thế là xong ! tôi chẳng còn vường bận gì cả . giờ đã đến lúc tôi tự lo cho bản thân mình , tự lo cho tương lai của mình , tôi tin chắc rằng tôi sẽ thành công trong cuộc sống...mà cái thành công ấy sẽ không hề có em bên cạnh. Tất cả đã hết , những kỳ vọng , hy vọng , mỏi mòn đợi mong , tôi không trách em , vì em không có lỗi , tôi cũng không tự trách mình vì lỗi không phải do tôi muốn vậy . Cũng không thể phủ nhận được rằng , tôi đã sai lầm khi đã quá tin vào em...người ta nói "niềm tin trong mù quáng" có lẽ đúng , ít ra thì đúng với tôi . Tận sâu trong thâm tâm mình , tôi có cảm giác lo sợ và ớn lạnh , một sự nhút nhát bộc bạch đậm nét đau khổ , trong lòng như có ngàn nhát dao cắt, đau , nhói , khó chịu , bức bối....mọi thứ như tối sầm lại...phía trước như có một cơn bão mù mịt giăng lối đi.........tôi bắt đầu sợ con người , sợ những thứ không đáng sợ.....nhưng sao , vẻ bề ngoài , tâm trạng của tôi lại thấy bình thường? tôi che giấu cảm xúc ư ?........tôi cũng đã mất em rồi , sẽ không còn có em nữa....có phải người ta đã cướp mất em từ trong tay tôi không? người ấy thật tài giỏi " đánh nhanh rút gọn , đánh nhanh thắng nhanh" !? hay tại tôi hèn nhát........hừ ! sao cũng được...dẫu sao không còn em nữa , không có em bên cạnh....tôi cũng bớt đi một phần lo lắng...vì tôi biết
Em Không Phải Là Người Mang Lại Hạnh Phúc Đến Cho Tôi ! Hay Cho Bất Kỳ Ai Khác !
cái đẹp của em..ừ thì em đẹp lắm ! khả năng đóng kịch của em ...ừ thì em là một diễn viên giỏi ! rồi sau này..khi mà những thứ em đang có...những thế mạnh của em sẽ mất đi....đến lúc đó em mới bắt đầu đi tìm hạnh phúc cho mình thì đã muộn....do tôi bi quan ? cũng được thôi ! tôi sẽ không chúc cho em được hạnh phúc...vì tôi không thể...tôi không làm gì được hết...tôi tự cứu lấy bản thân tôi đây..và em cũng vậy nhé ! bye baby !
hi vọng em sẽ đọc được những điều này ! nhưng hi vọng vẫn mãi chỉ là hi vọng thôi !