Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
bây giờ thì em chưa hỏi@7: TPHCM , ngày xưa ở đội 4 thì phảibây giờ thì em chưa hỏi


ặc ặc
Nhìn đg` TP chỗ nào cũng đang làm là ko mún đi rùiĐội 4 ở ngoài HN thì biết nhiều chứ ở trỏng thì anh thua...
Mà giao thông trong chỗ chú cũng khiếp... a vào lần mà nhớ mãi không nguôi!
hum kia mới lên TP nhìn xe buýt nó chạy như xe đua
ko nhờ tay lái lụa thì chết em mịe rùi T_T
xa bỏ xừ
Nhìn đg` TP chỗ nào cũng đang làm là ko mún đi rùihum kia mới lên TP nhìn xe buýt nó chạy như xe đua
ko nhờ tay lái lụa thì chết em mịe rùi T_T
Nhưng mùh người ta làm CSGT thì giàu còn bố em thì cứ tàn tàn mà sống chả giàu tẹo nào T_T mà làm ở bên Bình chánhxa bỏ xừ
Hay!
và còn thấy đưa đưa tiền tiền nữa 
Thế là anh và em quen nhau! Đơn giản hơn anh tưởng nhiều, tất nhiên anh sẽ phải cảm ơn 1 điều gì đó... có lẽ là tháng Bảy!
Em biết không, mùa thi nào anh cũng háo hức đợi chờ để gặp được em! Thế nhưng phải đến năm nay, và đến tận ngày cuối cùng em ở trọ, anh mới biết rằng em đã ở bên cạnh anh từ rất lâu rồi đấy. Đúng là anh phải cảm ơn cái bà người Thái có phần dị hợm ấy, nếu bà ấy không tổ chức bữa ăn trưa đó có lẽ anh đã chẳng bao giờ có nổi 1 cơ hội để thấy được nụ cười của em mất...^^'...
Em là một cô bé ngoan, chăm học. Nhưng chính vì thế mà suýt chút nữa anh đã chẳng thể biết được em đã đến gần với anh như thế! Chỉ cần trưa hôm ấy không ngồi cùng mâm cơm với nhau, anh đã không thể biết được ngoài cô bé đóng cửa phòng chong đèn học cả đêm, ít nói đó còn có 1 người con gái khác, 1 người mà anh chưa từng gặp!
Không đơn giản là một người bạn mới, cũng tựa hồ không giống một người bạn thân, anh thấy giống như bắt gặp 1 phần chính bản thân mình ở em vậy! Anh biết nói thế này có thể em sẽ cho là sáo rỗng, nhưng em cũng không thể bảo anh nói dối lòng mình được, phải không?! Anh không biết anh đã nói chuyện bao lâu với em.. nhưng 80k trong tài khoản đã hết nhẵn chỉ còn 33 đồng thôi! ^^... Mà rõ ràng, anh nhớ là bây giờ Viettel đang trong thời gian khuyến mại chỉ 500đ/p ban đêm thôi mà?!
Anh chưa bao giờ gặp một người như em - đến cả 1 tên giết người em vẫn có thể gọi bằng "anh ấy"!! 0_o. Cũng như câu chuyện kể về tình bạn của em, nó thật sự làm anh bất ngờ (mà anh tưởng chừng mình đã quên mất cái cảm giác này từ lâu lắm rồi!). Anh nghĩ nó giống kịch bản của 1 bộ film Hàn hơn là cuộc sống của 1 cô bé 9x như em... Anh tin em sẽ làm được những điều kì diệu, như chính câu chuyện lạ kì của em vậy! Nhưng anh cũng thật sự lo sợ rằng một ngày nào đó em bất giác nhận ra người làm tổn thương em nhiều nhất lại không phải ai khác ngoài bản thân mình! Anh biết, bạn bè dù có thân đến đâu cũng có thể làm tổn thương lẫn nhau, và dù em có giỏi chịu đựng đến đâu thì sức con người cũng có những giới hạn... Anh hi vọng rằng, khi đó, anh vẫn ở đây, bên em!
Anh không biết viết gì thêm nữa cả, anh chỉ biết cảm ơn số phận đã đưa em đến bên anh (cho dù tương lai vẫn luôn là một ẩn số bất định!). Và, anh tin chắc rằng em sẽ đỗ đại học, sẽ trở thành đồng nghiệp của anh! Chỉ 2 tháng nữa thôi, em đừng lo lắng. Khi đó, anh biết mình sẽ phải làm gì... Anh sẽ cùng em cầu nguyện để điều điều đó trở thành sự thật!! Bởi anh cũng lo lắng rằng, không biết điều tồi tệ gì sẽ đến với anh nếu như không có em ở đó.
Bố anh đã từng nói rằng: "Hãy cứ yêu đời, và rồi cuộc đời sẽ chỉ cho con 1 người để yêu và người đó cũng yêu con, đừng vội để trái tim mình thổn thức!". Và, giờ đây anh biết mình đã có quyền để cho trái tim mình mất ngủ vì em!
P.S: Em ơi, anh đang thấy hối hận vì đã không chịu chụp ảnh cùng em đấy! Để bây giờ cứ phải nhắm tịt cả mắt lại để hình dung ra khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ ấy, biết làm sao được khi khoảng thời gian anh ở gần em là quá ít ỏi! Đấy là anh đã cố gắng hết sức để chạy đến mấy vòng quanh cái Water Park để cuối cùng cũng tìm được em thì xem ra chừng đó vẫn là không đủ...^^... I wish I could carry your smile in my heart!
