- 3/5/09
- 268
- 157
***
“Nhìn đây,” Rusty nói, tay chỉ như một người sưu tầm đang giới thiệu bộ sưu tập của mình. “Hãy nhìn vết cắt tạo nên từ một nhát chém vào bụng. Có ai đó đã nhanh chân hơn chúng ta và thực hiện ca mở bụng nghiệp dư này. May là anh ta đã được cẩn thận đưa vào đây và chưa mất bộ phận nội tạng quan trọng nào...Ít ra thì tôi hy vọng thế...Sao vậy, Shani? Mặt cô làm sao thế? Đến giờ phút này mà cô mới chỉ nhìn thấy bên ngoài của một người đàn ông hay sao?”
“Ruột đã bị hư hại, thưa ông Rusty...”
“Một chẩn đoán chính xác đến mức dĩ nhiên! Tôi chả cần phải nhìn, ngửi thôi là biết rồi. Đưa tôi một cái khăn, Iola. Marti, anh ta vẫn mất nhiều máu quá, hãy tốt bụng và cho chúng tôi chút ma thuật quý báu của cô nào. Shani, kẹp vào đây, cô có thể thấy anh ta đang mất rất nhiều máu. Iola, dao mổ.”
“Ai thắng?” người lính khá tỉnh táo, đôi mắt anh ta lồi ra. “Nói cho tôi biết....ai thắng?”
“Cậu trai à,” Rusty nói, cúi người xuống bên cái lỗ to đùng, máu me trên bụng anh ta. “Đó sẽ là thứ mà tôi ít quan tâm đến nhất nếu tôi là cậu.”
***
Phía bên cánh trái và trung tâm, một cuộc giao tranh dữ dội vẫn đang tiếp tục, nhưng mặc dù cho quân Nilfgaard có mạnh và kiên cường đến đâu, họ vẫn tan tành trước quân đội của các vị Vua như cơn sóng đánh vào những tảng đá. Bởi vì nơi đó được trấn giữ bởi những người lính can trường đến từ Maribor, Vizima, và Tretogor. Và đối mặt với những bộ binh hung tợn, những lính đánh thuê chuyên nghiệp, các kỵ binh không làm họ sợ hãi.
Và họ đã chiến đấu, đúng như biển cả đánh vào những tảng đá, và tiếp tục chiến đấu, và không thể nào đoán được ai sẽ thắng, vì cho dù những cơn sóng cứ vỗ liên tiếp, tảng đá vẫn không hề suy chuyển. Và nó cứ đứng đó giữa biển cả thét gào.
Như một con diều hâu khôn ngoan, biết khi nào thì tấn công và khi nào thì rút lui, Nguyên soái Menno Coehoorn biết chính xác phải đánh vào đâu. Với nắm tay sắt được tổng hợp nên từ sư đoàn Deithwen và sư đoàn Ard Feainn, ông đã tấn công vào hàng ngũ quân địch ngay phía trên Hồ Vàng. Nơi đó được bảo vệ kiên cường bởi những người lính đến từ Brugge, nhưng họ được trang bị kém hơn và sĩ khí thấp hơn. Họ chỉ suýt soát chặn được bước tiến của quân Nilfgaard. Trong một hơi thở nhẹ nhõm, hai lá cờ của Quân Đoàn Tự Do, dưới sự chỉ huy của Adam Pangratt, đã đến cứu nguy và đập tan mũi tiến công của Nilfgaard. Song cả hai bên đều đã tổn thất quá nhiều.
Tuy nhiên, những người lùn của lữ đoàn Quân tình nguyện đang phải đối mặt với sự vây hãm khủng khiếp và nguy cơ bị chọc xuyên qua, đe dọa sẽ làm vỡ đội hình của quân đội hoàng gia.
Jarre chấm bút vào lọ mực. Những đứa cháu của ông đang chơi ngoài vườn, tiếng cười đùa của chúng vang lên như những tiếng nhạc chuông.
Nhìn thấy mối đe dọa, John Natalis ngay lập tức hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Và không chần chừ, ông gửi tin báo đến đại tá Els...
***
Trong sự ngây thơ tuổi 17 của mình, Aubrey, người thổi kèn, nghĩ rằng cậu có thể chạy xuống cánh phải, đưa tin, và quay trở lại đỉnh đồi trong vòng chưa đến 10 phút. Chắc chắn không hơn! Chắc chắn không phải trên Chiquita, con ngựa nhanh nhẹn của cậu.
Ngay cả trước khi kịp đến Hồ Vàng, người thổi kèn nhận ra hai điều – cậu không biết khi nào mình sẽ đến đó và khi nào mình sẽ quay lại. Và đôi chân thoăn thoắt của Chiquita đã rất có ích cho cậu.
Ở phía bờ đông của Hồ Vàng, chiến trận vỡ ra. Bọn Áo Đen đấu lại kỵ binh từ Brugge, đang bảo vệ bộ binh. Trước mắt người thổi kèn, từ trung tâm trận chiến, những kỵ sĩ mặc áo choàng xanh, vàng và đỏ đang phi nước đại về phía dòng sông. Đằng sau họ, như một dòng nước đen, la liệt xác lính Nilfgaard đổ rạp xuống.
Aubry giật dây cương, dừng con ngựa lại, sẵn sàng tránh ra khỏi đường của những kẻ trốn chạy và những người truy đuổi. Nhưng ý thức nghĩa vụ của cậu đã chiến thắng. Người thổi kèn bám vào cổ con ngựa và phi nước đại.
Xung quanh cậu là những tiếng la hét và hỗn loạn, những bóng hình lẫn lộn với nhau như nhìn qua lăng kính vạn hoa, những ánh thép lóa lên từ những thanh kiếm.
Một vài người từ Brugge bắt đầu lui về phía hồ và chiến đấu tuyệt vọng, quây quần xung quanh lá cờ hình mỏ neo chéo của họ. Trên trận địa, bọn Áo Đen đang giết lính bộ binh giờ đây đã không còn được hỗ trợ nữa.
Một tấm áo choàng đen in hình mặt trời bạc bay trước mắt cậu.
“Evgyr, Nordling!”
Aubry hét lên và Chiquita, bị kích động bởi tiếng hét, lao lên phía trước, cứu thoát cậu khỏi tầm với của thanh kiếm của tên Nilfgaard. Phía trên đầu cậu, những mũi tên huýt sáo và nháng lên giữa những bóng người mờ nhạt.
Mình đang ở đâu đây? Chúng ta đang ở đâu đây? Kẻ địch ở phía nào?
“Evgyr, Norling!”
Tiếng vó ngựa rầm rập, tiếng ngựa hý vang, tiếng vũ khí va chạm, tiếng la hét.
“Dừng lại, thằng nhãi kia! Không phải lối đó!”
Một giọng nữ. Một người phụ nữ ngồi trên một con ngựa màu hạt dẻ, bận giáp, mái tóc rối bù và gương mặt đầy máu. Phía sau cô là những kỵ sĩ khác.
“Ngươi là ai?” cô hỏi, chùi máu trên mặt bằng mu bàn tay đang cầm thanh kiếm.
“Lính thổi kèn Aubry, thiếu úy dưới quyền tổng chỉ huy Natalis...Truyền lệnh đến cho đại tá Pangratt và Els...”
“Ngươi không thể nào đi xuyên qua chiến trường đến chỗ của “Adieu” được. Chúng ta sẽ đến chỗ người lùn. Ta là Julia Abatemarco...Mẹ kiếp! Chúng đang thọc sườn chúng ta! Đi thôi!”
Cậu không có thời gian để phản đối. Và kể cả thế thì nó cũng không có ý nghĩa là bao.
Sau một hồi phi điên dại, họ xuất hiện từ sau làn bụi ra phía trước tiểu đoàn bộ binh, lúc này đang phải tự bảo vệ bản thân mình, như những con rùa, với một bức tường khiên tua tủa giáo giống lưng một con nhím. Phía trên tiểu đoàn là một lá cờ khổng lồ với hình hai chiếc búa bắt chéo bên cạnh một đống xương sọ và đuôi ngựa.
Tiểu đoàn, di chuyển và bay nhảy xung quanh như một con chó cố thoát khỏi một lão già cầm gậy, đang bị tấn công bởi Nilfgaard. Bởi sư đoàn Ard Feainn, những người với hình mặt trời bạc in trên áo choàng, khiến họ không thể bị nhầm lẫn với ai khác.
“Tấn công, Quân Đoàn Tự Do!” người phụ nữ hét lên, giơ cao thanh kiếm. “Hãy bắt chúng trả giá!”
Các kỵ sĩ – cùng với Aubry – xông vào quân Nilfgaard.
Trận chiến chỉ diễn ra vỏn vẹn vài phút. Nhưng vô cùng khủng khiếp.
Và rồi bức tường khiên mở ra trước họ. Họ đang ở bên trong khối vuông, bên trong một vòng tròn người lùn bận giáp sắt và mũ trụ, giữa bộ binh Redania, kỵ binh Brugge và các lính đánh thuê mang giáp nhẹ.
Julia Abatemarco – Mèo Con Xinh Xắn, Chỉ huy của lực lượng lính đánh thuê – người mà đến lúc này Aubry mới nhận ra – dẫn cậu đến trước một người lùn mập mạp đội một chiếc mũ gắn một chiếc lông chim màu đỏ, ngồi trên một con ngựa giống Nilfgaard đã bắt được, với bộ yên cương cao, mà nhờ vậy ông ta có thể nhìn qua đầu lính của mình để quan sát trận địa.
“Đại tá Barclay Els?”
Người lùn gật gù cái đầu, nhìn vào những vệt máu bê bết trên người đưa tin và con ngựa của cậu ta. Aubry bỗng dưng đỏ mặt. Đó là máu của một người Nilfgaard mà một trong các lính đánh thuê đi cùng đã giết ngay bên cạnh cậu. Cậu thậm chí còn chưa rút kiếm ra khỏi vỏ.
“Lính thổi kèn Aubry...”
“Con trai của Anzelm Aubry?”
“Con cả.”
“Ha! Ta biết cha ngươi! Ngươi mang đến cho ta tin gì từ Natalis và Foltest nào, lính thổi kèn?”
“Đội hình trung tâm đang có nguy cơ bị chọc thủng, tổng chỉ huy đã ra lệnh cho ngài đưa quân về giữa Hồ Vàng và bờ sông Cholta...Để hỗ trợ...”
Những lời tiếp theo của cậu bị nhấn chìm bởi những tiếng la hét và ngựa hý vang lên điếc tai. Aubry nhận ra mệnh lệnh mà cậu mang đến đây vô dụng như thế nào. Rằng những mệnh lệnh này có ý nghĩa gì đối với Barclay Els, đối với Julia Abatemarco, đối với người lùn đang cầm lá cờ với hình búa bắt chéo, những người mà đang bị quân Nilfgaard bao vây từ mọi phía.
“Tôi đã đến trễ...” cậu rên lên. “Tôi đã đến quá trễ.”
Mèo Con Xinh Xắn xù lên như một con mèo thật. Barclay Els nghiến răng.
“Không, lính thổi kèn à.” ông ta nói. “Nilfgaard đã đến quá sớm.”
***
“Xin chúc mừng, các quý cô, và cả tôi nữa, vì cuộc giải phẫu thành công ruột non, ruột già, cắt lá lách và khâu gan. Hãy chú ý là chúng ta đã phải mất bao lâu để đảo ngược lại hậu quả đã gây ra đối với bệnh nhân chỉ tích tắc trên chiến trường. Tôi muốn cung cấp điều này làm tư liệu cho triết học. Khâu bệnh nhân lại nào, cô Shani.”
“Nhưng tôi chưa bao giờ làm việc này, ông Rusty!”
“Thì bây giờ là lúc cô bắt đầu làm. Khâu chỉ đỏ với chỉ đỏ, chỉ vàng với chỉ vàng, và chỉ trắng với chỉ trắng. Và rồi mọi thứ sẽ ổn.”
***
“Ngươi nói cái gì?” Barclay Els hỏi, lúc lắc chòm râu. “Ngươi vừa nói cái gì hả con trai cả của Anzelm Aubry? Ngươi nghĩ chúng ta đang ngồi chơi ở đây sao? Chúng ta đang bị Nilfgaard tấn công! Không phải lỗi tại chúng ta mà những người lính đến từ Brugge đã bị đánh!”
“Nhưng mệnh lệnh...”
“Ta chẳng quan tâm mẹ gì đến lệnh nào cả!”
“Nếu chúng ta không đóng khoảng trống lại,” cậu hét lên qua những âm thanh ầm ĩ, “bọn Áo Đen sẽ chọc xuyên qua chiến tuyến! Chúng sẽ chọc xuyên qua chiến tuyến và mở toang đội hình của chúng ta, Barclay! Ngài phải đến đó!”
“Chúng ta sẽ bị tàn sát hết trước khi đến nơi! Chúng ta sẽ chết không vì cái gì cả!”
“Vậy ngài đề nghị sao đây?”
Người lùn chửi rủa điên cuồng, cởi mũ ra và ném xuống đất. Đôi mắt ông ta hoang dại, khủng khiếp và đỏ ngầu. Chiquita, hoảng hốt vì tiếng gầm, giật giật sợi dây cương.
“Đưa Yarpen Zigrin và Dennis Cranmer đến đây cho ta! Nhanh lên!”
Hai người lùn bước ra từ nơi ác liệt nhất trên chiến trường. Có thể thấy rõ ràng bởi vì cả hai đều bê bết máu trên người. Áo giáp của một người bị một vết chém cắt vào rất sâu. Người còn lại thì quấn một dải băng đẫm máu trên đầu.
“Anh có ổn không, Zigrin?”
“Tôi thắc mắc,” người lùn thở dài, “tại sao ai cũng hỏi mình câu đấy thế nhỉ?”
Barclay quay đầu nhìn về phía người đưa tin của tổng chỉ huy.
“Đây là con trai cả của Anzelm. Tổng chỉ huy và đức vua đã ra lệnh cho chúng ta di chuyển ra phía trước để hỗ trợ. Hãy mở to mắt ra mà xem nhé, lính thổi kèn. Bởi vì sẽ có thứ để xem đấy!”
***
“Chết tiệt!” Rusty nguyền rủa, bước ra xa khỏi bàn phẫu thuật, vung vẩy con dao mổ. “Tại sao? Tại sao lại phải như vậy?”
