hết."
"Chắc đi được không ? Vào xe đóng kín cửa nằm xuống sàn cũng được, không "con" nào để ý đâu." - Toản dò hỏi, ánh mắt thoáng lộ vẻ lo ngại.
"Chắc mà. Mấy chấn thương thế này cháu bị hoài." - Vừa nói, Nhân vừa dạm bước đi mấy bước, có lẽ cốt để chứng tỏ cho hai người còn lại thấy tình hình của mình.
"Vậy... ta đi thôi chứ ?" - Danh ngập ngừng. Mặc dù quyết định về đây thu lượm đồ đạc đồng thời nghỉ chân ngóng tin tức là do nó đề xuất, nhưng chẳng hiểu sao tòa chung cư trước mặt nó giờ đây trông rất đáng sợ, mặc dù nó vẫn ra vào đây mỗi ngày. Biết đâu toàn thể mọi người trong đó đã thành xác sống rồi thì sao ?
"Được rồi... Từ đây mình đi vòng ra phía ngoài hàng rào này là tới sân sau. Đi thôi." - Hít một hơi dài lấy bình tĩnh, Danh nắm chặt lấy cán gậy, bước tới trước dẫn đường. Ba người chậm rãi bước về phía tòa chung cư còn mới tinh, vươn lên giữa bầu trời rộng lớn.
"Đi chậm, cúi người thấp xuống, nói nhỏ, để ý xung quanh, xoay lưng vào nhau" - Toản ra lệnh, đồng thời giọng nói ông nhỏ dần đi. Lúc này ông giáo già đã bước lên dẫn đầu trong đội hình tam giác của bọn Danh. Chả hiểu tại sao những lúc như thế này, trông Toản chẳng có vẻ gì giống một giáo viên cả, từ lời nói đến phong thái của ông đều rất ra dáng một chỉ huy, khiến Danh chỉ còn biết cứ thế mà nghe lời. Phía bên trái nó, Nhân bước đi một cách khá bình thản, có vẻ như chấn thương ở mắt cá không ảnh hưởng lắm đến anh chàng gầy còm này. Thôi kệ, vậy cũng tốt - Danh nghĩ. Chẳng may mà lát nữa anh ta phải cà lết ở sảnh chính với một đống xác chết thì chết chắc.
Kẹt... kẹt... Cánh cửa khẽ rít lên mấy tiếng khi bị Toản đẩy nhẹ, ông khẽ ló đầu nhìn vào trong mấy giây rồi quay lại nói nhỏ :
"An toàn. Vào từng người một, Danh vào cuối cùng, giữ cửa, khoan đóng lại." - Nói đoạn đẩy cửa ra rộng hơn và nhanh chóng biến mất vào bên trong. Theo đó là Nhân, anh di chuyển cũng nhanh nhẹn không kém, mặc cho cái mắt cá đang sưng to dần. Sau khi Nhân đã khuất đằng sau cánh cửa, Danh cũng từ từ tiến lại gần, nó dựa lưng vào cánh cửa, người quay về phía khoảnh sân, ngó đầu vào trong. Tầng trệt tòa nhà hôm nay không hiểu vì sao lại không có đèn, chỉ có ánh sáng từ cầu thang thoát hiểm hắt qua cánh cửa chỗ Nhân đang đứng và ánh sáng chiều vàng vọt từ bên ngoài chiếu vào từ phía sảnh chính. Không gian im ắng một cách bất thường, duy ở cách Danh khoảng mười mét có một thân hình đang di chuyển :Toản đã lén đi tới phía trong quầy tiếp tân từ khi nào. Thấy nó đang đứng canh cửa, ông khẽ suỵt một tiếng, ngoắc cả hai thằng lại gần. Chỉ chờ có thế, Danh bước luôn vào phía trong tòa nhà, toan tiến về phía Nhân và Toản, thì bỗng sau lưng nó, cánh cửa không còn được ai giữ bị đẩy về vị trí ban đầu, kêu "Cành" một tiếng. Thường ngày Danh vẫn hay đi cửa này những lúc nó muốn ra sân hóng gió, nhưng chả hiểu sao hôm nay cái tiếng sập cửa nó lại khủng khiếp đến như thế, có lẽ là vì khu sảnh lớn bây giờ đang im ắng đến rợn người. Con tim của nó thót lên một cái, lồng ngực nó lạnh cóng lại, ruột gan quặn cả lên. Bất giác, Danh nắm chặt cây gậy bóng chày hơn, đưa mắt dáo dác nhìn quanh.
