Người đi đâu nào không ngoảnh lại
Lòng đau buốt như chưa hề phai
Tình đã khuất người còn chờ đợi
Ôm chơi vơi trong nỗi sầu đời
-Sóc nâu-
Tại sao tôi lại không thể chuyển cảm súc, suy nghĩ của mình thành câu chữ được ??? Tại sao tôi ngồi thừ trước màn hình mà không thể viết được ??? Trong khi chỉ vừa nhắm mắt là bao suy nghĩ nó tới ???
Hôm nay, trên GameVN có người viết "tốt nhất chỉ nên là bạn bè vì tình yêu nó chỉ làm người ta đau khổ mà thôi"... cảm thấy đúng... tình yêu như là nguồn gốc của sự đau khổ, là nguyên nhân tan vỡ của tình bạn...
Hôm trước, có một bạn trên GameVN add nick tôi vì tôi đã quote lại dòng tâm sự của người đấy... kể cũng lạ, câu quote thì có vẻ như tôi và người ta có chung 1 câu chuyện nhưng thực tế lại là 2 hoàn cảnh khác. Tôi nói cậu ta còn may mắn, còn có cơ hội cũng như chưa mất tình bạn. Cậu ta lại nói tôi may mắn vì tôi đã có thời gian hạnh phúc... vâng, "hạnh phúc"... cái "hạnh phúc" đánh đổi cả tình bạn, đánh đổi cả con người... cái "hạnh phúc" mà tôi muốn quên đi...
Dạo này cũng tập tành viết tâm sự trên GameVN... nhớ hồi xưa cũng có viết và có 1 người vào tìm và đọc... giờ thì viết nhiều, nhưng tâm sự bây giờ cũng như bao tâm sự của mọi người trên GameVN, chỉ viết lên rồi để đó, viết lên và mọi người đọc lướt sơ qua, viết lên mà không bị hỏi những câu hỏi "tại sao ? có chuyện gì à ? kể nghe coi ? có cần giúp gì không ?"
Tuần trước có coi blog của một người bạn, bạn này cũng chỉ mới quen năm ngoái, học chung lớp ở Hoa Sen, chuyện người ta tôi cũng biết đôi chút. Người đó viết entry kể chuyện tình cảm của họ, từ lúc tình cờ gặp nhau đến lúc "không chịu đựng" được nữa... lúc ấy tự nhiên cũng muốn viết entry tương tự...
Nhớ ngày xưa, khi còn là bạn bè ngồi chung bàn, xảy ra những chuyện đáng "bực mình" nhưng cũng có những kỷ niệm vui vẻ. Ngày đó dường như có duyên vậy, mỗi khi online là nick người ta cũng online (hơi bị khó vì ngày đó còn dùng kết nối dial-up tính tiền theo phút) Lúc hết cấp 2, như lẽ thường tình, mỗi người chọn 1 ngôi trường mới, lúc đấy cũng chọn BTX với 30% là do ý thích (trường CL tốt nhất mà không theo chương trình thí điểm) 20% là bạn bè đa số chọn vô đấy, còn lại là do người ta cũng chọn thế... Khi có kết quả thì... cả 2 không vô được BTX, LHP cũng fail... TĐN thì lại vô... thế là cả 2 lại học chung trường (ngoại dự tính vì cứ nghĩ người ta sẽ vô NTMK)
Bắt đầu những ngày tháng dưới mái trường TĐN... vui, buồn đều xảy ra ở đây... có lẽ cấp 3 là khảong thời gian vui nhất, vui với người ta và vui với bạn bè, cấp 3 là thời điểm mình quen được nhiều bạn bè nhất tiếc là lại không có thời gian tham gia những cuộc vui với họ (đúng ra là từ chối tham gia vì dành thời gian cho người ta)
Sau này, ra trường, lên cấp Đại học cả hai không còn có duyên với nhau nữa (cùng fail Kinh Tế)... có lẽ từ đây cũng bắt đầu có những khoảng cách... nên đứt...
Đứt rồi... nhưng vẫn còn sms qua lại với nhau... và tôi cũng từng ăn dưa bở vì cứ nghĩ dây đã được đính lại... cuối cùng dưa bở vẫn là dưa bở... dây nó đứt lìa không nối được.
Bây giờ đầu dây kia cũng đã nối với dây khác rồi... tôi thì... tìm đến với bạn bè, dẫu biết là muộn, bạn bè bây giờ không còn đầy đủ như xưa, cũng chẳng còn vui như hồi còn quậy chung lớp... dù gì thì, lỗi cũng do tôi, quá coi trọng người ta mà gạt bạn bè sang 1 bên...
Tính ra thì... "hạnh phúc" người ta có được bên tôi, cũng chỉ là niềm vui của 1 đứa con nít mỗi ngày được cho ăn kẹo, ăn kem... còn bây giờ, có lẽ người ta đang có hạnh phúc thật sự giữa 1 người con gái yêu 1 người con trai...