Không ai trả lời. Marti Sodergren chỉ xòe tay ra. Shani cúi đầu và Iola khẽ sụt sịt.
Đôi mắt của bệnh nhân vừa chết nhìn lên trần nhà, trống rỗng và vô hồn.
***
“Đánh! Giết! Giết lũ chó đẻ này!”
“Theo nhịp!” Barclay Els hét lên. “Di chuyển cùng một hướng! Giữ chặt đội hình! Đứng thành một nhóm! Một nhóm!”
Sẽ không ai tin mình, lính thổi kèn Aubry nghĩ trong đầu. Khi mình kể chuyện này, sẽ không ai tin cả. Tiểu đoàn đã mở được đường máu ra khỏi một cuộc vây hãm...Bị kỵ binh bao vây tứ phía, bị đánh đập, hành hạ...Vậy mà họ vẫn tiến lên. Di chuyển cùng một nhịp, trong đội hình chặt chẽ, khiên giáp khiên. Tiến về phía trước, giẫm đạp trên xác chết, đẩy lùi sư đoàn Ard Feainn tinh nhuệ...Họ đang tiến lên.
“Giữ nhịp! Di chuyển cùng một hướng!” Barclay Els lại hét lên. “Giữ đội hình! Hát lên, lũ con hoang này, hát lên! Bài ca của chúng ta! Tiến lên, vì Mahakam!”
Từ cổ họng của hàng ngàn người lùn vang lên bài ca xung trận của Mahakam.
Hoooouuu! Hoooouuuu! Hou!
Đợi đã, các anh em!
Rồi các ngươi sẽ sớm xuống địa ngục!
Căn nhà thổ này sẽ sập đổ!
Sập xuống tận nền móng!
Hooouuuuu! Hooooouuuuu! Hou!
“Đánh, Quân Đoàn Tự Do!” Giữa những tiếng hò reo vang dội của người lùn là chất giọng lanh lảnh sắc nhọn của Julia Abatemarco, cất lên như một lưỡi dao nhân từ mỏng manh. Người nữ chiến binh đã rời đội hình và tổ chức phản công lại kỵ binh Nilfgaard. Đây rõ ràng là một hành động tự sát – vì không được bảo vệ bởi kích, giáo, và khiên của người lùn, các lính đánh thuê hoàn toàn sơ hở trước đòn tấn công của Nilfgaard. Tiếng đập phá, la hét và ngựa hý làm người thổi kèn co lại trên yên ngựa theo bản năng. Có cái gì đó đã đánh vào lưng cậu. Cậu cảm thấy con ngựa của mình như kẹt giữa một cái cối xay và bị kéo lê ra giữa trung tâm của sự hỗn loạn và chết chóc. Cậu nắm chắc chuôi kiếm, mà giờ đây có vẻ trơn tuột và vướng víu một cách kỳ lạ.
Sau một lúc, cậu bị kéo qua hàng khiên và bắt đầu chặt chém xung quanh như thể bị ma nhập.
“Lần nữa!” cậu lại nghe thấy tiếng hét hoang dại của Mèo Con Xinh Xắn. “Đánh một lần nữa! Giữ vững, các chàng trai! Giết! Giết! Vì những đồng vàng sáng chói như mặt trời! Theo ta, Quân Đoàn Tự Do!”
Một kỵ binh Nilfgaard không đội mũ, mặc tấm áo choàng in hình mặt trời bạc, vượt qua hàng khiên. Đứng trên bàn đạp, hắn cắm chiếc rìu vào một người lùn đang không được bảo vệ bởi khiên, bửa vỡ đầu một người lùn khác. Aubry quay người trên yên ngựa và phạt một nhát ngang. Đầu của tên Nilfgaard rơi xuống. Cùng lúc đó, người thổi kèn nhận một cú đập vào trán và ngã khỏi yên ngựa. Đám đông xung quanh đã đỡ cậu khỏi rơi xuống đất ngay lập tức, và trong một khoảnh khắc, cậu lơ lửng giữa thiên đàng và trái đất. Mặc dù cậu vô cùng sợ hãi, song cậu không phải chịu đau đớn lâu. Ngay khi cậu chạm xuống đất, đầu của cậu bị vó ngựa giẫm nát.
***
Sau 65 năm, mỗi khi được hỏi về ngày hôm đó, về trận chiến ở Brenna, về tiểu đoàn bộ binh đã hành quân qua xác kẻ thù và bạn bè, tiến về phía Hồ Vàng, người phụ nữ già nua lại mỉm cười, làm những nếp nhăn trên khuôn mặt bà càng nhăn nheo hơn. Thiếu kiên nhẫn – hoặc giả vờ là thiếu kiên nhẫn – bà vẫy bàn tay run rẩy, xương xẩu, vặn vẹo vì viêm khớp của mình.
“Không phe nào,” bà ngọng ngịu, “có lợi thế hơn cả. Chúng ta đang ở giữa và bị bao vây tứ phía. Họ tấn công chúng ta từ mọi bên. Chúng ta chỉ biết giết thôi. Họ giết ta, và ta giết họ......họ giết ta, và ta giết họ...”
Người phụ nữ kiểm soát cơn ho một cách khó khăn. Những người ngồi gần đấy nhất trông thấy bà lau đi một giọt nước mắt, đang lăn xuống mê cung tạo nên từ những nếp nhăn và vết sẹo trên gương mặt bà.
“Họ đã dũng cảm như chúng ta,” bà thì thầm. “....và chúng ta cũng mạnh mẽ và hung tợn và can trường như họ. Chúng ta và họ...”
Bà ngừng lại. Trong một thời gian dài. Những người ngồi nghe giục bà, và nhìn bà mỉm cười khi nhớ lại những ký ức hào hùng đó. Mỉm cười với những gương mặt phai mờ đã sống sót qua làn sương mù của lãng quên. Những gương mặt mà không thể bị giết đi bởi rượu, thuốc lá hay bệnh lao phổi.
“Chúng ta đã dũng cảm như nhau,” Julia Abatemarco kết thúc. “Không bên nào mạnh đến mức có thể dũng cảm hơn. Nhưng chúng ta...chúng ta đã giữ được lòng dũng cảm của mình lâu hơn họ một phút.”
***
“Marti, tôi xin cô, hãy cho chúng tôi thêm một chút ma thuật kỳ diệu đó đi nào! Chỉ thêm một chút thôi! Ruột của anh bạn này, rất đáng tiếc, là một mớ hổ lốn, lẫn lộn rất nhiều mảnh giáp! Tôi không thể làm gì cả nếu anh ta cứ giãy dụa như cá ra khỏi nước! Shani, chết tiệt, giữ chặt cái kẹp vào! Iola! Cô đang ngủ đấy à, chết tiệt? Chặt hơn nữa!”
Iola, thở hồng hộc, nuốt nước bọt khó khăn. Mình sẽ ngất, cô nghĩ thầm. Mình không thể chịu nổi. Mình không thể chịu nổi cái mùi này, một hỗn hợp kinh khủng của máu, nôn mửa, phân, nước tiểu, các chất trong ruột, mồ hôi, sợ hãi, và cái chết. Mình không thể chịu lâu hơn nữa, những tiếng la hét liên hồi, những tiếng tru tréo, những bàn tay trơn tuột, vấy máu bám vào mình, như thể mình là đấng cứu thế của họ, là nơi trú ẩn của họ, là mạng sống của họ.... Mình không thể chịu nổi sự phi lý, những gì mà chúng ta đang làm ở đây. Bởi vì nó thật phi lý. Một sự phi lý to đùng. Mình không thể chịu nổi sự căng thẳng và mệt mỏi...Họ cứ liên tiếp đưa thêm người vào đây....Mình không thể chịu nổi. Mình không thể chịu nổi. Mình sẽ nôn mất. Nếu ngất, mình sẽ bị chế nhạo...
“Băng! Khăn lau! Kẹp! Không phải ở đây! Hãy cẩn thận xem cô đang làm cái gì! Nếu cô mà làm sai một lần nữa, tôi sẽ tát vào cái đầu đỏ choét của cô! Nghe rõ chưa? Tôi sẽ tát vào đầu cô!”
Melitele Vĩ Đại, hãy giúp con. Hãy giúp con, hỡi nữ thần.
“Nhìn xem! Anh ta đang khá dần lên! Đưa một cái kẹp nữa đây, nữ tu. Đây, kẹp vào huyết quản! Tốt lắm Iola, cứ thế phát huy! Marti, lau mắt và mặt đi. Cả tôi nữa...”
***
Cơn đau này đến từ đâu vậy? Tổng chỉ huy John Natalis nghĩ trong đầu. Cái gì đang làm mình đau thế nhỉ?
Oh.
Ông bỏ bàn tay đang nắm chặt ra.
***
“Tấn công!” Kees van Lo la lên, vẫy tay. “Hãy tấn công, thưa Nguyên soái! Đội hình của chúng đang tách rời! Nếu chúng ta không ngần ngại, chúng ta có thể phá vỡ thế trận của chúng! Mặt Trời Vĩ Đại sẽ nghiền nát chúng!”
Menno Coehoorn cắn móng tay. Ông ta nhận ra đang có người nhìn mình và vội bỏ tay ra khỏi mồm.
“Tấn công,” Kees van Lo điềm tĩnh nhắc lại. “Nauzicaa đã sẵn sàng.”
“Nauzicaa phải sẵn sàng,” Menno cộc cằn nói. “Daerlan nữa, cũng cần phải sẵn sàng. Lãnh chúa Faoiltiarna!”
Người chỉ huy của lữ đoàn Vrihedd, Isengrim Faoiltiarna, được mệnh danh là “Sói Sắt”, quay về phía nguyên soái, gương mặt của ông ta bị méo mó bởi một vết sẹo dài cắt ngang qua trán, lông mày và sống mũi, và kéo đến tận má.
“Ông sẽ tấn công vào đó,” Menno Coehoorn chỉ cây baton. “Ở đó, nơi mà quân Temeria và Redania tiếp giáp nhau. Ngay tại đó.”
Người elf cúi chào. Gương mặt bị biến dạng không cử động, ngay thậm chí cả đôi mắt lớn, sâu cũng không thay đổi ánh nhìn.
Đồng minh của chúng ta, Menno nghĩ thầm. Đồng minh của chúng ta. Chúng ta đã chiến đấu cùng nhau. Chống lại một kẻ thù chung. Nhưng ta không thể hiểu được lũ elves này. Họ thật kỳ lạ. Quá khác biệt.
***
“Tò mò thật,” Rusty cố lău mặt bằng khuỷu tay, nhưng khuỷu tay của ông dính đầy máu. Iola chạy lại giúp ông. “Thú vị thật,” người bác sĩ nói, “bệnh nhân bị đâm bởi một cái chĩa....một trong những cái răng của nó đã xuyên qua tim. Ồ, nhìn này, buồng tim đã bị thủng và động mạch chủ gần như đứt lìa....Nhưng anh ta vẫn còn thở trước đó một chút. Đây, đặt lên bàn. Trên chiến trường, anh ta đã bị đâm vào tim vậy mà vẫn còn sống trên bàn mổ của tôi...”
“Ý ông là anh ấy đã chết à?” một thành viên của đội kỵ binh trông có vẻ hung tợn nói. “Chúng tôi đã mang anh ấy đến đây vô ích sao?”
“Không bao giờ là vô ích cả,” Rusty nhìn vào mắt người kỵ binh. “Nhưng anh nói đúng, anh ta đã chết rồi. Bệnh nhân đã chết rồi. Đem anh ta đi...chết tiệt! Lại đây nhìn cái này đi, các cô gái!”
Marti, Iola và Shani cúi xuống nhìn người lính đã chết. Rusty vạch mí mắt anh ta lên.
“Các cô đã bao giờ nhìn thấy thứ gì như thế này chưa?”
Cả ba bắt đầu run lẩy bẩy.
“Rồi,” cả ba đồng loạt trả lời. Họ ngạc nhiên nhìn lẫn nhau.
“Tôi cũng đã từng nhìn thấy rồi,” Rusty nói. “Anh ta là một witcher. Một người đột biến. Đó có lẽ là lý do vì sao anh ta có thể sống lâu đến vậy...Anh ta là đồng đội của anh à? Hay là anh tình cờ đem anh ta đến đây?”
“Anh ấy là đồng đội của chúng tôi, thưa bác sĩ.” một người lính thứ hai, một người nhỏ thó với dải băng quấn trên đầu nói với vẻ phiền muộn. “Ở trong đại đội của chúng tôi, một người tình nguyện. Một bậc thầy kiếm thuật. Tên anh ấy là Coen.”
“Các anh có biết anh ta là một witcher không?”
“Chúng tôi có. Nhưng anh ấy là một người bạn tốt.”
“Ah,” Rusty thở dài, trông thấy 4 người lính đang khiêng vào một người bị thương quấn trong một tấm áo choàng đẫm máu. Một thanh niên, dựa theo vẻ bề ngoài gầy guộc. “Thật tệ quá...Tôi muốn được giải phẫu witcher đáng kính này. Đây đáng lẽ ra là một cơ hội lý tưởng, tôi thậm chí có thể viết một bài luận án, hoặc có thể được xem các bộ phận nội tạng của anh ta. Nhưng không có thời gian, đem anh ta khỏi bàn! Shani, mang nước đến đây. Marti, khử trùng. Iola...Này cô gái, cô lại khóc đấy à? Lần này là vì cái gì đây?”
“Không có gì, ông Rusty. Không có gì cả. Tôi sẽ ổn thôi.”
***
“Tôi cảm thấy như bị lừa gạt, cướp đoạt và dối trá,” Triss Merigold nói.
Nenneke không trả lời trong một lúc lâu, bà hướng mắt nhìn ra khu vườn của ngôi đền bên dưới sân thượng, nơi mà các nữ tu đang bận công việc làm vườn mùa xuân.
“Cô đã lựa chọn,” cuối cùng bà nói. “Cô đã chọn con đường của mình, Triss. Số phận của riêng mình. Một cách tự nguyện. Bây giờ không phải lúc để buồn bực.”
“Nenneke,” nữ pháp sư nhìn xuống. “Tôi không thể nói cho bà biết nhiều hơn những gì đã kể. Hãy tin tôi, và tha thứ cho tôi.”
“Tôi là ai mà được quyền tha thứ? Cô được lợi lộc gì từ sự tha thứ của tôi?”