Hừ... hừ... - Có tiếng rên khe khẽ phát ra từ phía sảnh chính. Từ chỗ nó đang đứng, Danh đã có thể thấy một bóng người nằm ở dưới sàn nhà đang ngồi dậy, quay về phía nó. Tiếng rên ngày một lớn hơn, ngày một ma quái và ghê rợn hơn. Giờ đây thứ âm thanh người đó phát ra như là một mớ hỗn tạp xen kẽ giữa tiếng gầm gừ trong cổ họng và tiếng rên thút thít như đang khóc vậy. Ánh nắng chiếu ngược về phía Danh khiến nó không thể nhìn kĩ xem người đó là ai, nhưng cái âm thanh kia thì không lẫn vào đâu được. "Nó" từ từ đứng dậy, rồi bước lại gần Danh, những bước chân nặng nề, xiêu vẹo nhưng càng ngày càng nhanh dần. Bất chợt, một giọng nữ giới nhỏ nhẹ, dịu dàng vang lên bên tai nó :
"Danh đi học hả em ? Đưa chìa chị giữ hộ cho."
"Vâng, chị cho em gửi tí năm giờ chiều em về."
"Về sớm đó, sắp thi rồi đừng la cà lâu quá không chị gọi méc má đó biết chưa !"
"Méc đi, em mà bị cắt tiền tiêu chết đói chị chịu trách nhiệm nghen"
"Đói thì qua nhà chị nuôi cho, hihi"
Nó lắc mạnh đầu. Chị Lam, đúng là chị Lam rồi ! Chính bộ đồng phục lễ tân đó, chính dáng người, kiểu tóc đó, Nhưng sao giờ đây chị trông khác quá vậy ? Chớp mắt, Danh lại thấy hình ảnh của chị : Thường ngày chị hay cười lúc thấy Danh đi ngang qua, ánh mắt đầy tươi vui của người con gái đang tuổi xuân cũng đôi lần khiến nó ngượng ngùng. Vậy mà giờ đây, nước da chị nhợt nhạt, đôi môi khô rướm máu, cặp mắt vô hồn đang mở to trừng trừng nhìn nó. Danh thừa hiểu bây giờ chị đã thành cái gì, nhưng có một phần nào trong nó không muốn tin, và không thể tin vào sự thật đó. Bất chợt, nó lên tiếng :
"Chị Lam, em đây mà."
Không có tiếng ai trả lời, đáp lại chỉ là những tiếng gầm gừ ngày một to hơn.
"Chị ơi, Danh đây..." - Giọng nó run run.
"Sao chị không nhận ra em"
"Chị ơi..."
BỐP !
Có tiếng xương nứt lẫn trong tiếng gậy gỗ vụt mạnh ngay trước mặt Danh. Không biết từ khi nào, Toản đã lẻn ra sau lưng chị Lam, và giáng thẳng một gậy vào đầu chị. Cả thân người nhỏ bé của chị đổ gục xuống sàn nhà. Đòn đánh như giáng thẳng vào đầu óc đang hỗn loạn của Danh lúc này, khiến nó giật mình loạng choạng lùi lại mấy bước. Danh như thấy ánh mắt của Diệu lúc nhỏ ôm chặt xác thằng bạn trai không chịu bỏ, mặc cho nó và Chuơng can ngăn hết lời.
Thì ra cảm giác đó là thế này đây.[/spoil]