Lần đầu tiên trong đời uống rượu,uống hơn 1 lít,thật kinh tởm.Thế là chỉ còn đàn bà và ma túy là mình không đụng tới.
Lần đầu tiên trong đời cảm thấy thế nào là cô đơn,thế nào là một mình.Ốm,không bạn bè,không gia đình
Lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi,cảm thấy không hiểu nổi chính mình,cảm thấy mình bị phụ bạc
Anh yêu em,anh yêu em hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này,yêu hơn cả bản thân mình.Anh đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ cố gắng tất cả để về sau có thể lo được cho em,có thể che chở cho em,là một người đàn ông xứng đáng để em dựa vào.
Anh không biết nói những lời hay ý đẹp,anh không biết nịnh nọt,anh chỉ biết yêu em,giúp đỡ em ,làm tất cả vì em.
Anh yêu em đến mức không hiểu nổi chính mình.Vẫn biết yêu em là lỗi lầm,yêu em là thất vọng,yêu em là tìm không ra cho chính mình lối thoát.Anh đã thử cố yêu một vài người con gái khác,Nhưng thật sự,không ai có thể thay thế được em trong trái tim anh.Không anh có thể cho anh một cảm giác bình yên,cho anh niềm vui,cho anh những giây phút hạnh phúc như khi ở bên em.
Anh đã cố làm ngơ,cố ngu ngơ với chính mình,cố tìm mọi cách để tin em,để tin rằng em chỉ có mình anh.Anh biết em đi với người khác,anh những chuyện em làm nhiều hơn em nghĩ.Anh phải tự dằn vặt mình,tự tìm mọi cách để không suy nghĩ về vấn đề đó,để mình được thanh thản,để tin em
Anh chỉ còn 300k trong túi,nhưng anh vẫn mua tặng giáng sinh em một món quà,chỉ cần em vui,chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của em,anh chấp nhận đi xe bus đi học,chấp nhận ăn mì gói,chấp nhận tất cả,chỉ cần được nhìn thấy em là anh mãn nguyện rồi
Anh không biết những gì mình làm có làm em cảm thấy gì không,anh không biết,thực sự.Anh không dám đòi hỏi gì em nhiều,anh không thể cấm đoán hay tra hỏi em khi em đi với người khác,anh biết điều đó.Anh đã chỉ xin em đi với người khác thì đừng để anh biết,một điều thật nực cười!
Anh đã khóc,khóc rất nhiều,khóc òa lên như một đứa trẻ.Nhìn bức ảnh đó thật sự là một điều anh không chịu đựng nổi,em ngả và người ta,cười với người ta và có lẽ em đang đi đâu đó với người ta.Anh cảm thấy mình thật đáng thương,cảm thấy mình như bị đâm một nhát vào tim.Anh khóc cho chính mình,khóc cho sự ngu ngơ của mình,khóc vì tất cả những gì anh làm cho em và những gì anh nhận được.Anh khóc vì cảm thấy em thật bạc bẽo,một người yêu em chân thành,làm tất cả vì em,em nỡ dẫm đạp lên thứ tình cảm thiêng liêng đó,phụ bạc nó,thật sự,khi type những dòng này,anh lại khóc,anh không thể chịu đựng nổi
Tỉnh dậy,anh bị ốm,em vẫn cứng đầu không chịu nhấc máy.Anh cảm thấy em thật đáng sợ.Anh cần em,anh yêu em ,anh làm tất cả những gì vì em,vậy mà....Em làm những điều mà anh không thể tưởng tượng nổi,đối với em,anh chỉ đáng được đối xử như vậy ư
Anh không biết làm thế nào để cho em hiểu một điều rằng suốt cuộc đời này anh chi yêu mãi một bóng hình,yêu mãi em.Anh không biết làm thế nào để tìm ra đường đi cho chính mình chuyện giữa anh và em.Đừng bắt anh phải tìm một người khác thay thế em,đừng bắt anh phải làm những điều anh không muốn,đừng bắt anh phải cố tình ngu ngơ để quen với việc nhìn em đi với người khác,đừng bắt anh phải nhìn những bức ảnh như vậy nữa.Đừng bỏ rơi anh,đừng,anh van em................
3h đêm rồi nhưng anh vẫn không thể nào ngủ được.Anh không biết ngày mai sẽ như nào nữa.Anh cố nhớ lại những chuyện của hai đứa để mình vui lên,anh cố quên bức hình đó,cố quên đi,những càng quên lại càng nhớ.Anh nhìn thấy tấm thiếp,thự sự,nó là món quà vô giá của anh,anh cám ơn em
Anh biết khi em đọc được những dòng này,em sẽ khác,anh tin là vậy.Cuộc đời này trôi nhanh lắm,hạnh phúc là một cái gì đó em càng tìm kiếm,để rồi một ngày chợt nhận ra mình đã đánh mất những gì quý giá nhất của mình thì đã muộn rồi.Đừng làm những điều khiến nhau phải đau khổ,đừng làm những điều sau này khi nhìn lại phải hối hận với chính mình nữa.
Anh yêu em!
Hà Nội 28/12/2009
P/S:tí nữa anh đến nhà em:)