Đó là câu mà một đứa từng trải qua 2-3 cuộc tỉnh khuyên mình trả lời đầu tiên khi tán gái. Và câu trả lời của mình khi theo đuổi em ấy là "đáng".
Chuyện tán tỉnh không có gì đặc biệt, mình thành công và em nhận làm ny. Sau những ngày tháng theo đuổi và những tuần đầu mới yêu, mình thấy hoàn toàn "đáng".
Nhưng càng về sau, em càng ngày càng trở nên đòi hỏi. Không phải đòi mình phải làm cái này cái kia, mà là đôi ba ngày lại ... dỗi và giận. Giận vì những thứ rất vớ vẩn, mình thậm chí chẳng hiểu sao lại giận. Nhưng mình vẫn xin lỗi, và sau khi hai bên làm lành, mình vẫn thấy đáng.
Nhưng không phải những lần giận dỗi đấy đi qua không để lại vết tích gì. Dù sau bao lần làm lành, giải thích, em vẫn có thể giận mình chỉ vì những cái vặt vãnh, mỗi lần như thế lại như một vết thương đã đóng vảy bị bóc ra.
Bạn bè bảo cứ kệ mẹ nó, đừng dỗ dành nữa, nhưng mỗi lần có chuyện mình vẫn chủ động làm lành dù nhiều khi chả có lỗi, vì mình yêu em, vì mình chưa muốn đầu hàng, vì mình vẫn thấy đáng. Nhưng càng yêu nhiều, càng quan tâm nhiều thì càng đau lòng, vì những cái mình nhận được không tương xứng với những cái cho đi. Những cung cách hành xử không khéo từng làm em giận mình đều sửa và tránh, trong khi em dù bao lần trách móc mình thì vẫn cư xử theo kiểu đó.
Mình không thể làm em vừa lòng, và không có quyền được giận. Liệu tiếp tục cố gắng chỉ vì tình yêu liệu có đáng không.
Chuyện tán tỉnh không có gì đặc biệt, mình thành công và em nhận làm ny. Sau những ngày tháng theo đuổi và những tuần đầu mới yêu, mình thấy hoàn toàn "đáng".
Nhưng càng về sau, em càng ngày càng trở nên đòi hỏi. Không phải đòi mình phải làm cái này cái kia, mà là đôi ba ngày lại ... dỗi và giận. Giận vì những thứ rất vớ vẩn, mình thậm chí chẳng hiểu sao lại giận. Nhưng mình vẫn xin lỗi, và sau khi hai bên làm lành, mình vẫn thấy đáng.
Nhưng không phải những lần giận dỗi đấy đi qua không để lại vết tích gì. Dù sau bao lần làm lành, giải thích, em vẫn có thể giận mình chỉ vì những cái vặt vãnh, mỗi lần như thế lại như một vết thương đã đóng vảy bị bóc ra.
Bạn bè bảo cứ kệ mẹ nó, đừng dỗ dành nữa, nhưng mỗi lần có chuyện mình vẫn chủ động làm lành dù nhiều khi chả có lỗi, vì mình yêu em, vì mình chưa muốn đầu hàng, vì mình vẫn thấy đáng. Nhưng càng yêu nhiều, càng quan tâm nhiều thì càng đau lòng, vì những cái mình nhận được không tương xứng với những cái cho đi. Những cung cách hành xử không khéo từng làm em giận mình đều sửa và tránh, trong khi em dù bao lần trách móc mình thì vẫn cư xử theo kiểu đó.
Mình không thể làm em vừa lòng, và không có quyền được giận. Liệu tiếp tục cố gắng chỉ vì tình yêu liệu có đáng không.