“Tôi có thể thấy,” Triss bùng nổ, “đôi mắt bà đang nhìn tôi! Bà và các nữ tu của bà. Tôi có thể thấy ánh mắt của họ đang tra xét tôi. Cô đang làm gì ở đây hả nữ pháp sư? Tại sao cô lại không ở đó cùng với Iola, Eurneid, Katye, Myrrha, Jarre?”
“Cô đang phóng đại lên thôi, Triss.”
Nữ pháp sư nhìn xa xăm, về phía khu rừng nằm bên ngoài những bức tường của ngôi đền, về phía những đám khói ở xa. Nenneke im lặng, nghĩ ngợi, và tâm trí bà cũng đang ở rất xa. Nơi mà trận chiến đang nổ ra dữ dội, máu me. Bà nghĩ về những cô gái mà bà đã cử đến đó.
“Họ,” Triss nói, “đã từ chối tôi.”
Nenneke im lặng.
“Họ từ chối tôi mọi thứ,” Triss lặp lại. “Thật thông minh làm sao, thật hợp lý làm sao, thật logic làm sao....Làm sao tôi lại có thể không tin khi họ giải thích rằng có những thứ quan trọng và những thứ kém quan trọng, và những thứ kém quan trọng phải bị gạt bỏ mà không cần suy nghĩ, phải bị hy sinh vì những thứ quan trọng mà không cần đau buồn? Rằng cứu những người mà mình biết đến và yêu thương là vô lý, bởi vì họ chỉ là những cá nhân, và số phận của những cá nhân này là hoàn toàn không liên quan đến vận mệnh của thế giới. Rằng bảo vệ danh dự và lý tưởng là vô nghĩa, bởi vì chúng chỉ là những khái niệm trống rỗng? Rằng trận chiến thực sự vì vận mệnh của thế giới đang diễn ra ở nơi nào đó khác, và do những người khác chiến đấu? Và tôi cảm thấy bị cướp đoạt. Cướp đoạt mất khả năng để làm những điều ngu ngốc. Tôi không thể dồ dại đuổi theo Ciri để giúp cô bé, tôi cũng không thể chạy như điên đến cứu Geralt và Yennefer. Không chỉ vậy, mà còn đang diễn ra một trận chiến, một trận chiến mà bà đã gửi những cô gái của mình đến...Một trận chiến mà Jarre đã bỏ trốn để gia nhập, và tôi lại bị từ chối quyền để thậm chí được đứng trên một ngọn đồi. Biết rằng lần này, tôi đã lựa chọn đúng đắn.”
“Ai cũng có những lựa chọn của riêng mình, và những ngọn đồi của riêng mình, Triss.” Người nữ tu nói khẽ. “Tất cả mọi người. Cô không thể trốn thoát khỏi số phận.”
***
Cửa ra vào căn lều rất đông đúc. Họ lại mang một người bị thương khác vào. Được khá nhiều người tháp tùng. Một trong số họ, một kỵ sĩ mặc giáp kín từ đầu đến chân, đang la ó ra lệnh.
“Nhanh lên, lũ lười biếng này! Nhanh nữa lên! Đặt ông ấy xuống đây, đây! Này ngươi! Tên bác sĩ kia!”
“Tôi đang bận,” Rusty thậm chí không thèm nhìn lên. “Làm ơn hãy để ông ta lại với những người bị thương trên võng đằng kia. Tôi sẽ chữa cho ông ta ngay khi xong việc.”
“Ngươi sẽ chữa cho ông ấy ngay bây giờ, đồ lang băm khốn khiếp! Đây chính là bá tước của Garramone!”
“Bệnh viện này,” Rusty cao giọng, tức giận, bởi vì trong ruột người bệnh nhân là một đầu mũi tên, mà vừa mới trượt ra khỏi cái nhíp của ông, “cũng có chút dân chủ. Các người mang đến đây chủ yếu là các nam tước, bá tước, hầu tước. Những người lính vô danh trên chiến trường thì chẳng ai thèm ngó ngàng đến. Nhưng ở đây, tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau. Ít nhất là trên bàn mổ của tôi.”
“Cái gì?”
“Đừng bận tâm,” Rusty nói, quay trở lại vết thương với cái nhíp, “chẳng khác biệt gì khi tôi gắp một mảnh kim loại ra khỏi một người nông dân hay một triết gia. Ai đã nằm trên bàn tôi thì đều như ăn mày hết cả.”
“Cái gì?”
“Bá tước của các anh phải đợi đến lượt.”
“Mẹ cái lão halfling này!”
“Giúp tôi nào, Shani. Cầm lấy cái kẹp khác. Cẩn thận động mạch! Marti, một chút ma thuật! Chúng ta đang có người bị chảy máu ở đây!”
Vị hiệp sĩ bước lên một bước, áo giáp của ông ta kêu lạo xạo.
“Ta sẽ treo cổ ngươi!” anh ta la lên. “Ngươi sẽ bị treo cổ, đồ không-phải-người đáng nguyền rủa!”
“Im mồm đi, Papperbrock,” nhà quý tộc bị thương nhẹ nói. “Im mồm đi và để ta lại đây. Quay lại chiến trường đi.”
“Nhưng thưa ngài, tôi không thể...”
“Đó là lệnh!”
Từ bên ngoài tấm vải bạt là những tiếng gầm, tiếng ngựa hý và những âm thanh la hét hoang dại. Những người bị thương nằmg trong bệnh viện thì lại la hét theo kiểu khác.
“Hãy nhìn đây,” Rusty giơ cái nhíp lên, cuối cùng cũng đã gắp được cái đầu mũi tên ra, “đây chắc chắn đã được một người thợ rèn rất giỏi làm ra, để nuôi sống một gia đình lớn. Nó cho thấy kỹ năng và sự khéo léo tuyệt vời. Cái cách mà thứ này cắm vào ruột con người quả là thiên tài. Tiến bộ khoa học muôn năm.”
Ông ném cái đầu mũi tên đầy máu vào xô và nhìn vào bàn mổ, người lính bị thương đã ngất đi trong cuộc phẫu thuật.
“Khâu anh ta lại và đem đi,” ông gật gù. “Nếu may mắn, anh ta sẽ sống. Mang người tiếp theo đến nào. Người mà đầu bị đập vỡ ý.”
“Anh ta,” Marti Sodergren nói điềm tĩnh, “vừa mới bỏ lượt của mình rồi.”
Rusty hít vào một hơi thật sâu, không bình luận gì thêm, bước ra khỏi cái bàn và tiến về phía người bá tước đang bị thương. Bàn tay của ông ta vấy đầy máu như của một người đồ tể. Daniel Etcheverry, bá tước của Garramone, ngày càng tái nhợt đi.
“Chà,” Rusty nói, “đến lượt ngài rồi đó, bá tước. Nhấc ông ta lên bàn nào. Chúng ta có gì đây? Ôi, cái khớp này không cứu được nữa, nó đã nát hết rồi. Nếu để lại, nó sẽ nghiền xương của ngài ra thành cám. Bây giờ thì, sẽ đau lắm đây, nhưng không sao đâu, nó cũng chỉ giống như trên chiến trường thôi. Băng, dao mổ, cưa. Chúng ta sẽ phải cắt bỏ nó, thưa ngài.”
Daniel Etcheverry, bá tước của Garramone, người mà đến giờ phút này đã dũng cảm chịu đựng cơn đau, tru lên như một con sói. Trước khi ông ta có thể nghiến răng lại, Shani, nhanh như cắt, nhét một cái que gỗ vào giữa hai hàm răng ông ta.
***
“Thưa đức vua! Thưa tổng chỉ huy!”
“Nói đi, chàng trai!”
“Quân tình nguyện và Quân Đoàn Tự Do đang ở gần Hồ Vàng...Những người lùn và các lính đánh thuê đang đứng vững, mặc dù chịu tổn thất rất lớn. Người ta nói rằng Adam ‘Adieu’ Pangratt đã chết, Frontino đã chết, và Julia Abatemarco đã chết...Tất cả các chỉ huy. Lữ đoàn Dorian được cử đến đó để hỗ trợ cũng đã bị tiêu diệt, đến tận...”
“Rút lui, ngài tổng chỉ huy,” Foltest nói khẽ, nhưng rõ ràng. “Nếu ngươi hỏi ta, giờ là lúc vừa đánh vừa rút rồi. Hãy để người của Bronibor đấu lại bọn Áo Đen. Ngay bây giờ! Nếu không chúng sẽ chọc xuyên qua chiến tuyến và giết hết chúng ta.”
John Natalis không trả lời, ông đưa mắt nhìn một liên lạc viên khác đang chạy về phía họ.
“Hãy thở đi, con trai. Hãy thở đi và truyền thông điệp.”
“Chúng đã phá...Chúng đã phá vỡ chiến tuyến...Elves, lữ đoàn Vrihedd...Lãnh chúa de Ruyter gửi thông điệp đến các ngài...”
“Cái gì? Nói đi!”
“Đã đến lúc tự cứu mạng mình rồi.”
John Natalis ngửa mặt lên trời.
“Blenckert,” ông nói trống rỗng. “Hãy để Blenckert đến. Hoặc để bóng đêm bao phủ.”
***
Từ mọi phía xung quanh căn lều có thể nghe thấy tiếng vó ngựa. Bầu không khí tràn ngập những tiếng la hét. Một người lính xông vào lều, theo sau là hai hộ lý.
“Chạy đi mọi người!” Anh ta la lên. “Hãy tự cứu lấy mình! Nilfgaard đã thắng rồi! Chúng ta đã đại bại! Chết hết rồi!”
“Kẹp!” Rusty nói, tránh tia máu bắn lên từ động mạch của người bệnh nhân đang nằm trên bàn mổ. “Kẹp! Khăn! Đây, Shani! Marti, làm gì với đống máu đang chảy ra đó đi...”
Trước căn lều, ai đó rú lên như thú vật. Tiếng rú dần chuyển thành những tiếng càu nhàu. Một con ngựa hý và có thứ gì đó đổ xuống cái rầm. Một mũi tên bắn xuyên qua tấm vải bạt, huýt sáo, và bay sang phía đối diện của căn lều, may mắn là đã bay quá thấp để có thể trúng vào những người bệnh đang nằm trên những chiếc cáng.
“Nilfgaard!” người lính lại la lên bằng một giọng the thé, run rẩy. “Bác sĩ! Ông không nghe thấy tôi nói gì à? Nilfgaard đã phá vỡ phòng tuyến của chúng ta và đang giết hết tất cả mọi người! Chạy đi!”
Rusty thế chỗ của Marti Sodergren, cầm lấy cây kim, và bắt đầu khâu. Người bệnh nhân nằm bất động trong một thời gian dài, nhưng vẫn còn đang sống – trái tim anh ta vẫn còn đập. Có thể trông thấy điều đó rõ ràng.
“Tôi không muốn chết!” một trong những người bị thương vẫn đang tỉnh táo la lên. Người lính nguyền rủa, phóng ra phía cửa và bỗng dưng ngã ra, la hét, túa máu, và đổ gục xuống đất. Iola, đang quỳ bên chiếc cáng, nhảy lùi lại.
Đội nhiên, sự im lặng bao trùm.
Tệ rồi đây, Rusty nghĩ khi nhìn thấy ai đang bước vào lều. Elves, với những tia chớp bạc trên áo choàng. Lữ đoàn Vrihedd. Lữ đoàn Vrihedd trứ danh.
“Chúng đang được cứu chữa,” người elves đi đầu tiên, cao lớn, với một khuôn mặt hẹp và cặp mắt xanh lục, lên tiếng.
Không ai trả lời. Rusty cảm thấy bàn tay mình run bắn. Ông nhanh chóng đưa chiếc kim cho Marti. Ông thấy mặt Shani trắng bệch như phấn.
“Chuyện này là gì đây?” gã elf nói u ám. “Tại sao lại có quá nhiều người được chữa trị ở đây? Những kẻ bị thương đáng lẽ phải ở trên chiến trường, chết vì vết thương của mình. Và các ngươi đang cứu chữa cho chúng ở đây? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Có vẻ như chúng ta có những quan điểm rất khác nhau.”
Hắn cúi người xuống và cắm ngập thanh kiếm vào ngực người lính đang nằm gần cửa ra vào nhất. Một tên elf khác bước qua người thứ hai và đâm kiếm vào anh ta. Người thứ ba vẫn còn đang tỉnh và cố gắng chặn lại mũi kiếm chết chóc với bàn tay băng bó dày cộp của mình.
Shani rít lên. Đó là một tiếng hét the thé như muốn chọc thủng màng nhĩ. Nó dìm đi những tiếng ậm ực của người đàn ông tàn tật. Iola nằm đè lên cái cáng và dùng chính thân thể của mình để bảo vệ người bệnh. Gương mặt cô tái nhợt như tấm vải bạt căng lều. Đôi mắt của gã elf nhíu lại.
“Va vort, beanna!” Hắn quát lên. “Cút xuống, không là ta sẽ đâm cả hai ngươi, Dh’oine!”
“Biến ra khỏi đây đi!” Rusty bỗng thấy mình nhảy ba bước ra đứng chắn giữa Iola và gã elf. “Hãy biến ra khỏi bệnh viện của ta, lũ sát nhân! Ra ngoài kia mà giết lẫn nhau! Hãy biến khỏi đây!”
Gã elf nhìn xuống. Người halfling nhỏ bé, run rẩy vì sợ hãi chỉ đứng đến thắt lưng hắn.
“Blorde Pherian,” hắn rít lên. “Đồ nô lệ của con người! Hãy tránh khỏi đường của ta!”
“Còn lâu!” răng của nhà phẫu thuật đánh cầm cập vào nhau, nhưng giọng nói của ông vang lên mạnh mẽ.
Một tên elf thứ hai chạy lại và đẩy ngã người halfling bằng một cây giáo. Rusty quỵ xuống. Gã elf cao ráo thô bạo kéo Iola ra khỏi người bệnh và giơ cao thanh kiếm.
Hắn đông cứng lại khi thấy tấm áo choàng đen cuộn bên dưới đầu người đàn ông bị thương in hình ngọn lửa bạc của sư đoàn Deithwen trên đó. Và có quân hàm đại tá.
“Yaevinn!” một tên elf xông vào lều la ó, mái tóc đen của hắn tết lại thành bím. “Caemm, veloe! Ess’evgyriad a’dh’oine a’en va! Ess’tess!”
