Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 10/05/2008)

phải chăng mình wa dể dãi dể cố ấy đùa trên t/c của mình cô ây bảo làm vậy để thử mình,phải chăng chỉ là biện hộ,nếu ko tinh tưởng nhau thì dến với nhau làm gi,nhưng tính mình 1 khi người ta dã nhận lỗi cho dù có sai cỡ nào cũng bỏ qua ~_~
 
TỰ BẠCH
Tôi không đẹp trai
cũng chẳng xấu xí
Tôi cũng có chân, tay
Mắt, môi,mũi,miệng
Như bao người bình thường khác
Nhưng chỉ có điều!
Người tôi hơi đậm một tý...
Trong tình yêu , tôi luôn là
Người đau khổ!
Hồi còn đi học, tôi vẫn thường
lai em đi,trên chiếc xe đạp mini cũ kỹ!
Em cười ! Em bảo em như chiếc lá!
Còn tôi là người phu xe trung thành của em...
Thế rồi, tôi ngỏ lời yêu em!
Em bảo rằng! Tình yêu ư?
Rõ là điều vớ vẩn!
Ừ! Thôi đành vậy!
Mối tình thứ nhất trôi qua,
một thời kỷ niệm với học trò!...
Thời gian trôi qua, khi trong tôi ! Em mối tình đầu
của tôi!
Đã là một quá khứ xa mờ
như làn sương mờ!
***
Tôi lại gặp em-1 cô gái khác trong cuộc đời!
Cũng niềm vui, cũng đợi chờ!
Cũng như bao nhiêu chảng trai khác
Anh đón đưa, anh đợi chờ em!
Rồi anh ngỏ lời nói yêu em
Em bảo rằng:"Em coi anh như người anh trai!
Anh hãy yêu người khác nhé anh!
Trong cuộc đời này, thiếu gì người mà anh có thể yêu!"
Ừ! Anh biết, anh là người vô duyên!
Cho nên em chẳng yêu anh!
Rồi em lấy chồng!Thôi,anh đành chúc em
Hạnh phúc bên người em yêu!
Mối tình thứ hai, trôi qua như một giấc mơ buồn...
Và thời gian trôi qua
Cứ những tưởng, đã qua hai cuộc tình
sẽ không gặp lại những
nỗi lầm giống nhau...
***
Vậy mà ngày hôm nay!
Khi gặp em, em vui cười,
em sung sướng-khi nhìn thấy anh!
Em với anh cũng bao nhiêu kỷ niệm
Cũng bao nhiêu niềm yêu thương.
Anh tưởng mình!
Cứ những tưởng có thể
nắm chắc em! Trong vòng tay anh!
Anh ngỏ lời!Nói tiếng yêu em!!
Em nhìn anh và bảo rằng:
"ANh đừng nghĩ như vậy! Chúng mình
hãy là bạn tốt của nhau
mãi mãi nhé anh!
Anh hãy mở lòng mình và sẽ thấy
người mà anh yêu-Chứ
Không phải là em đâu!"
Anh nhìn em và bảo rằng"
"Anh chỉ yêu có mình em thôi!...
Nếu em không yêu anh, ừ thôi!
Chúc em với người ấy hạnh phúc!"...
Tôi tạm biệt em, mà sao
con tim lại nhói đau!..
Trời chợt đổ cơn mưa
như khóc tình tôi
đã mất em thật rồi!
Mối tình thứ ba-mối tình sâu
đậm trong trái tim tôi!
Giờ cũng chỉ như chiếc lá trôi
theo dòng nước chảy!
Trái tim tôi vỡ tan tành
như mảnh gương rơi vỡ.
Gió lạnh mùa đông,
không lạnh bằng... trái tim tôi!
***
Tôi mơ-một ngày nào đó
Nơi đó có hoa hồng
và ánh mặt trời
Nơi cô đơn không ngự trị!
Một bàn tay hàn gắn trái tim tôi
Làm cháy lại ngọn lửa
tình trong trái tim tôi!