Anh sẽ chờ...
==========================================================
Entry cho em!
Em ơi!
Anh đã khuyên em đừng nên lo lắng phải không, anh bảo rằng em hãy cứ vui vẻ đi và hướng về những gì tương lai tươi sáng nhất đang chờ đợi em ở phía trước!
Nhưng, anh cũng chỉ là 1 con người bình thường, anh cũng lo lắng lắm em biết không?! Anh thật sự sợ rằng số phận sẽ một lần nữa không ưu ái cho anh những gì anh thật sự cần có trong cuộc đời này, cũng như những gì em xứng đáng được hưởng!
Anh và em, đều muốn thời gian trôi thật nhanh để biết tương lai sẽ như thế nào, (but we can't speed up the time!^^) nhưng anh cũng muốn bịt chặt cánh cửa thời gian để biết chắc rằng, anh sẽ mãi được ở bên em, dù chỉ là khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy!
Anh không muốn mình rơi vào cái bẫy việt vị của thằng cha Cupid, nhưng anh không thể làm khác được! Thằng Lý trí bảo anh là, tình yêu phải được xây dựng trên cơ sở của một tình bạn vững chắc. Thế nhưng, anh vẫn cứ muốn quát vào mặt nó rằng, anh và em giờ còn hơn cả 1 đôi bạn thân (Ôi, bọn mình chỉ mới quen nhau thôi, thật vô lý! Em nhỉ?!^^)... Xưa nay anh không phải một thằng thiên về cảm tính như thế, có điều khi bên em, xem ra đến ngay cả bản thân mình anh cũng chẳng thể nhận ra nữa, và anh sẵn sàng "bật" lậi bất cứ nguyên tắc nào của "nó"! Hehe! Tệ thật, em nhỉ?^^
Vẫn biết rằng, tương lai là 1 ẩn số vô lường. Nhưng em yên tâm, anh sẽ làm mọi thứ...
P.S: Hôm qua, đã bảo phải thức để chờ message của em, thế mà lại lăn ra ngủ (tại cả ngày đi leo núi với lội suối mệt quá, nên a hết sạch cả pin!T___T)... anh xin lỗi nhé, hôm nay a sẽ thức cùng em!^^
=======================================================================================
Thổi mây đen ra đây cho anh?! Hehe... em tưởng mình là ai chứ?!
...Mưa thật!
To!
Sấm, chớp!
Mất cả điện!
Làm thế nào em có thể "chuyển phát nhanh" cho anh được tất cả những thứ đó?!^^ Không thể tin được!
Anh đã từng không thích mưa, không, phải nói là rất ghét! Ướt, bẩn, và buồn... Thế mà rốt cuộc cũng có người làm được 1 điều lạ kì: làm cho anh thích mưa! Quá khứ thật yên bình như khúc dạo đầu của một bản ballad rock... đủ để người ta có thể thả mình chìm đắm trong những nốt nhạc du dương dịu ngọt đến mê hồn. Nhưng rốt cuộc, chúng ta vẫn cứ phải hướng về tương lai, em nhỉ!
Tương lai... ở đó, mỗi khi trời mưa to như hôm nay, sấm chớp dữ dội, và mất điện... em sẽ không còn cảm thấy sợ, không thấy buồn! Ừ, tất nhiên rồi, sẽ không còn cả cô đơn nữa!
Anh sẽ thắng! Hãy sống như cách em muốn, hãy cứ cống hiến hết mình, quen thật nhiều bạn bè mới và chia sẻ mọi thứ với họ... Anh sẽ không cố gắng để thay đổi điều gì ở em cả! Nhưng, cho đến khi em nhận ra rằng mình cũng cần được chia sẻ mọi nỗi buồn, thì khi đó, em nên nhớ là đã hứa trao cho anh đủ cơ hội để phải 'muốn rời xa em'! Nhé? Anh không muốn mình giống như 1 hạt cát trên bờ biển tí nào, đừng để lẫn anh vào đó. Và, anh sẽ chẳng hề thấy ân hận đâu, bởi chắc chắn người thua cuộc sẽ là em, khi đó, em cũng đừng ân hận nhé! ^^
Em ơi, phải cố gắng để làm rối tung cuộc đời phẳng lặng đến nhàm chán của anh đấy! Anh nghĩ cũng đã đến lúc điệp khúc của bản ballad rock phải được cất lên rồi... sẽ là cuồng say, là mê đắm, là hạnh phúc, là đau đớn, là yêu, là thương, là nhớ, là giận, là ghen... phải không em?! Như thế thì thật tuyệt!
"I don't want to hold you back from where you might belong!". Anh cũng sẽ không cố gắng để giữ em mãi là của riêng mình đâu, và em cũng đừng lo sợ rằng, nếu một ngày kia em "buông tay" như thế, anh sẽ rời xa em...
Nếu em có thể làm được những điều kì diệu, anh cũng làm được! Cứ thổi mây đen ra cho anh, ngày mai, anh sẽ trả thù em bằng ánh nắng mặt trời!^^
P.S: Ngôn từ chẳng bao giờ là đủ để anh nói với em cả... làm thế nào bây giờ?!