Gã elf cao ráo nhìn người đại tá bị thương một lúc, sau đó chuyển sang đôi mắt đẫm nước đầy sợ hãi của người bác sĩ. Rồi quay gót và bỏ đi.
Từ bên ngoài, lại xuất hiện những tiếng vó ngựa rầm rập, tiếng người la hét và tiếng kim loại va chạm vào nhau.
“Bọn Áo Đen kìa! Giết chúng!” cả ngàn giọng nói hét lên. Có ai đó bên ngoài lều rống lên như một con thú và rồi kết thúc trong những âm thanh ậm ực.
Rusty cố đứng dậy, nhưng đôi chân của ông không nghe lời. Bàn tay ông run lẩy bẩy.
Iola khóc lóc, người run lên từng đợt, nằm cuộn tròn lại bên cạnh người Nilfgaard bị thương.
Shani cũng đang khóc, không cố gắng che giấu những giọt nước mắt của mình, và tay vẫn đang giữ chiếc kẹp. Marti lặng lẽ ngồi khâu, miệng lầm bầm độc thoại.
Rusty vẫn chưa đứng dậy được. Đôi mắt ông bắt gặp ánh mắt một người hộ lý đang đứng nép vào góc lều.
“Cho tôi một ngụm vodka,” ông nói khó khăn. “Đừng có bảo là anh không có. Tôi biết mấy người lúc nào chẳng giấu một chai ở đâu đấy.”
***
Trung tá Blenheim Blenckert đứng trên bàn đạp và vươn cổ ra, nghe ngóng những âm thanh vọng lại từ chiến trường.
“Tập trung đội hình,” ông ra lệnh. “Sau đó phi qua đồi. Nếu những gì mà trinh sát đã báo cáo là đúng, chúng ta sẽ đâm thẳng vào cánh phải của bọn Áo Đen.”
“Chúng ta sẽ cho chúng nếm mùi địa ngục!” một trong các trung úy trẻ tuổi la lên. Blenckert lườm anh ta một cái.
“Mang quân kỳ lên phía trước,” ông ra lệnh và rút kiếm ra. “Và hãy hô “Redania” với tất cả sức lực mà các ngươi có! Hãy để cho các chàng trai của Foltest và Natalis biết rằng quân cứu viện đã đến.”
Bá tước Kobus de Ruyter đã chinh chiến rất nhiều trong vòng 40 năm qua. Ông đánh trận từ năm 16 tuổi. Gia tộc De Ruyter đã là lính trong suốt 8 tám hệ. Những tiếng hô xung trận, những âm thanh của kim loại va vào nhau chan chát mà với tất cả mọi người là không thể chịu nổi, đối với ông lại là bản giao hưởng êm dịu. Và trong giờ phút này, ông nghe thấy trong dàn nhạc những nốt mới.
“Hooray!” ông la lên, vẫy vẫy chiếc chùy trong tay. “Redania! Redania đang tới! Đại bàng! Đại bàng!”
Trên đỉnh đồi, từ phía bắc, các kỵ sĩ xuất hiện. Phía trên đầu đoàn kỵ binh, lá quân kỳ vĩ đại với hình đại bàng bạc của Redania tung bay.
“Cứu viện,” de Ruyter la lên. “Cứu viện đang tới! Hooray! Đánh bọn Áo Đen!”
Người chiến binh xuất thân từ gia tộc đã 8 đời làm lính nhận thấy quân Nilfgaard đang khép chặt đội hình lại để tổ chức phản công. Ông biết rằng điều đó không được phép xảy ra.
“Theo ta,” ông ra lệnh, cầm lấy lá quân kỳ từ tay người cầm cờ. “Theo ta!”
Họ tấn công. Họ tấn công như điên dại, theo một cách khủng khiếp, nhưng rất hiệu quả. Họ không thể cho phép sư đoàn Venendal tập trung đội hình để cản lại kỵ binh Redania. Những đòn tấn công của họ tàn phá quân Nilfgaard. Bầu trời vang vọng những tiếng hét hãi hùng.
Kobus de Ruyter đã không thể nghe hay nhìn thấy. Một mũi tên bay lạc cắm thẳng vào đầu ông. Vị bá tước tuột khỏi yên ngựa và ngã xuống đất, lá quân kỳ trùm lên người ông như một tấm vải liệm.
Tám thế hệ của gia tộc de Ruyter đang dõi theo trận chiến từ thế giới bên kia cúi đầu tỏ lòng tôn kính.
***
“Có thể nói rằng phương Bắc ngày hôm đó đã được cứu bởi một phép màu. Hay một chuỗi các sự kiện ngẫu nhiên mà không ai có thể đoán được....Restif de Montholon đã viết trong cuốn sách của ông rằng Nguyên soái Coehoorn đã đánh giá sai sức mạnh và ý đồ của kẻ địch. Rằng ngài đã quá liều lĩnh khi chia nhỏ Quân Chính Quy và chỉ mang theo các đơn vị kỵ binh lên phía bắc. Rằng ngài đã thiếu thận trọng lao thẳng vào một trận chiến mà mình có lợi thế hơn. Rằng các trinh sát của ngài đã quá yếu kém, và do đó đã không hề biết đến lực lượng dự bị của quân Redania...”
“Học viên Puttkammer! Tác phẩm mơ hồ của ngài Montholon không nằm trong danh sách đọc của học viện này! Và hoàng đế cũng đã phê phán rất nhiều cuốn sách đó! Vậy nên đừng trích dẫn nó ở đây, học viên. Quả thực là tôi thấy ngạc nhiên. Từ đầu đến giờ, những câu trả lời của anh đã rất tốt, thậm chí có phần xuất sắc, giờ bỗng nhiên anh lại nói về những thứ nhảm nhí như phép màu và ngẫu nhiên, chỉ trích khả năng cầm quân của Menno Coehoorn, một trong các nhà quân sự vĩ đại nhất của đế chế. Học viên Puttkammer và các học viên khác, nếu các anh muốn qua bài kiểm tra này, thì hãy nghe lời tôi và ghi nhớ đây – Tại Brenna, chẳng có phép màu hay ngẫu nhiên nào cả, sự thất bại của chúng ta là do một âm phức tạp! Không chỉ bởi quân địch mà còn bởi những thành phần phản gián trong hàng ngũ nội bộ – những kẻ phản bội! Một ung nhọt mà sau này đã bị loại bỏ bởi sắt nung. Nhưng trước khi điều đó có thể xảy ra, những kẻ phản bội này đã dệt nên mạng lưới những lời dối trá của riêng chúng. Chúng đã lừa gạt Nguyên soái Coehoorn! Chúng là những kẻ vô lại, không danh dự, không lương tri, hay đơn giản là....”
***
“Lũ chó đẻ,” Menno Coehoorn rít lên, theo dõi cánh phải qua ống nhòm của mình. “Lũ chó đẻ đáng nguyền rủa. Ta sẽ tìm thấy các ngươi, cứ đợi đấy, và ta sẽ dạy cho các ngươi biết thế nào là do thám. De Wyngalt! Đích thân đi tìm tên sĩ quan chịu trách nhiệm tuần tra ngọn đồi phía bắc. Và treo cổ cả đơn vị của hắn lên.”
“Như ngài yêu cầu,” Ouder de Wyngalt, phụ tá của nguyên soái, nhanh chóng bước ra ngoài. Đương nhiên, ông ta không biết rằng Lamarr Flaut, người sĩ quan của đơn vị trinh sát đang bị truy nã, giờ đây đang chết dưới vó ngựa của kỵ binh Redania, những người đang gia nhập trận chiến mà anh ta đã không hề hay biết bởi vì sự hèn nhát của mình. De Wyngalt, rõ ràng là cũng không thể biết rằng bản thân ông ta cũng chỉ sống được thêm hai giờ đồng hồ nữa.
“Có bao nhiêu tất cả, ngài Trahe,” Coehoorn nói, không rời mắt khỏi ống nhòm, “theo như dự đoán của ông.”
“Khoảng 10 ngàn,” người chỉ huy của lữ đoàn Daerlan Số 7 đáp khô khan. “Chủ yếu là quân Redania, nhưng tôi cũng thấy quân kỳ của Aedirn...Còn có một con kỳ lân, vậy là cả Kaedwen nữa...Ít nhất là một đại đội...”
***
Lữ đoàn Dun Banner phi nước đại, móng ngựa làm cát và sỏi trên đường bắn tung tóe.
“Tiến lên, Dun Banner!” đại đội trưởng Digod la lên, say rượu như thường lệ. “Giết! Giết! Vì Kaedwen! Kaedwen!”
Mẹ kiếp, nhưng mình buồn đái quá, Zyvik nghĩ. Đáng lẽ ra mình nên đi đái trước trận chiến...Giờ thì không có thời gian nữa rồi.
“Tiến lên! Dun Banner!”
Lúc nào cũng là Dun Banner. Khi mọi thứ hỏng bét, gọi Dun Banner. Cử lực lượng viễn chinh nào đến Temeria? Dun Banner. Lúc nào cũng là Dun Banner. Và mình thì buồn đái.
Họ đến nơi. Zyvik hét lên, quay người trên yên ngựa, và chém ngang tai, đập vỡ vai và cổ một kỵ sĩ mặc áo choàng đen với hình ngôi sao bạc 8 cánh in trên đó.
“Lữ đoàn Dun Banner! Kaedwen! Tấn công, tấn công!”
Với tiếng vó ngựa rầm rập, tiếng người la hét, lữ đoàn Dun Banner va chạm với quân Nilfgaard.
***
“De Mellis-Stoke và Braibant có thể lo được quân cứu viện,” Elen Trahe, chỉ huy của lữ đoàn Daerlan Số 7 điềm tĩnh nói. “Lực lượng hai bên đang cân bằng, không có gì là không thể sửa được. Cánh trái được tăng cường bởi sư đoàn của Tyrconnel và cánh phải có Magne và Venendal. Và chúng ta...chúng ta có thể phá vỡ thế cân bằng, ngài Nguyên soái...”
“Chúng ta sẽ đánh vào khe hở mà người elves đã mở ra,” Coehoorn, nhà chiến thuật dày dạn kinh nghiệm, nói ngay lập tức. “Họ sẽ di chuyển ra phía đầu và gây hỗn loạn. Phải, đó là những gì mà chúng ta sẽ làm, Mặt Trời Vĩ Đại ơi! Ra trận nào, các quý ngài! Nauzicaa và Số 7, thời điểm của các ngươi đã đến!”
“Hoàng đế vạn tuế!” Kees van Lo hét lên.
“Ngài de Wyngalt,” Nguyên soái quay lại. “Hãy tập hợp đoàn tùy tùng và vệ binh lại. Hết giờ chơi rồi. Chúng ta sẽ tấn công cùng với lữ đoàn Daerlan Số 7.”
Ouder de Wyngalt tái đi, nhưng ngay lập tức chấn chỉnh lại.
“Hoàng đế vạn tuế!” ông ta nói, giọng gần như không thể nghe được.
***
Rusty cắt, người bị thương hét lên và cào cấu cái bàn. Iola cố gắng cố định đầu anh ta, kẹp chặt cái băng lại. Từ cửa ra vào của căn lều vang lên giọng Shani.
“Các anh đang làm gì ở đây? Các anh điên hết rồi sao? Chúng tôi đang cố cứu những người sống vậy mà các anh mang xác chết đến đây là sao?”
“Nhưng đây là nam tước Anzelm Aubry, thưa bác sĩ! Chỉ huy đại đội của chúng tôi!”
“Ông ta đã là chỉ huy đại đội của các anh! Giờ thì ông ta chết rồi! Các anh mang được ông ta nguyên vẹn về đây đơn giản vì áo giáp của ông ta quá chặt! Đem ông ta đi đi. Đây là một bệnh viện, không phải nghĩa trang!”
“Nhưng, thưa bác sĩ...”
“Đừng có chắn lối ra vào nữa! Ồ, kìa, mang người vẫn còn đang thở kia vào. Hay trông có vẻ như vậy. Chắc chỉ là đánh rắm thôi.”
Rusty sặc cười, nhưng sau đó nhăn mặt.
“Shani! Vào đây!”
“Nhớ đây, nhóc con,” Rusty nói qua hàm răng nghiến chặt, tựa vào những cái chân bị gãy. “Sự thô tục chỉ dành cho các bác sĩ với hơn 10 năm kinh nghiệm thôi. Cô đã hiểu chưa?”
“Vâng, thưa ông Rusty.”
“Lấy một cái nạo và vét vỏ xương đi...Chết tiệt, chúng ta lẽ ra nên gây tê một chút...Marti đâu rồi?”
“Nôn mửa ngoài lều,” Shani nói mà không có chút thô tục nào. “Như một con mèo.”
“Đúng là pháp sư,” Rusty cầm lên một cái cưa, “thay vì nghĩ ra những câu thần chú khiếp đảm và hùng mạnh, họ nên tập trung phát minh ra những câu nhỏ hơn. Ví dụ như thần chú gây tê chẳng hạn, mà không có các tác dụng phụ như nôn mửa.”
Chiếc cưa cắt đến xương. Người lính rú lên.
“Kẹp băng chặt nữa vào, Iola!”
Cái chân cuối cùng cũng rời ra. Rusty đặt cái cưa sang một bên và lau mồ hôi trên trán.
“Mạch máu và huyết quản,” ông gật gù theo thói quen, nhưng trước khi ông kịp nói nốt câu thì các cô gái đã chạy lại. Ông cầm lấy cái chân đứt lìa và ném nó vào một góc, cùng với một đống chi bị cắt rời khác. Người đàn ông bị thương đã không rú hay hét lên trong một thời gian dài.
“Bất tỉnh hay đã chết rồi?”
“Bất tỉnh, thưa ông Rusty?”
“Tuyệt. Khâu lại, Shani. Mang người tiếp theo đến! Iola, ra xem Marti đã nôn hết mọi thứ xong chưa.”
“Tôi tò mò,” Iola nói khẽ, không ngước nhìn lên, “ông đã có bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi, ông Rusty? Một trăm?”
“Nhìn đây,” Rusty nói, tay chỉ như một người sưu tầm đang giới thiệu bộ sưu tập của mình. “Hãy nhìn vết cắt tạo nên từ một nhát chém vào bụng. Có ai đó đã nhanh chân hơn chúng ta và thực hiện ca mở bụng nghiệp dư này. May là anh ta đã được cẩn thận đưa vào đây và chưa mất bộ phận nội tạng quan trọng nào...Ít ra thì tôi hy vọng thế...Sao vậy, Shani? Mặt cô làm sao thế? Đến giờ phút này mà cô mới chỉ nhìn thấy bên ngoài của một người đàn ông hay sao?”