-Lần ngỏ lời yêu thứ 3 -Thất bại

Hà Nội đêm mưa-27/1/2008

Phạm thành Hưng
sn:06/11/1982
Email:[email protected]
Số nhà 67/8-Đồng tiến-TP.Hòa Binh-Hòa Bình.


------------------------------
TB: Có người bảo tôi rằng
Tôi là kẻ vô duyên!
Nếu vô duyên, tôi chẳng thể
quen được ba người đó.
Hay là tôi chẳng có tiền?
Không đẹp trai, không cao ráo
như những người họ thích!
Hay là tôi không biết yêu?
Nếu như tôi không biết yêu?
Làm sao trái tim tôi thổn thức
Khi nghĩ về em!...
Thôi đành vậy!
Tôi chấp nhận,
tôi luôn luôn là
người thua cuộc trong tình yêu...
 
where are you......where are you....plz....someone tell me where u are....
 
hôm nay cũng ko có gì hay nhưng mà cũng ko có gì làm mình buồn:|
giá như khi nào cũng được như thế này.
xăng lên hoài ko chán à:((mà sao chiếc novo của mình hao xăng thế ko biết:((.
 
chồng có cảm giác là vợ iu hình như muốn lảng tránh chồng, ko mún nói chuyện với chồng nữa thì phải, sao chồng hỏi thì vợ iu lại nói là ko phải, lại nói là bận này bận nọ, có thật như thế chăng :)) =)) vợ iu thấy chồng phiền phức phải ko =))=))
 
Một ngày mệt mỏi. Đôi lúc chạnh lòng ... Ước gì mình không như vậy ::(

@vịt đạik: Ai cũng có lúc gặp phải chuyện buồn nhưng hơn nhau là có vượt qua hay không.
 
chán mớ đời . Biết nói sao nhỉ sáng nay rét không chịu nổi. Được nghỉ tết rồi mà bà già vẫn bắt đi học thêm ở trên trung tâm. chán học + ngại ---> bỏ luôn. Dù sao mấy bài này bỏ 1 buổi thì học được lại lo cái quái gì
 
OK OK OK.. Hôm nay phải nói là 1 ngày quá ....... tệ... :(( nhưng cũng ráng ....... nhe răng CƯỜI ::D

sáng vào chỗ làm, vừa vào thì người làm chung mách lại rằng bà director ko thik mày làm cái này .. blah blah blah ... Mà bực 1 cái là tại sao her ko nói thẳng với mình, góp ý cho mình để mình cải thiện mà lại đi nhờ 1 người khác nói với mình? Bực ....... X( Đứng suy nghĩ một hồi rất lâu .. ko biết xíu bả vào có nên nói thẳng với bả ko? Im thì chịu ko nỗi, nói thì sợ mích lòng... OK, nói! Bả bước vào, mình lại nói chuyện. Chỉ nói là mai mốt nếu tao làm sai thì mài cứ nói thẳng vào mặt tao, ko cần phải đánh 1 cái vòng lớn quá ... bả chỉ mĩm cười .. ~_~ ... Khi ra về thì kẹt xe ... hôm nay là ngày quái gì mà xe kẹt wa' trời .. 1 tiếng mới về đến nhà... Về nhà gọi phone kể lại cho mẹ nghe, mẹ bảo mình luôn luôn thẳng quá ko tốt, mẹ chửi mình ngốc :-s ..

Chuyện bực mình thứ 2 là khi về đến nhà bỏ thịt mình ướp đêm qua vào oven để nướng nó lên.. hicc.............. chắc mệt quá nên ngủ gục, quên đi luôn ... tỉnh dậy chạy ra xem thì chu choa ơiiiiiii, nó khét hết trơn rồi, giờ sao ta?!?! $12 tiền mua thịt coi như vứt đi :(( .. tiếc tiền ko muốn bỏ, nên còn lấy miếng thịt thử cắn xem sao ... Ăn đắng đắng, cứng cứng ... :(( ... Tức chính bản thân mình wa' nên gọi phone cho anh ... mách lại ........... anh cười nói, "bỏ đi cưng, ăn vào sẽ bị ung thư... blah blah blah " :-*
 
