Đừng làm phiền tôi, hãy để tôi yên, quá đủ với tôi rồi - đừng làm tôi ghét em hơn nữa vì ghét em tôi sẽ ghét chính bản thân mình nhiều hơn nữa.
Em hãy vui vẻ với người ấy, đừng hỏi tôi, nói với tôi gì cả. Em và người ấy cãi nhau ư??? chẳng phiền gì tới tôi cả, nó với tôi chẳng là gì cả, sao tôi phải quan tâm. Còn em nữa, giờ em là gì với tôi nhỉ???
ny cũ à? không, em có yêu tôi đâu mà cũ với chẳng mới!!
bạn à? không - tôi với em không cùng công việc - không cùng sở thích, chúng ta không phải là bạn!!
người xa lạ à?? không, chúng ta có biết nhau mà - em biết rất rõ về tôi là khác!!
vậy cuối cùng em là gì ??? không tôi phải hỏi mình mới đúng - tôi là cái gì???
Tôi là gì ?? tôi chẳng là gì với em cả, chính em đã cho tôi hiểu điều ấy, em không quan tâm tôi cảm nhận gì, những điều tôi làm cho em - em bảo nó chẳng là gì cả..
Hờ hờ... vậy tốt nhất em đừng có than vãn với tôi, tôi có nghe đấy - nhưng chẳng lọt vào đầu gì đâu, vì tôi chẳng là gì cả.
Em hãy thi tốt vào, cả nó cũng thế - nếu không tôi sẽ cười đấy - tôi sẽ cười to cho cả hai biết rằng: không đáng - không đáng để tôi phải buồn.
Còn tôi, thời gian đấy sắp đến rồi - tôi muốn đi xa - tôi muốn quên những ngôi nhà - cảnh vật liên quan đến em. Tôi đã đốt tất cả những kỉ niệm - thư - bưu thiếp - những món quà em tặng tôi... tất cả tan thành tro rồi. Nhưng tôi không đốt được biển kia - tôi không đốt được con đường đó - tôi không ..không làm được.
Tôi sẽ đi 2 năm thôi - 2 năm nơi xứ người, ở đấy có tuyết, lạnh lắm nhưng nó sẽ hợp với tôi hơn, tôi vốn là đá mà, tuyết với đá - tuyết nóng sẽ tan, còn đá ... tan sao được, tôi là tôi.
Đừng hỏi tôi - đừng cho tôi thấy em đang buồn - đừng cho tôi thấy em yếu đuối, xin đừng, đừng làm trái tim tôi đau.