“Ruột đã bị hư hại, thưa ông Rusty...”
“Một chẩn đoán chính xác đến mức dĩ nhiên! Tôi chả cần phải nhìn, ngửi thôi là biết rồi. Đưa tôi một cái khăn, Iola. Marti, anh ta vẫn mất nhiều máu quá, hãy tốt bụng và cho chúng tôi chút ma thuật quý báu của cô nào. Shani, kẹp vào đây, cô có thể thấy anh ta đang mất rất nhiều máu. Iola, dao mổ.”
“Ai thắng?” người lính khá tỉnh táo, đôi mắt anh ta lồi ra. “Nói cho tôi biết....ai thắng?”
“Cậu trai à,” Rusty nói, cúi người xuống bên cái lỗ to đùng, máu me trên bụng anh ta. “Đó sẽ là thứ mà tôi ít quan tâm đến nhất nếu tôi là cậu.”
***
Phía bên cánh trái và trung tâm, một cuộc giao tranh dữ dội vẫn đang tiếp tục, nhưng mặc dù cho quân Nilfgaard có mạnh và kiên cường đến đâu, họ vẫn tan tành trước quân đội của các vị Vua như cơn sóng đánh vào những tảng đá. Bởi vì nơi đó được trấn giữ bởi những người lính can trường đến từ Maribor, Vizima, và Tretogor. Và đối mặt với những bộ binh hung tợn, những lính đánh thuê chuyên nghiệp, các kỵ binh không làm họ sợ hãi.
Và họ đã chiến đấu, đúng như biển cả đánh vào những tảng đá, và tiếp tục chiến đấu, và không thể nào đoán được ai sẽ thắng, vì cho dù những cơn sóng cứ vỗ liên tiếp, tảng đá vẫn không hề suy chuyển. Và nó cứ đứng đó giữa biển cả thét gào.
Như một con diều hâu khôn ngoan, biết khi nào thì tấn công và khi nào thì rút lui, Nguyên soái Menno Coehoorn biết chính xác phải đánh vào đâu. Với nắm tay sắt được tổng hợp nên từ sư đoàn Deithwen và sư đoàn Ard Feainn, ông đã tấn công vào hàng ngũ quân địch ngay phía trên Hồ Vàng. Nơi đó được bảo vệ kiên cường bởi những người lính đến từ Brugge, nhưng họ được trang bị kém hơn và sĩ khí thấp hơn. Họ chỉ suýt soát chặn được bước tiến của quân Nilfgaard. Trong một hơi thở nhẹ nhõm, hai lá cờ của Quân Đoàn Tự Do, dưới sự chỉ huy của Adam Pangratt, đã đến cứu nguy và đập tan mũi tiến công của Nilfgaard. Song cả hai bên đều đã tổn thất quá nhiều.
Tuy nhiên, những người lùn của lữ đoàn Quân tình nguyện đang phải đối mặt với sự vây hãm khủng khiếp và nguy cơ bị chọc xuyên qua, đe dọa sẽ làm vỡ đội hình của quân đội hoàng gia.
Jarre chấm bút vào lọ mực. Những đứa cháu của ông đang chơi ngoài vườn, tiếng cười đùa của chúng vang lên như những tiếng nhạc chuông.
Nhìn thấy mối đe dọa, John Natalis ngay lập tức hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Và không chần chừ, ông gửi tin báo đến đại tá Els...
***
Trong sự ngây thơ tuổi 17 của mình, Aubrey, người thổi kèn, nghĩ rằng cậu có thể chạy xuống cánh phải, đưa tin, và quay trở lại đỉnh đồi trong vòng chưa đến 10 phút. Chắc chắn không hơn! Chắc chắn không phải trên Chiquita, con ngựa nhanh nhẹn của cậu.
Ngay cả trước khi kịp đến Hồ Vàng, người thổi kèn nhận ra hai điều – cậu không biết khi nào mình sẽ đến đó và khi nào mình sẽ quay lại. Và đôi chân thoăn thoắt của Chiquita đã rất có ích cho cậu.
Ở phía bờ đông của Hồ Vàng, chiến trận vỡ ra. Bọn Áo Đen đấu lại kỵ binh từ Brugge, đang bảo vệ bộ binh. Trước mắt người thổi kèn, từ trung tâm trận chiến, những kỵ sĩ mặc áo choàng xanh, vàng và đỏ đang phi nước đại về phía dòng sông. Đằng sau họ, như một dòng nước đen, la liệt xác lính Nilfgaard đổ rạp xuống.
Aubry giật dây cương, dừng con ngựa lại, sẵn sàng tránh ra khỏi đường của những kẻ trốn chạy và những người truy đuổi. Nhưng ý thức nghĩa vụ của cậu đã chiến thắng. Người thổi kèn bám vào cổ con ngựa và phi nước đại.
Xung quanh cậu là những tiếng la hét và hỗn loạn, những bóng hình lẫn lộn với nhau như nhìn qua lăng kính vạn hoa, những ánh thép lóa lên từ những thanh kiếm.
Một vài người từ Brugge bắt đầu lui về phía hồ và chiến đấu tuyệt vọng, quây quần xung quanh lá cờ hình mỏ neo chéo của họ. Trên trận địa, bọn Áo Đen đang giết lính bộ binh giờ đây đã không còn được hỗ trợ nữa.
Một tấm áo choàng đen in hình mặt trời bạc bay trước mắt cậu.
“Evgyr, Nordling!”
Aubry hét lên và Chiquita, bị kích động bởi tiếng hét, lao lên phía trước, cứu thoát cậu khỏi tầm với của thanh kiếm của tên Nilfgaard. Phía trên đầu cậu, những mũi tên huýt sáo và nháng lên giữa những bóng người mờ nhạt.
Mình đang ở đâu đây? Chúng ta đang ở đâu đây? Kẻ địch ở phía nào?
“Evgyr, Norling!”
Tiếng vó ngựa rầm rập, tiếng ngựa hý vang, tiếng vũ khí va chạm, tiếng la hét.
“Dừng lại, thằng nhãi kia! Không phải lối đó!”
Một giọng nữ. Một người phụ nữ ngồi trên một con ngựa màu hạt dẻ, bận giáp, mái tóc rối bù và gương mặt đầy máu. Phía sau cô là những kỵ sĩ khác.
“Ngươi là ai?” cô hỏi, chùi máu trên mặt bằng mu bàn tay đang cầm thanh kiếm.
“Lính thổi kèn Aubry, thiếu úy dưới quyền tổng chỉ huy Natalis...Truyền lệnh đến cho đại tá Pangratt và Els...”
“Ngươi không thể nào đi xuyên qua chiến trường đến chỗ của “Adieu” được. Chúng ta sẽ đến chỗ người lùn. Ta là Julia Abatemarco...Mẹ kiếp! Chúng đang thọc sườn chúng ta! Đi thôi!”
Cậu không có thời gian để phản đối. Và kể cả thế thì nó cũng không có ý nghĩa là bao.
Sau một hồi phi điên dại, họ xuất hiện từ sau làn bụi ra phía trước tiểu đoàn bộ binh, lúc này đang phải tự bảo vệ bản thân mình, như những con rùa, với một bức tường khiên tua tủa giáo giống lưng một con nhím. Phía trên tiểu đoàn là một lá cờ khổng lồ với hình hai chiếc búa bắt chéo bên cạnh một đống xương sọ và đuôi ngựa.
Tiểu đoàn, di chuyển và bay nhảy xung quanh như một con chó cố thoát khỏi một lão già cầm gậy, đang bị tấn công bởi Nilfgaard. Bởi sư đoàn Ard Feainn, những người với hình mặt trời bạc in trên áo choàng, khiến họ không thể bị nhầm lẫn với ai khác.
“Tấn công, Quân Đoàn Tự Do!” người phụ nữ hét lên, giơ cao thanh kiếm. “Hãy bắt chúng trả giá!”
Các kỵ sĩ – cùng với Aubry – xông vào quân Nilfgaard.
Trận chiến chỉ diễn ra vỏn vẹn vài phút. Nhưng vô cùng khủng khiếp.
Và rồi bức tường khiên mở ra trước họ. Họ đang ở bên trong khối vuông, bên trong một vòng tròn người lùn bận giáp sắt và mũ trụ, giữa bộ binh Redania, kỵ binh Brugge và các lính đánh thuê mang giáp nhẹ.
Julia Abatemarco – Mèo Con Xinh Xắn, Chỉ huy của lực lượng lính đánh thuê – người mà đến lúc này Aubry mới nhận ra – dẫn cậu đến trước một người lùn mập mạp đội một chiếc mũ gắn một chiếc lông chim màu đỏ, ngồi trên một con ngựa giống Nilfgaard đã bắt được, với bộ yên cương cao, mà nhờ vậy ông ta có thể nhìn qua đầu lính của mình để quan sát trận địa.
“Đại tá Barclay Els?”
Người lùn gật gù cái đầu, nhìn vào những vệt máu bê bết trên người đưa tin và con ngựa của cậu ta. Aubry bỗng dưng đỏ mặt. Đó là máu của một người Nilfgaard mà một trong các lính đánh thuê đi cùng đã giết ngay bên cạnh cậu. Cậu thậm chí còn chưa rút kiếm ra khỏi vỏ.
“Lính thổi kèn Aubry...”
“Con trai của Anzelm Aubry?”
“Con cả.”
“Ha! Ta biết cha ngươi! Ngươi mang đến cho ta tin gì từ Natalis và Foltest nào, lính thổi kèn?”
“Đội hình trung tâm đang có nguy cơ bị chọc thủng, tổng chỉ huy đã ra lệnh cho ngài đưa quân về giữa Hồ Vàng và bờ sông Cholta...Để hỗ trợ...”
Những lời tiếp theo của cậu bị nhấn chìm bởi những tiếng la hét và ngựa hý vang lên điếc tai. Aubry nhận ra mệnh lệnh mà cậu mang đến đây vô dụng như thế nào. Rằng những mệnh lệnh này có ý nghĩa gì đối với Barclay Els, đối với Julia Abatemarco, đối với người lùn đang cầm lá cờ với hình búa bắt chéo, những người mà đang bị quân Nilfgaard bao vây từ mọi phía.
“Tôi đã đến trễ...” cậu rên lên. “Tôi đã đến quá trễ.”
Mèo Con Xinh Xắn xù lên như một con mèo thật. Barclay Els nghiến răng.
“Không, lính thổi kèn à.” ông ta nói. “Nilfgaard đã đến quá sớm.”
***
“Xin chúc mừng, các quý cô, và cả tôi nữa, vì cuộc giải phẫu thành công ruột non, ruột già, cắt lá lách và khâu gan. Hãy chú ý là chúng ta đã phải mất bao lâu để đảo ngược lại hậu quả đã gây ra đối với bệnh nhân chỉ tích tắc trên chiến trường. Tôi muốn cung cấp điều này làm tư liệu cho triết học. Khâu bệnh nhân lại nào, cô Shani.”
“Nhưng tôi chưa bao giờ làm việc này, ông Rusty!”
“Thì bây giờ là lúc cô bắt đầu làm. Khâu chỉ đỏ với chỉ đỏ, chỉ vàng với chỉ vàng, và chỉ trắng với chỉ trắng. Và rồi mọi thứ sẽ ổn.”
***
“Ngươi nói cái gì?” Barclay Els hỏi, lúc lắc chòm râu. “Ngươi vừa nói cái gì hả con trai cả của Anzelm Aubry? Ngươi nghĩ chúng ta đang ngồi chơi ở đây sao? Chúng ta đang bị Nilfgaard tấn công! Không phải lỗi tại chúng ta mà những người lính đến từ Brugge đã bị đánh!”
“Nhưng mệnh lệnh...”
“Ta chẳng quan tâm mẹ gì đến lệnh nào cả!”
“Nếu chúng ta không đóng khoảng trống lại,” cậu hét lên qua những âm thanh ầm ĩ, “bọn Áo Đen sẽ chọc xuyên qua chiến tuyến! Chúng sẽ chọc xuyên qua chiến tuyến và mở toang đội hình của chúng ta, Barclay! Ngài phải đến đó!”
“Chúng ta sẽ bị tàn sát hết trước khi đến nơi! Chúng ta sẽ chết không vì cái gì cả!”
“Vậy ngài đề nghị sao đây?”
Người lùn chửi rủa điên cuồng, cởi mũ ra và ném xuống đất. Đôi mắt ông ta hoang dại, khủng khiếp và đỏ ngầu. Chiquita, hoảng hốt vì tiếng gầm, giật giật sợi dây cương.
“Đưa Yarpen Zigrin và Dennis Cranmer đến đây cho ta! Nhanh lên!”
Hai người lùn bước ra từ nơi ác liệt nhất trên chiến trường. Có thể thấy rõ ràng bởi vì cả hai đều bê bết máu trên người. Áo giáp của một người bị một vết chém cắt vào rất sâu. Người còn lại thì quấn một dải băng đẫm máu trên đầu.
“Anh có ổn không, Zigrin?”
“Tôi thắc mắc,” người lùn thở dài, “tại sao ai cũng hỏi mình câu đấy thế nhỉ?”
Barclay quay đầu nhìn về phía người đưa tin của tổng chỉ huy.
“Đây là con trai cả của Anzelm. Tổng chỉ huy và đức vua đã ra lệnh cho chúng ta di chuyển ra phía trước để hỗ trợ. Hãy mở to mắt ra mà xem nhé, lính thổi kèn. Bởi vì sẽ có thứ để xem đấy!”
***
“Chết tiệt!” Rusty nguyền rủa, bước ra xa khỏi bàn phẫu thuật, vung vẩy con dao mổ. “Tại sao? Tại sao lại phải như vậy?”
Không ai trả lời. Marti Sodergren chỉ xòe tay ra. Shani cúi đầu và Iola khẽ sụt sịt.
Đôi mắt của bệnh nhân vừa chết nhìn lên trần nhà, trống rỗng và vô hồn.
***
“Đánh! Giết! Giết lũ chó đẻ này!”