Khi gặp em, em vui cười,
em sung sướng-khi nhìn thấy anh!
Em với anh cũng bao nhiêu kỷ niệm
Cũng bao nhiêu niềm yêu thương.
Anh tưởng mình!
Cứ những tưởng có thể
nắm chắc em! Trong vòng tay anh!
Anh ngỏ lời!Nói tiếng yêu em!!
Em nhìn anh và bảo rằng:
"ANh đừng nghĩ như vậy! Chúng mình
hãy là bạn tốt của nhau
mãi mãi nhé anh!

lại một sự đồng cảm , luôn là thế ,chỉ tiếc rằng tôi ko ngỏ lời yêu em ,nhưng em cũng nói thế , thật sự trong em ko có chỗ cho anh sao......
suốt 1 tuần nghỉ tết ,ngày nào em cũng gọi cho anh , để làm chi , để cho em có thể giữ lại 1 tình bạn mà anh cho rằng ko thể có sao , hay em nhớ anh ,em nói em buồn nên gọi anh , hay chỉ là ảo tưởng....
HẠNH PHÚC CHỈ LÀ NHỮNG GIẤC MƠ HOANG TƯỞNG
VỪA TỚI THIÊN ĐƯỜNG LẠI CHỢT TỈNH CƠN MƠ...........
 
Căm thù ông bà già lắm rồi.

Từ nhỏ tới lớn phải sống theo cách mà ông bà già muốn.

Đến khi thoát li đi học ĐH cũng không cho mình được tự do. Luôn muốn điều khiển mình.

Đến việc cỏn con cũng gọi điện thoại suốt ngày. Gọi bất kì lúc nào ông bà già muốn. Khi mình bảo đừng làm phiền mình vì những chuyện đấy thì lại giở cái giọng khốn nạn "bố mẹ làm thế là tốt cho con" ra để nói.

Khốn nạn thật. Nhờ ơn bố mẹ mà con hiện giờ còn nhục hơn cả một con chó không dám ngẩng mặt lên nhìn đường. Nhờ ơn bố mẹ mà bây giờ con chẳng còn chút danh dự nào. Nhờ ơn bố mẹ mà con mắc phải căn bệnh trầm cảm nan y. Tất cả điều này con đều được bố mẹ ban ơn đấy bố mẹ à.

Bố mẹ luôn lập luận rằng "nếu không làm vậy sao mày thành người được". Nhưng bố mẹ có biết rằng nếu là thằng khác không phải con thì thằng đó sẽ không bao giờ nhường nhịn bố mẹ giống con không. Nếu bố mẹ đẻ ra thằng khác không phải là con thì con dám chắc với bố mẹ là với sự độc đoán của bố mẹ nó đã bỏ nhà ra đi hoặc tự tử vì trầm uất rồi.

Chốt lại: Tức lắm nhưng không làm gì được gì đó là bố mẹ mình :-(
 
Hôm nay, thế giới game lại ngăn cách mình và ấy. Dù là ghiền game nhưng thật sự mình đôi khi lại có 1 cái ác cảm rất lớn vơi game, nhất là game onl, vì ấy cứ mãi lo cho game, lo cho những người bạn trong game, trong khi ngoài đời thì ko lo. Năm nay ko ăn Tết, tối nay chương trình ca nhạc truyền thống của trường cũng ko đi coi, dự tính qua nhà ấy thăm 2 bác( mẹ của ấy quý mình lắm :D) nhưng rồi cũng ko đc. Cuộc đời nhàm chán.
 
I've got freedom in your voice..
Loose it all I'm losing inside of you..
Carry me over..
Never thought someone could be too close to you...
now across the street is miles away.....
 
mk lại vỡ kết hoạch :| chán ko biết từ đây đến tết có cai được thuốc ko nữa :|
 
càng lúc tôi càng không hỉu em,hôm nay vui đùa,ngày mai lại giận dỗi,mà thôi tôi cho wa ...... cái cảm giác theo đuổi em có những lúc làm tôi thật điên đầu nhưng nó lại giúp cuộc sống tẻ nhạt của tôi trở nên thú vị hơn,yêu em nhiều lắm và 1 ngày nào đó anh sẽ nói "................,PA"
 
Back
Top