Bỗng hai mũi ám khí bị thanh gươm của kẻ nào đó chặn lại . Thì ra đó là gươm của Bạch Miêu - vị quan phủ mới nhậm chức . Vị nữ nhi này lạnh lùng nói :
- Ngươi tránh ra , để ta giải quyết !
Vậy là Bạch Miêu dùng kiếm đâm thẳng vào mắt của lão chủ quán . Lão này bị đâm thì đau thấu trời nhưng theo phản xạ tự nhiên , cầm dao đâm vào người hộ vệ . Nhưng , như đã nói , một người mới bị mù tức khắc thì khó mà đâm trúng được thứ gì chính xác

Vì vậy trong thoáng chốc , Bạch Miêu đã lôi được tên hộ vệ ra khỏi vòng tay của lão chủ quán , giơ chân đá vào hạ bộ lão khiến lão đứng im tại chỗ , coi bộ đau đớn lắm .
Còn bọn lâu la kia , thật chẳng lo gì , vì đã có quan quân giải quyết gọn !
Giải quyết xong , Bạch Miêu nói thẳng :
- Ngươi còn non dại lắm , nếu ngươi đánh đổi mạng của tên hộ vệ thì có phải ngươi cũng mắc phải tội giết người hay không !? Với lại , ngươi không nghĩ đến chuyện chúng ta phải ăn nói như thế nào với người thân của cậu ấy à !? Nhưng xét thấy cậu có khí phách , lại có tư chất nên ta muốn mời cậu làm hộ vệ trong phủ quan , ngươi có đồng ý không nào !?
Lục Phi Thanh có đồng ý không !? Hay là tiếp tục hành tẩu giang hồ một mình !?