“Theo nhịp!” Barclay Els hét lên. “Di chuyển cùng một hướng! Giữ chặt đội hình! Đứng thành một nhóm! Một nhóm!”
Sẽ không ai tin mình, lính thổi kèn Aubry nghĩ trong đầu. Khi mình kể chuyện này, sẽ không ai tin cả. Tiểu đoàn đã mở được đường máu ra khỏi một cuộc vây hãm...Bị kỵ binh bao vây tứ phía, bị đánh đập, hành hạ...Vậy mà họ vẫn tiến lên. Di chuyển cùng một nhịp, trong đội hình chặt chẽ, khiên giáp khiên. Tiến về phía trước, giẫm đạp trên xác chết, đẩy lùi sư đoàn Ard Feainn tinh nhuệ...Họ đang tiến lên.
“Giữ nhịp! Di chuyển cùng một hướng!” Barclay Els lại hét lên. “Giữ đội hình! Hát lên, lũ con hoang này, hát lên! Bài ca của chúng ta! Tiến lên, vì Mahakam!”
Từ cổ họng của hàng ngàn người lùn vang lên bài ca xung trận của Mahakam.
Hoooouuu! Hoooouuuu! Hou!
Đợi đã, các anh em!
Rồi các ngươi sẽ sớm xuống địa ngục!
Căn nhà thổ này sẽ sập đổ!
Sập xuống tận nền móng!
Hooouuuuu! Hooooouuuuu! Hou!
“Đánh, Quân Đoàn Tự Do!” Giữa những tiếng hò reo vang dội của người lùn là chất giọng lanh lảnh sắc nhọn của Julia Abatemarco, cất lên như một lưỡi dao nhân từ mỏng manh. Người nữ chiến binh đã rời đội hình và tổ chức phản công lại kỵ binh Nilfgaard. Đây rõ ràng là một hành động tự sát – vì không được bảo vệ bởi kích, giáo, và khiên của người lùn, các lính đánh thuê hoàn toàn sơ hở trước đòn tấn công của Nilfgaard. Tiếng đập phá, la hét và ngựa hý làm người thổi kèn co lại trên yên ngựa theo bản năng. Có cái gì đó đã đánh vào lưng cậu. Cậu cảm thấy con ngựa của mình như kẹt giữa một cái cối xay và bị kéo lê ra giữa trung tâm của sự hỗn loạn và chết chóc. Cậu nắm chắc chuôi kiếm, mà giờ đây có vẻ trơn tuột và vướng víu một cách kỳ lạ.
Sau một lúc, cậu bị kéo qua hàng khiên và bắt đầu chặt chém xung quanh như thể bị ma nhập.
“Lần nữa!” cậu lại nghe thấy tiếng hét hoang dại của Mèo Con Xinh Xắn. “Đánh một lần nữa! Giữ vững, các chàng trai! Giết! Giết! Vì những đồng vàng sáng chói như mặt trời! Theo ta, Quân Đoàn Tự Do!”
Một kỵ binh Nilfgaard không đội mũ, mặc tấm áo choàng in hình mặt trời bạc, vượt qua hàng khiên. Đứng trên bàn đạp, hắn cắm chiếc rìu vào một người lùn đang không được bảo vệ bởi khiên, bửa vỡ đầu một người lùn khác. Aubry quay người trên yên ngựa và phạt một nhát ngang. Đầu của tên Nilfgaard rơi xuống. Cùng lúc đó, người thổi kèn nhận một cú đập vào trán và ngã khỏi yên ngựa. Đám đông xung quanh đã đỡ cậu khỏi rơi xuống đất ngay lập tức, và trong một khoảnh khắc, cậu lơ lửng giữa thiên đàng và trái đất. Mặc dù cậu vô cùng sợ hãi, song cậu không phải chịu đau đớn lâu. Ngay khi cậu chạm xuống đất, đầu của cậu bị vó ngựa giẫm nát.
***
Sau 65 năm, mỗi khi được hỏi về ngày hôm đó, về trận chiến ở Brenna, về tiểu đoàn bộ binh đã hành quân qua xác kẻ thù và bạn bè, tiến về phía Hồ Vàng, người phụ nữ già nua lại mỉm cười, làm những nếp nhăn trên khuôn mặt bà càng nhăn nheo hơn. Thiếu kiên nhẫn – hoặc giả vờ là thiếu kiên nhẫn – bà vẫy bàn tay run rẩy, xương xẩu, vặn vẹo vì viêm khớp của mình.
“Không phe nào,” bà ngọng ngịu, “có lợi thế hơn cả. Chúng ta đang ở giữa và bị bao vây tứ phía. Họ tấn công chúng ta từ mọi bên. Chúng ta chỉ biết giết thôi. Họ giết ta, và ta giết họ......họ giết ta, và ta giết họ...”
Người phụ nữ kiểm soát cơn ho một cách khó khăn. Những người ngồi gần đấy nhất trông thấy bà lau đi một giọt nước mắt, đang lăn xuống mê cung tạo nên từ những nếp nhăn và vết sẹo trên gương mặt bà.
“Họ đã dũng cảm như chúng ta,” bà thì thầm. “....và chúng ta cũng mạnh mẽ và hung tợn và can trường như họ. Chúng ta và họ...”
Bà ngừng lại. Trong một thời gian dài. Những người ngồi nghe giục bà, và nhìn bà mỉm cười khi nhớ lại những ký ức hào hùng đó. Mỉm cười với những gương mặt phai mờ đã sống sót qua làn sương mù của lãng quên. Những gương mặt mà không thể bị giết đi bởi rượu, thuốc lá hay bệnh lao phổi.
“Chúng ta đã dũng cảm như nhau,” Julia Abatemarco kết thúc. “Không bên nào mạnh đến mức có thể dũng cảm hơn. Nhưng chúng ta...chúng ta đã giữ được lòng dũng cảm của mình lâu hơn họ một phút.”
***
“Marti, tôi xin cô, hãy cho chúng tôi thêm một chút ma thuật kỳ diệu đó đi nào! Chỉ thêm một chút thôi! Ruột của anh bạn này, rất đáng tiếc, là một mớ hổ lốn, lẫn lộn rất nhiều mảnh giáp! Tôi không thể làm gì cả nếu anh ta cứ giãy dụa như cá ra khỏi nước! Shani, chết tiệt, giữ chặt cái kẹp vào! Iola! Cô đang ngủ đấy à, chết tiệt? Chặt hơn nữa!”
Iola, thở hồng hộc, nuốt nước bọt khó khăn. Mình sẽ ngất, cô nghĩ thầm. Mình không thể chịu nổi. Mình không thể chịu nổi cái mùi này, một hỗn hợp kinh khủng của máu, nôn mửa, phân, nước tiểu, các chất trong ruột, mồ hôi, sợ hãi, và cái chết. Mình không thể chịu lâu hơn nữa, những tiếng la hét liên hồi, những tiếng tru tréo, những bàn tay trơn tuột, vấy máu bám vào mình, như thể mình là đấng cứu thế của họ, là nơi trú ẩn của họ, là mạng sống của họ.... Mình không thể chịu nổi sự phi lý, những gì mà chúng ta đang làm ở đây. Bởi vì nó thật phi lý. Một sự phi lý to đùng. Mình không thể chịu nổi sự căng thẳng và mệt mỏi...Họ cứ liên tiếp đưa thêm người vào đây....Mình không thể chịu nổi. Mình không thể chịu nổi. Mình sẽ nôn mất. Nếu ngất, mình sẽ bị chế nhạo...
“Băng! Khăn lau! Kẹp! Không phải ở đây! Hãy cẩn thận xem cô đang làm cái gì! Nếu cô mà làm sai một lần nữa, tôi sẽ tát vào cái đầu đỏ choét của cô! Nghe rõ chưa? Tôi sẽ tát vào đầu cô!”
Melitele Vĩ Đại, hãy giúp con. Hãy giúp con, hỡi nữ thần.
“Nhìn xem! Anh ta đang khá dần lên! Đưa một cái kẹp nữa đây, nữ tu. Đây, kẹp vào huyết quản! Tốt lắm Iola, cứ thế phát huy! Marti, lau mắt và mặt đi. Cả tôi nữa...”
***
Cơn đau này đến từ đâu vậy? Tổng chỉ huy John Natalis nghĩ trong đầu. Cái gì đang làm mình đau thế nhỉ?
Oh.
Ông bỏ bàn tay đang nắm chặt ra.
***
“Tấn công!” Kees van Lo la lên, vẫy tay. “Hãy tấn công, thưa Nguyên soái! Đội hình của chúng đang tách rời! Nếu chúng ta không ngần ngại, chúng ta có thể phá vỡ thế trận của chúng! Mặt Trời Vĩ Đại sẽ nghiền nát chúng!”
Menno Coehoorn cắn móng tay. Ông ta nhận ra đang có người nhìn mình và vội bỏ tay ra khỏi mồm.
“Tấn công,” Kees van Lo điềm tĩnh nhắc lại. “Nauzicaa đã sẵn sàng.”
“Nauzicaa phải sẵn sàng,” Menno cộc cằn nói. “Daerlan nữa, cũng cần phải sẵn sàng. Lãnh chúa Faoiltiarna!”
Người chỉ huy của lữ đoàn Vrihedd, Isengrim Faoiltiarna, được mệnh danh là “Sói Sắt”, quay về phía nguyên soái, gương mặt của ông ta bị méo mó bởi một vết sẹo dài cắt ngang qua trán, lông mày và sống mũi, và kéo đến tận má.
“Ông sẽ tấn công vào đó,” Menno Coehoorn chỉ cây baton. “Ở đó, nơi mà quân Temeria và Redania tiếp giáp nhau. Ngay tại đó.”
Người elf cúi chào. Gương mặt bị biến dạng không cử động, ngay thậm chí cả đôi mắt lớn, sâu cũng không thay đổi ánh nhìn.
Đồng minh của chúng ta, Menno nghĩ thầm. Đồng minh của chúng ta. Chúng ta đã chiến đấu cùng nhau. Chống lại một kẻ thù chung. Nhưng ta không thể hiểu được lũ elves này. Họ thật kỳ lạ. Quá khác biệt.
***
“Tò mò thật,” Rusty cố lău mặt bằng khuỷu tay, nhưng khuỷu tay của ông dính đầy máu. Iola chạy lại giúp ông. “Thú vị thật,” người bác sĩ nói, “bệnh nhân bị đâm bởi một cái chĩa....một trong những cái răng của nó đã xuyên qua tim. Ồ, nhìn này, buồng tim đã bị thủng và động mạch chủ gần như đứt lìa....Nhưng anh ta vẫn còn thở trước đó một chút. Đây, đặt lên bàn. Trên chiến trường, anh ta đã bị đâm vào tim vậy mà vẫn còn sống trên bàn mổ của tôi...”
“Ý ông là anh ấy đã chết à?” một thành viên của đội kỵ binh trông có vẻ hung tợn nói. “Chúng tôi đã mang anh ấy đến đây vô ích sao?”
“Không bao giờ là vô ích cả,” Rusty nhìn vào mắt người kỵ binh. “Nhưng anh nói đúng, anh ta đã chết rồi. Bệnh nhân đã chết rồi. Đem anh ta đi...chết tiệt! Lại đây nhìn cái này đi, các cô gái!”
Marti, Iola và Shani cúi xuống nhìn người lính đã chết. Rusty vạch mí mắt anh ta lên.
“Các cô đã bao giờ nhìn thấy thứ gì như thế này chưa?”
Cả ba bắt đầu run lẩy bẩy.
“Rồi,” cả ba đồng loạt trả lời. Họ ngạc nhiên nhìn lẫn nhau.
“Tôi cũng đã từng nhìn thấy rồi,” Rusty nói. “Anh ta là một witcher. Một người đột biến. Đó có lẽ là lý do vì sao anh ta có thể sống lâu đến vậy...Anh ta là đồng đội của anh à? Hay là anh tình cờ đem anh ta đến đây?”
“Anh ấy là đồng đội của chúng tôi, thưa bác sĩ.” một người lính thứ hai, một người nhỏ thó với dải băng quấn trên đầu nói với vẻ phiền muộn. “Ở trong đại đội của chúng tôi, một người tình nguyện. Một bậc thầy kiếm thuật. Tên anh ấy là Coen.”
“Các anh có biết anh ta là một witcher không?”
“Chúng tôi có. Nhưng anh ấy là một người bạn tốt.”
“Ah,” Rusty thở dài, trông thấy 4 người lính đang khiêng vào một người bị thương quấn trong một tấm áo choàng đẫm máu. Một thanh niên, dựa theo vẻ bề ngoài gầy guộc. “Thật tệ quá...Tôi muốn được giải phẫu witcher đáng kính này. Đây đáng lẽ ra là một cơ hội lý tưởng, tôi thậm chí có thể viết một bài luận án, hoặc có thể được xem các bộ phận nội tạng của anh ta. Nhưng không có thời gian, đem anh ta khỏi bàn! Shani, mang nước đến đây. Marti, khử trùng. Iola...Này cô gái, cô lại khóc đấy à? Lần này là vì cái gì đây?”
“Không có gì, ông Rusty. Không có gì cả. Tôi sẽ ổn thôi.”
***
“Tôi cảm thấy như bị lừa gạt, cướp đoạt và dối trá,” Triss Merigold nói.
Nenneke không trả lời trong một lúc lâu, bà hướng mắt nhìn ra khu vườn của ngôi đền bên dưới sân thượng, nơi mà các nữ tu đang bận công việc làm vườn mùa xuân.
“Cô đã lựa chọn,” cuối cùng bà nói. “Cô đã chọn con đường của mình, Triss. Số phận của riêng mình. Một cách tự nguyện. Bây giờ không phải lúc để buồn bực.”
“Nenneke,” nữ pháp sư nhìn xuống. “Tôi không thể nói cho bà biết nhiều hơn những gì đã kể. Hãy tin tôi, và tha thứ cho tôi.”
“Tôi là ai mà được quyền tha thứ? Cô được lợi lộc gì từ sự tha thứ của tôi?”
“Tôi có thể thấy,” Triss bùng nổ, “đôi mắt bà đang nhìn tôi! Bà và các nữ tu của bà. Tôi có thể thấy ánh mắt của họ đang tra xét tôi. Cô đang làm gì ở đây hả nữ pháp sư? Tại sao cô lại không ở đó cùng với Iola, Eurneid, Katye, Myrrha, Jarre?”
