Mùa đông ?
Cái lạnh len lỏi đến từng ngõ ngách của thành phố , ko quá lạnh như cũng đủ làm cái thằng mặt đến mốc như mình cũng phải bò ra trước nhà để đỡ tê chân :(
Trong cái chạng vạng của một buổi chiều đầu đông , tự nhiên mình thấy Quy Nhơn mình buồn đến lạ , đìu hiu và sầu thảm , chỉ thiếu tiếng cuốc hay quạ kêu nữa là y bài thê lương luôn :(. Tại cảnh buồn hay tại mình buồn vì rỗng túi nên mới vậy nhỉ ? Thế mới biết cụ Nguyễn Du đã phán là cấm có sai bao giờ
Á chờ tao với !
Nhanh lên coi mày , chậm chạp , lề mề
Diz ! cái lũ chíp hôi nào dám phá cái khung cảnh trang nghiêm ông đg đọc thơ thế huh
Quay lại tìm xem đám nhóc nhí nhố nào vừa la ỏm tỏi , mình chợt chết lặng đi trong vài giây
, tại sao nhỉ ? Uh mình hết cấp 3 cũng đc gần chục năm rồi , vậy mà hôm nay thấy 2 cái áo dài ấy mình chợt xao xuyến lạ . Ko phải vì chủ nhân cái áo
mà mình chết vì cái hình ảnh của quá khứ
Uhm , vẫn biết là nên quý những gì mình đang có , thế mà mình vẫn tiếc nuối vì cái hình ảnh của quá khứ , như chiếc lá vàng tiếc nuối rồi xa cành cây , như thằng bé tiếc ngẩn ngơ cây cà rem bị rớt mà chưa kịp ăn hết , hay như mình tiếc nuối vì những ngày tháng xưa cũ ấy :)
Mình nhớ những buổi sáng đầu tuần , nhớ những tiết học bọc quyển truyện sau cuốn sách và ra vẻ ta đây chỉ biết học và học thôi làm gì có chuyện giấu quyển Dấu Ấn Rồng Thiêng sau quyển Vật Lý dày cộm đc chứ
, nhớ lũ bạn gái quỷ ám toàn nhờ mình mua da ua mỗi lần ra chơi , mà mua có ít đâu chứ , toàn lũ trâu bò ăn như hạm Nhớ cô chủ nhiệm và nhớ nhất là mấy chục quyển truyện cô thu của mình mà hổng trả 
Phew ! ấy vậy mà cũng gần chục năm rồi , cuộc sống vẫn tiếp diễn như nó đã từng , hết hè là thu và mùa đông lại đến .
Chợt thấy se se lạnh !
.......................................
Bỗng một chiều thu trong nắng phai tàn
Thấy lòng chợt về như năm 18
Cái lạnh len lỏi đến từng ngõ ngách của thành phố , ko quá lạnh như cũng đủ làm cái thằng mặt đến mốc như mình cũng phải bò ra trước nhà để đỡ tê chân :(
Trong cái chạng vạng của một buổi chiều đầu đông , tự nhiên mình thấy Quy Nhơn mình buồn đến lạ , đìu hiu và sầu thảm , chỉ thiếu tiếng cuốc hay quạ kêu nữa là y bài thê lương luôn :(. Tại cảnh buồn hay tại mình buồn vì rỗng túi nên mới vậy nhỉ ? Thế mới biết cụ Nguyễn Du đã phán là cấm có sai bao giờ
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ
Á chờ tao với !
Nhanh lên coi mày , chậm chạp , lề mề
Diz ! cái lũ chíp hôi nào dám phá cái khung cảnh trang nghiêm ông đg đọc thơ thế huh

Quay lại tìm xem đám nhóc nhí nhố nào vừa la ỏm tỏi , mình chợt chết lặng đi trong vài giây
, tại sao nhỉ ? Uh mình hết cấp 3 cũng đc gần chục năm rồi , vậy mà hôm nay thấy 2 cái áo dài ấy mình chợt xao xuyến lạ . Ko phải vì chủ nhân cái áo
mà mình chết vì cái hình ảnh của quá khứUhm , vẫn biết là nên quý những gì mình đang có , thế mà mình vẫn tiếc nuối vì cái hình ảnh của quá khứ , như chiếc lá vàng tiếc nuối rồi xa cành cây , như thằng bé tiếc ngẩn ngơ cây cà rem bị rớt mà chưa kịp ăn hết , hay như mình tiếc nuối vì những ngày tháng xưa cũ ấy :)
Mình nhớ những buổi sáng đầu tuần , nhớ những tiết học bọc quyển truyện sau cuốn sách và ra vẻ ta đây chỉ biết học và học thôi làm gì có chuyện giấu quyển Dấu Ấn Rồng Thiêng sau quyển Vật Lý dày cộm đc chứ

Phew ! ấy vậy mà cũng gần chục năm rồi , cuộc sống vẫn tiếp diễn như nó đã từng , hết hè là thu và mùa đông lại đến .
Chợt thấy se se lạnh !
.......................................
Bỗng một chiều thu trong nắng phai tàn
Thấy lòng chợt về như năm 18
trước học quốc học, mà năm nay mới có năm 3 đh à chứ ko lớn như bác rồi 