“Cô đang phóng đại lên thôi, Triss.”
Nữ pháp sư nhìn xa xăm, về phía khu rừng nằm bên ngoài những bức tường của ngôi đền, về phía những đám khói ở xa. Nenneke im lặng, nghĩ ngợi, và tâm trí bà cũng đang ở rất xa. Nơi mà trận chiến đang nổ ra dữ dội, máu me. Bà nghĩ về những cô gái mà bà đã cử đến đó.
“Họ,” Triss nói, “đã từ chối tôi.”
Nenneke im lặng.
“Họ từ chối tôi mọi thứ,” Triss lặp lại. “Thật thông minh làm sao, thật hợp lý làm sao, thật logic làm sao....Làm sao tôi lại có thể không tin khi họ giải thích rằng có những thứ quan trọng và những thứ kém quan trọng, và những thứ kém quan trọng phải bị gạt bỏ mà không cần suy nghĩ, phải bị hy sinh vì những thứ quan trọng mà không cần đau buồn? Rằng cứu những người mà mình biết đến và yêu thương là vô lý, bởi vì họ chỉ là những cá nhân, và số phận của những cá nhân này là hoàn toàn không liên quan đến vận mệnh của thế giới. Rằng bảo vệ danh dự và lý tưởng là vô nghĩa, bởi vì chúng chỉ là những khái niệm trống rỗng? Rằng trận chiến thực sự vì vận mệnh của thế giới đang diễn ra ở nơi nào đó khác, và do những người khác chiến đấu? Và tôi cảm thấy bị cướp đoạt. Cướp đoạt mất khả năng để làm những điều ngu ngốc. Tôi không thể dồ dại đuổi theo Ciri để giúp cô bé, tôi cũng không thể chạy như điên đến cứu Geralt và Yennefer. Không chỉ vậy, mà còn đang diễn ra một trận chiến, một trận chiến mà bà đã gửi những cô gái của mình đến...Một trận chiến mà Jarre đã bỏ trốn để gia nhập, và tôi lại bị từ chối quyền để thậm chí được đứng trên một ngọn đồi. Biết rằng lần này, tôi đã lựa chọn đúng đắn.”
“Ai cũng có những lựa chọn của riêng mình, và những ngọn đồi của riêng mình, Triss.” Người nữ tu nói khẽ. “Tất cả mọi người. Cô không thể trốn thoát khỏi số phận.”
***
Cửa ra vào căn lều rất đông đúc. Họ lại mang một người bị thương khác vào. Được khá nhiều người tháp tùng. Một trong số họ, một kỵ sĩ mặc giáp kín từ đầu đến chân, đang la ó ra lệnh.
“Nhanh lên, lũ lười biếng này! Nhanh nữa lên! Đặt ông ấy xuống đây, đây! Này ngươi! Tên bác sĩ kia!”
“Tôi đang bận,” Rusty thậm chí không thèm nhìn lên. “Làm ơn hãy để ông ta lại với những người bị thương trên võng đằng kia. Tôi sẽ chữa cho ông ta ngay khi xong việc.”
“Ngươi sẽ chữa cho ông ấy ngay bây giờ, đồ lang băm khốn khiếp! Đây chính là bá tước của Garramone!”
“Bệnh viện này,” Rusty cao giọng, tức giận, bởi vì trong ruột người bệnh nhân là một đầu mũi tên, mà vừa mới trượt ra khỏi cái nhíp của ông, “cũng có chút dân chủ. Các người mang đến đây chủ yếu là các nam tước, bá tước, hầu tước. Những người lính vô danh trên chiến trường thì chẳng ai thèm ngó ngàng đến. Nhưng ở đây, tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau. Ít nhất là trên bàn mổ của tôi.”
“Cái gì?”
“Đừng bận tâm,” Rusty nói, quay trở lại vết thương với cái nhíp, “chẳng khác biệt gì khi tôi gắp một mảnh kim loại ra khỏi một người nông dân hay một triết gia. Ai đã nằm trên bàn tôi thì đều như ăn mày hết cả.”
“Cái gì?”
“Bá tước của các anh phải đợi đến lượt.”
“Mẹ cái lão halfling này!”
“Giúp tôi nào, Shani. Cầm lấy cái kẹp khác. Cẩn thận động mạch! Marti, một chút ma thuật! Chúng ta đang có người bị chảy máu ở đây!”
Vị hiệp sĩ bước lên một bước, áo giáp của ông ta kêu lạo xạo.
“Ta sẽ treo cổ ngươi!” anh ta la lên. “Ngươi sẽ bị treo cổ, đồ không-phải-người đáng nguyền rủa!”
“Im mồm đi, Papperbrock,” nhà quý tộc bị thương nhẹ nói. “Im mồm đi và để ta lại đây. Quay lại chiến trường đi.”
“Nhưng thưa ngài, tôi không thể...”
“Đó là lệnh!”
Từ bên ngoài tấm vải bạt là những tiếng gầm, tiếng ngựa hý và những âm thanh la hét hoang dại. Những người bị thương nằmg trong bệnh viện thì lại la hét theo kiểu khác.
“Hãy nhìn đây,” Rusty giơ cái nhíp lên, cuối cùng cũng đã gắp được cái đầu mũi tên ra, “đây chắc chắn đã được một người thợ rèn rất giỏi làm ra, để nuôi sống một gia đình lớn. Nó cho thấy kỹ năng và sự khéo léo tuyệt vời. Cái cách mà thứ này cắm vào ruột con người quả là thiên tài. Tiến bộ khoa học muôn năm.”
Ông ném cái đầu mũi tên đầy máu vào xô và nhìn vào bàn mổ, người lính bị thương đã ngất đi trong cuộc phẫu thuật.
“Khâu anh ta lại và đem đi,” ông gật gù. “Nếu may mắn, anh ta sẽ sống. Mang người tiếp theo đến nào. Người mà đầu bị đập vỡ ý.”
“Anh ta,” Marti Sodergren nói điềm tĩnh, “vừa mới bỏ lượt của mình rồi.”
Rusty hít vào một hơi thật sâu, không bình luận gì thêm, bước ra khỏi cái bàn và tiến về phía người bá tước đang bị thương. Bàn tay của ông ta vấy đầy máu như của một người đồ tể. Daniel Etcheverry, bá tước của Garramone, ngày càng tái nhợt đi.
“Chà,” Rusty nói, “đến lượt ngài rồi đó, bá tước. Nhấc ông ta lên bàn nào. Chúng ta có gì đây? Ôi, cái khớp này không cứu được nữa, nó đã nát hết rồi. Nếu để lại, nó sẽ nghiền xương của ngài ra thành cám. Bây giờ thì, sẽ đau lắm đây, nhưng không sao đâu, nó cũng chỉ giống như trên chiến trường thôi. Băng, dao mổ, cưa. Chúng ta sẽ phải cắt bỏ nó, thưa ngài.”
Daniel Etcheverry, bá tước của Garramone, người mà đến giờ phút này đã dũng cảm chịu đựng cơn đau, tru lên như một con sói. Trước khi ông ta có thể nghiến răng lại, Shani, nhanh như cắt, nhét một cái que gỗ vào giữa hai hàm răng ông ta.
***
“Thưa đức vua! Thưa tổng chỉ huy!”
“Nói đi, chàng trai!”
“Quân tình nguyện và Quân Đoàn Tự Do đang ở gần Hồ Vàng...Những người lùn và các lính đánh thuê đang đứng vững, mặc dù chịu tổn thất rất lớn. Người ta nói rằng Adam ‘Adieu’ Pangratt đã chết, Frontino đã chết, và Julia Abatemarco đã chết...Tất cả các chỉ huy. Lữ đoàn Dorian được cử đến đó để hỗ trợ cũng đã bị tiêu diệt, đến tận...”
“Rút lui, ngài tổng chỉ huy,” Foltest nói khẽ, nhưng rõ ràng. “Nếu ngươi hỏi ta, giờ là lúc vừa đánh vừa rút rồi. Hãy để người của Bronibor đấu lại bọn Áo Đen. Ngay bây giờ! Nếu không chúng sẽ chọc xuyên qua chiến tuyến và giết hết chúng ta.”
John Natalis không trả lời, ông đưa mắt nhìn một liên lạc viên khác đang chạy về phía họ.
“Hãy thở đi, con trai. Hãy thở đi và truyền thông điệp.”
“Chúng đã phá...Chúng đã phá vỡ chiến tuyến...Elves, lữ đoàn Vrihedd...Lãnh chúa de Ruyter gửi thông điệp đến các ngài...”
“Cái gì? Nói đi!”
“Đã đến lúc tự cứu mạng mình rồi.”
John Natalis ngửa mặt lên trời.
“Blenckert,” ông nói trống rỗng. “Hãy để Blenckert đến. Hoặc để bóng đêm bao phủ.”
***
Từ mọi phía xung quanh căn lều có thể nghe thấy tiếng vó ngựa. Bầu không khí tràn ngập những tiếng la hét. Một người lính xông vào lều, theo sau là hai hộ lý.
“Chạy đi mọi người!” Anh ta la lên. “Hãy tự cứu lấy mình! Nilfgaard đã thắng rồi! Chúng ta đã đại bại! Chết hết rồi!”
“Kẹp!” Rusty nói, tránh tia máu bắn lên từ động mạch của người bệnh nhân đang nằm trên bàn mổ. “Kẹp! Khăn! Đây, Shani! Marti, làm gì với đống máu đang chảy ra đó đi...”
Trước căn lều, ai đó rú lên như thú vật. Tiếng rú dần chuyển thành những tiếng càu nhàu. Một con ngựa hý và có thứ gì đó đổ xuống cái rầm. Một mũi tên bắn xuyên qua tấm vải bạt, huýt sáo, và bay sang phía đối diện của căn lều, may mắn là đã bay quá thấp để có thể trúng vào những người bệnh đang nằm trên những chiếc cáng.
“Nilfgaard!” người lính lại la lên bằng một giọng the thé, run rẩy. “Bác sĩ! Ông không nghe thấy tôi nói gì à? Nilfgaard đã phá vỡ phòng tuyến của chúng ta và đang giết hết tất cả mọi người! Chạy đi!”
Rusty thế chỗ của Marti Sodergren, cầm lấy cây kim, và bắt đầu khâu. Người bệnh nhân nằm bất động trong một thời gian dài, nhưng vẫn còn đang sống – trái tim anh ta vẫn còn đập. Có thể trông thấy điều đó rõ ràng.
“Tôi không muốn chết!” một trong những người bị thương vẫn đang tỉnh táo la lên. Người lính nguyền rủa, phóng ra phía cửa và bỗng dưng ngã ra, la hét, túa máu, và đổ gục xuống đất. Iola, đang quỳ bên chiếc cáng, nhảy lùi lại.
Đội nhiên, sự im lặng bao trùm.
Tệ rồi đây, Rusty nghĩ khi nhìn thấy ai đang bước vào lều. Elves, với những tia chớp bạc trên áo choàng. Lữ đoàn Vrihedd. Lữ đoàn Vrihedd trứ danh.
“Chúng đang được cứu chữa,” người elves đi đầu tiên, cao lớn, với một khuôn mặt hẹp và cặp mắt xanh lục, lên tiếng.
Không ai trả lời. Rusty cảm thấy bàn tay mình run bắn. Ông nhanh chóng đưa chiếc kim cho Marti. Ông thấy mặt Shani trắng bệch như phấn.
“Chuyện này là gì đây?” gã elf nói u ám. “Tại sao lại có quá nhiều người được chữa trị ở đây? Những kẻ bị thương đáng lẽ phải ở trên chiến trường, chết vì vết thương của mình. Và các ngươi đang cứu chữa cho chúng ở đây? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Có vẻ như chúng ta có những quan điểm rất khác nhau.”
Hắn cúi người xuống và cắm ngập thanh kiếm vào ngực người lính đang nằm gần cửa ra vào nhất. Một tên elf khác bước qua người thứ hai và đâm kiếm vào anh ta. Người thứ ba vẫn còn đang tỉnh và cố gắng chặn lại mũi kiếm chết chóc với bàn tay băng bó dày cộp của mình.
Shani rít lên. Đó là một tiếng hét the thé như muốn chọc thủng màng nhĩ. Nó dìm đi những tiếng ậm ực của người đàn ông tàn tật. Iola nằm đè lên cái cáng và dùng chính thân thể của mình để bảo vệ người bệnh. Gương mặt cô tái nhợt như tấm vải bạt căng lều. Đôi mắt của gã elf nhíu lại.
“Va vort, beanna!” Hắn quát lên. “Cút xuống, không là ta sẽ đâm cả hai ngươi, Dh’oine!”
“Biến ra khỏi đây đi!” Rusty bỗng thấy mình nhảy ba bước ra đứng chắn giữa Iola và gã elf. “Hãy biến ra khỏi bệnh viện của ta, lũ sát nhân! Ra ngoài kia mà giết lẫn nhau! Hãy biến khỏi đây!”
Gã elf nhìn xuống. Người halfling nhỏ bé, run rẩy vì sợ hãi chỉ đứng đến thắt lưng hắn.
“Blorde Pherian,” hắn rít lên. “Đồ nô lệ của con người! Hãy tránh khỏi đường của ta!”
“Còn lâu!” răng của nhà phẫu thuật đánh cầm cập vào nhau, nhưng giọng nói của ông vang lên mạnh mẽ.
Một tên elf thứ hai chạy lại và đẩy ngã người halfling bằng một cây giáo. Rusty quỵ xuống. Gã elf cao ráo thô bạo kéo Iola ra khỏi người bệnh và giơ cao thanh kiếm.
Hắn đông cứng lại khi thấy tấm áo choàng đen cuộn bên dưới đầu người đàn ông bị thương in hình ngọn lửa bạc của sư đoàn Deithwen trên đó. Và có quân hàm đại tá.
“Yaevinn!” một tên elf xông vào lều la ó, mái tóc đen của hắn tết lại thành bím. “Caemm, veloe! Ess’evgyriad a’dh’oine a’en va! Ess’tess!”
Gã elf cao ráo nhìn người đại tá bị thương một lúc, sau đó chuyển sang đôi mắt đẫm nước đầy sợ hãi của người bác sĩ. Rồi quay gót và bỏ đi.
Từ bên ngoài, lại xuất hiện những tiếng vó ngựa rầm rập, tiếng người la hét và tiếng kim loại va chạm vào nhau.
“Bọn Áo Đen kìa! Giết chúng!” cả ngàn giọng nói hét lên. Có ai đó bên ngoài lều rống lên như một con thú và rồi kết thúc trong những âm thanh ậm ực.
Rusty cố đứng dậy, nhưng đôi chân của ông không nghe lời. Bàn tay ông run lẩy bẩy.
Iola khóc lóc, người run lên từng đợt, nằm cuộn tròn lại bên cạnh người Nilfgaard bị thương.
Shani cũng đang khóc, không cố gắng che giấu những giọt nước mắt của mình, và tay vẫn đang giữ chiếc kẹp. Marti lặng lẽ ngồi khâu, miệng lầm bầm độc thoại.
Rusty vẫn chưa đứng dậy được. Đôi mắt ông bắt gặp ánh mắt một người hộ lý đang đứng nép vào góc lều.
“Cho tôi một ngụm vodka,” ông nói khó khăn. “Đừng có bảo là anh không có. Tôi biết mấy người lúc nào chẳng giấu một chai ở đâu đấy.”
***
Trung tá Blenheim Blenckert đứng trên bàn đạp và vươn cổ ra, nghe ngóng những âm thanh vọng lại từ chiến trường.
“Tập trung đội hình,” ông ra lệnh. “Sau đó phi qua đồi. Nếu những gì mà trinh sát đã báo cáo là đúng, chúng ta sẽ đâm thẳng vào cánh phải của bọn Áo Đen.”
“Chúng ta sẽ cho chúng nếm mùi địa ngục!” một trong các trung úy trẻ tuổi la lên. Blenckert lườm anh ta một cái.
“Mang quân kỳ lên phía trước,” ông ra lệnh và rút kiếm ra. “Và hãy hô “Redania” với tất cả sức lực mà các ngươi có! Hãy để cho các chàng trai của Foltest và Natalis biết rằng quân cứu viện đã đến.”
Bá tước Kobus de Ruyter đã chinh chiến rất nhiều trong vòng 40 năm qua. Ông đánh trận từ năm 16 tuổi. Gia tộc De Ruyter đã là lính trong suốt 8 tám hệ. Những tiếng hô xung trận, những âm thanh của kim loại va vào nhau chan chát mà với tất cả mọi người là không thể chịu nổi, đối với ông lại là bản giao hưởng êm dịu. Và trong giờ phút này, ông nghe thấy trong dàn nhạc những nốt mới.
“Hooray!” ông la lên, vẫy vẫy chiếc chùy trong tay. “Redania! Redania đang tới! Đại bàng! Đại bàng!”
Trên đỉnh đồi, từ phía bắc, các kỵ sĩ xuất hiện. Phía trên đầu đoàn kỵ binh, lá quân kỳ vĩ đại với hình đại bàng bạc của Redania tung bay.
“Cứu viện,” de Ruyter la lên. “Cứu viện đang tới! Hooray! Đánh bọn Áo Đen!”
Người chiến binh xuất thân từ gia tộc đã 8 đời làm lính nhận thấy quân Nilfgaard đang khép chặt đội hình lại để tổ chức phản công. Ông biết rằng điều đó không được phép xảy ra.
“Theo ta,” ông ra lệnh, cầm lấy lá quân kỳ từ tay người cầm cờ. “Theo ta!”
Họ tấn công. Họ tấn công như điên dại, theo một cách khủng khiếp, nhưng rất hiệu quả. Họ không thể cho phép sư đoàn Venendal tập trung đội hình để cản lại kỵ binh Redania. Những đòn tấn công của họ tàn phá quân Nilfgaard. Bầu trời vang vọng những tiếng hét hãi hùng.
Kobus de Ruyter đã không thể nghe hay nhìn thấy. Một mũi tên bay lạc cắm thẳng vào đầu ông. Vị bá tước tuột khỏi yên ngựa và ngã xuống đất, lá quân kỳ trùm lên người ông như một tấm vải liệm.
Tám thế hệ của gia tộc de Ruyter đang dõi theo trận chiến từ thế giới bên kia cúi đầu tỏ lòng tôn kính.
***
“Có thể nói rằng phương Bắc ngày hôm đó đã được cứu bởi một phép màu. Hay một chuỗi các sự kiện ngẫu nhiên mà không ai có thể đoán được....Restif de Montholon đã viết trong cuốn sách của ông rằng Nguyên soái Coehoorn đã đánh giá sai sức mạnh và ý đồ của kẻ địch. Rằng ngài đã quá liều lĩnh khi chia nhỏ Quân Chính Quy và chỉ mang theo các đơn vị kỵ binh lên phía bắc. Rằng ngài đã thiếu thận trọng lao thẳng vào một trận chiến mà mình có lợi thế hơn. Rằng các trinh sát của ngài đã quá yếu kém, và do đó đã không hề biết đến lực lượng dự bị của quân Redania...”
“Học viên Puttkammer! Tác phẩm mơ hồ của ngài Montholon không nằm trong danh sách đọc của học viện này! Và hoàng đế cũng đã phê phán rất nhiều cuốn sách đó! Vậy nên đừng trích dẫn nó ở đây, học viên. Quả thực là tôi thấy ngạc nhiên. Từ đầu đến giờ, những câu trả lời của anh đã rất tốt, thậm chí có phần xuất sắc, giờ bỗng nhiên anh lại nói về những thứ nhảm nhí như phép màu và ngẫu nhiên, chỉ trích khả năng cầm quân của Menno Coehoorn, một trong các nhà quân sự vĩ đại nhất của đế chế. Học viên Puttkammer và các học viên khác, nếu các anh muốn qua bài kiểm tra này, thì hãy nghe lời tôi và ghi nhớ đây – Tại Brenna, chẳng có phép màu hay ngẫu nhiên nào cả, sự thất bại của chúng ta là do một âm phức tạp! Không chỉ bởi quân địch mà còn bởi những thành phần phản gián trong hàng ngũ nội bộ – những kẻ phản bội! Một ung nhọt mà sau này đã bị loại bỏ bởi sắt nung. Nhưng trước khi điều đó có thể xảy ra, những kẻ phản bội này đã dệt nên mạng lưới những lời dối trá của riêng chúng. Chúng đã lừa gạt Nguyên soái Coehoorn! Chúng là những kẻ vô lại, không danh dự, không lương tri, hay đơn giản là....”
***
“Lũ chó đẻ,” Menno Coehoorn rít lên, theo dõi cánh phải qua ống nhòm của mình. “Lũ chó đẻ đáng nguyền rủa. Ta sẽ tìm thấy các ngươi, cứ đợi đấy, và ta sẽ dạy cho các ngươi biết thế nào là do thám. De Wyngalt! Đích thân đi tìm tên sĩ quan chịu trách nhiệm tuần tra ngọn đồi phía bắc. Và treo cổ cả đơn vị của hắn lên.”
“Như ngài yêu cầu,” Ouder de Wyngalt, phụ tá của nguyên soái, nhanh chóng bước ra ngoài. Đương nhiên, ông ta không biết rằng Lamarr Flaut, người sĩ quan của đơn vị trinh sát đang bị truy nã, giờ đây đang chết dưới vó ngựa của kỵ binh Redania, những người đang gia nhập trận chiến mà anh ta đã không hề hay biết bởi vì sự hèn nhát của mình. De Wyngalt, rõ ràng là cũng không thể biết rằng bản thân ông ta cũng chỉ sống được thêm hai giờ đồng hồ nữa.
“Có bao nhiêu tất cả, ngài Trahe,” Coehoorn nói, không rời mắt khỏi ống nhòm, “theo như dự đoán của ông.”
“Khoảng 10 ngàn,” người chỉ huy của lữ đoàn Daerlan Số 7 đáp khô khan. “Chủ yếu là quân Redania, nhưng tôi cũng thấy quân kỳ của Aedirn...Còn có một con kỳ lân, vậy là cả Kaedwen nữa...Ít nhất là một đại đội...”
***
Lữ đoàn Dun Banner phi nước đại, móng ngựa làm cát và sỏi trên đường bắn tung tóe.
“Tiến lên, Dun Banner!” đại đội trưởng Digod la lên, say rượu như thường lệ. “Giết! Giết! Vì Kaedwen! Kaedwen!”
Mẹ kiếp, nhưng mình buồn đái quá, Zyvik nghĩ. Đáng lẽ ra mình nên đi đái trước trận chiến...Giờ thì không có thời gian nữa rồi.
“Tiến lên! Dun Banner!”
Lúc nào cũng là Dun Banner. Khi mọi thứ hỏng bét, gọi Dun Banner. Cử lực lượng viễn chinh nào đến Temeria? Dun Banner. Lúc nào cũng là Dun Banner. Và mình thì buồn đái.
Họ đến nơi. Zyvik hét lên, quay người trên yên ngựa, và chém ngang tai, đập vỡ vai và cổ một kỵ sĩ mặc áo choàng đen với hình ngôi sao bạc 8 cánh in trên đó.
“Lữ đoàn Dun Banner! Kaedwen! Tấn công, tấn công!”
Với tiếng vó ngựa rầm rập, tiếng người la hét, lữ đoàn Dun Banner va chạm với quân Nilfgaard.
***
“De Mellis-Stoke và Braibant có thể lo được quân cứu viện,” Elen Trahe, chỉ huy của lữ đoàn Daerlan Số 7 điềm tĩnh nói. “Lực lượng hai bên đang cân bằng, không có gì là không thể sửa được. Cánh trái được tăng cường bởi sư đoàn của Tyrconnel và cánh phải có Magne và Venendal. Và chúng ta...chúng ta có thể phá vỡ thế cân bằng, ngài Nguyên soái...”
“Chúng ta sẽ đánh vào khe hở mà người elves đã mở ra,” Coehoorn, nhà chiến thuật dày dạn kinh nghiệm, nói ngay lập tức. “Họ sẽ di chuyển ra phía đầu và gây hỗn loạn. Phải, đó là những gì mà chúng ta sẽ làm, Mặt Trời Vĩ Đại ơi! Ra trận nào, các quý ngài! Nauzicaa và Số 7, thời điểm của các ngươi đã đến!”
“Hoàng đế vạn tuế!” Kees van Lo hét lên.
“Ngài de Wyngalt,” Nguyên soái quay lại. “Hãy tập hợp đoàn tùy tùng và vệ binh lại. Hết giờ chơi rồi. Chúng ta sẽ tấn công cùng với lữ đoàn Daerlan Số 7.”
Ouder de Wyngalt tái đi, nhưng ngay lập tức chấn chỉnh lại.
“Hoàng đế vạn tuế!” ông ta nói, giọng gần như không thể nghe được.
***
Rusty cắt, người bị thương hét lên và cào cấu cái bàn. Iola cố gắng cố định đầu anh ta, kẹp chặt cái băng lại. Từ cửa ra vào của căn lều vang lên giọng Shani.
“Các anh đang làm gì ở đây? Các anh điên hết rồi sao? Chúng tôi đang cố cứu những người sống vậy mà các anh mang xác chết đến đây là sao?”
“Nhưng đây là nam tước Anzelm Aubry, thưa bác sĩ! Chỉ huy đại đội của chúng tôi!”
“Ông ta đã là chỉ huy đại đội của các anh! Giờ thì ông ta chết rồi! Các anh mang được ông ta nguyên vẹn về đây đơn giản vì áo giáp của ông ta quá chặt! Đem ông ta đi đi. Đây là một bệnh viện, không phải nghĩa trang!”
“Nhưng, thưa bác sĩ...”
“Đừng có chắn lối ra vào nữa! Ồ, kìa, mang người vẫn còn đang thở kia vào. Hay trông có vẻ như vậy. Chắc chỉ là đánh rắm thôi.”
Rusty sặc cười, nhưng sau đó nhăn mặt.
“Shani! Vào đây!”
“Nhớ đây, nhóc con,” Rusty nói qua hàm răng nghiến chặt, tựa vào những cái chân bị gãy. “Sự thô tục chỉ dành cho các bác sĩ với hơn 10 năm kinh nghiệm thôi. Cô đã hiểu chưa?”
“Vâng, thưa ông Rusty.”
“Lấy một cái nạo và vét vỏ xương đi...Chết tiệt, chúng ta lẽ ra nên gây tê một chút...Marti đâu rồi?”
“Nôn mửa ngoài lều,” Shani nói mà không có chút thô tục nào. “Như một con mèo.”
“Đúng là pháp sư,” Rusty cầm lên một cái cưa, “thay vì nghĩ ra những câu thần chú khiếp đảm và hùng mạnh, họ nên tập trung phát minh ra những câu nhỏ hơn. Ví dụ như thần chú gây tê chẳng hạn, mà không có các tác dụng phụ như nôn mửa.”
Chiếc cưa cắt đến xương. Người lính rú lên.
“Kẹp băng chặt nữa vào, Iola!”
Cái chân cuối cùng cũng rời ra. Rusty đặt cái cưa sang một bên và lau mồ hôi trên trán.
“Mạch máu và huyết quản,” ông gật gù theo thói quen, nhưng trước khi ông kịp nói nốt câu thì các cô gái đã chạy lại. Ông cầm lấy cái chân đứt lìa và ném nó vào một góc, cùng với một đống chi bị cắt rời khác. Người đàn ông bị thương đã không rú hay hét lên trong một thời gian dài.
“Bất tỉnh hay đã chết rồi?”
“Bất tỉnh, thưa ông Rusty?”
“Tuyệt. Khâu lại, Shani. Mang người tiếp theo đến! Iola, ra xem Marti đã nôn hết mọi thứ xong chưa.”
“Tôi tò mò,” Iola nói khẽ, không ngước nhìn lên, “ông đã có bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi, ông Rusty? Một trăm?”
!!!

.với lại màn hình 27 inch vi tính thì ngon lành zoi`.

. Sau đó cả hội tản ra để tìmSalamandra lấy lại công thức
).
, thậm chí anh Ge còn vô rừng kiếm sơn nữ đổi gió, giả làm nhà từ thiện ban phát đồ ăn để ứ ừ với các ẻm !!! Đương nhiên là trong 25 em đó khó tránh khỏi vài 3 em cave,, bản chất của Ge cmnr !!!

Timeline vẫn là Witcher 1 - Witcher 2 - Witcher 3, đoạn đó nói về các sự kiện xảy ra trước Witcher 1, cùng những ký ức mà Geralt quên sau khi mất trí nhớ.