Tanker luôn là kẻ tiên phong trong mọi trận chiến
Nhiều người chơi game để trốn tránh cuộc sống thực tại. Còn tôi, tôi chơi MMO để bổ sung cho cuộc sống của tôi. Tôi trong game là phiên bản trong cuộc sống thực của tôi với kiếm và khiên. Trong MMO tôi đang chơi, 23 người tin tưởng tôi có thể bảo vệ họ. Thật tuyệt khi cảm thấy mình có ích.
Luôn luôn là tanker
Ok. 3 … 2 … 1 … Pull ~ Hàng về!!!
Tôi không nhớ tôi đã gào câu này bao nhiêu lần qua Ventrilo, kèm theo những tiếng la hét của các đồng đội trong các trận diệt trùm. Là tanker chính, tôi chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: ăn đòn dùm cả đội. Nếu tôi chết, cả party cũng bán muối. Đó không phải là lỗi của healer, đó là lỗi của tôi. Giáp của tôi quá cùi. Và nếu một người nào đó bị hạ, đó không phải là lỗi của nuker khi thi triển một đòn tấn công gây ra damage quá cao khiến quái vật chuyển mục tiêu - đó cũng là lỗi của tôi, tôi đã taunt không tốt.
Nhìn lại quá trình chơi MMO, tôi thấy lúc nào mình cũng là tanker. Everquest? Paladin. City of Heroes? Ice Tanker. Final Fantasy XI? Paladin / Warrior. Và giờ là RunesOfMagic Warrior/Knight. Lúc nào cũng là tanker. Tôi cũng thử chơi những class khác nhưng không thích lắm.
Tôi tự hỏi, tại sao tôi lại trở thành tanker?
Tôi không nhớ chính xác lần gần đây nhất tôi tank một cách vui vẻ là lúc nào. Hầu hết thời gian chơi, tôi cày để có trang bị khủng hơn rồi giúp những người khác. Chỉ vì tôi là người duy nhất có thể sống sót sau 1 đòn của trùm. Sao tôi phải làm vậy? Có thể tôi là một người tốt hoặc tôi không biết cách từ chối người khác. Và có thể đâu đó sâu thẳm trong tôi, tôi thấy thật tuyệt vời khi mình có ích cho ai đó.
Theo nhà tâm lý học Abraham Maslow, con người có 5 cấp độ của sự ham muốn. Đầu tiên là các ham muốn vật lý như thức ăn, nơi ở. Thứ hai là nhu cầu về an toàn. Thứ ba là nhu cầu xã hội, sở hữu và tình yêu. Thứ tư là nhu cầu được tôn trọng: tự trọng, muốn được thừa nhận, địa vị.
Chơi game MMO có thể không làm cho bạn no bụng hoặc bảo vệ bạn. Nhưng nó thỏa mãn nhu cầu cấp độ 3 và 4. Gia nhập guild sẽ cho bạn những cảm giác mà game offline không có. Và nếu bạn mong muốn được người khác thừa nhận và tôn trọng trong thế giới MMO, không có class thích hợp hơn tanker.
Có thể trở thành một tanker trong MMO giúp tôi tìm thấy những cảm giác tôi không có trong cuộc sống thực, mặc dù tôi thực sự không thể phàn nàn gì về bản thân: tôi khỏe mạnh, được mọi người yên mến, làm việc chăm chỉ mỗi ngày. Tôi đủ sức nuôi sống bản thân và tham gia các hoạt động xã hội. Tôi nghĩ tôi đã thỏa mãn được cấp độ thứ 4 của ham muốn mà bác sĩ Maslow đề cập. Vậy cảm giác tôi đang thiếu là cái gì?
Công lý và tinh thần chính nghĩa
Tôi vẫn còn nhớ những câu chuyện mẹ tôi kể cho tôi nghe trước khi ngủ, mẹ kể về các siêu anh hùng cần sự giúp đỡ của tôi. Cũng giống như khi bố tôi đi công tác xa, ông thường bảo: ‘Con ở nhà ngoan nhé và nhớ chăm sóc mẹ đấy’ ( lúc đó tôi khoảng 5 tuổi, đã có thể tự buộc dây giày).
Khi lên 8, trong một lần đi cùng với mẹ đến hiệu thuốc, khi mẹ đang trả tiền thì tôi nghe tiếng la hét bên ngoài cửa hàng. Tôi nhìn qua cửa và thấy một người đàn ông chửi mắng một người phụ nữ, có lẽ là vợ hoặc bạn gái anh ta, rõ ràng là họ quen biết nhau. Người phụ nữ rất đẹp, cô còn trẻ, tóc vàng và có vẻ như cô vừa mới tan sở. Người đàn ông thì trông như một tay du đãng, tóc rối bù bẩn thỉu, mặc quần jean cũ mèm cùng một chiếc áo khoác rẻ tiền. Y đang xỉ vả cô tóc vàng.
Tôi muốn làm gì đó cho cô ấy. Tôi bảo mẹ nói gọi bảo vệ nhanh lên. Trong lúc ấy, cô tóc vàng vẫn đứng đó, lặng im. Khi cô cố gắng nói điều gì đó, gã đàn ông liền tát cô. Không suy nghĩ, tôi chạy lại chỗ họ. Tai tôi dường như không nghe tiếng mẹ tôi gọi. Tôi vùng vẫy khi bị mẹ kéo lại.
Tôi phẫn nộ. Tôi muốn giúp đỡ cô tóc vàng. Tôi biết gã đàn ông đang làm một việc xấu. Cô tóc vàng cần sự giúp đỡ của một anh hùng, và bản năng thúc giục tôi bảo vệ cô. Mẹ ôm chặt tôi, tôi bắt đầu khóc, không phải vì đau mà vì tôi không thể giúp một người cô thế.
Khi lớn lên, tôi cố gắng giúp đỡ người khác khi có thể. Tôi không đủ mạnh để hạ những đứa hay ăn hiếp kẻ yếu nhưng điều đó không làm cho tôi sợ hãi. Tôi thường phải trả giá bằng những vết thâm tím khắp người. Tuy nhiên, không giống như trong phim, chẳng có ai hàm ơn vì những việc tôi làm. Đừng mong một cô gái sẽ hôn bạn sau khi bị cứu cô ta, thậm chí một cú bắt tay còn không có. Nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vì biết mình đã làm điều đúng.
Khi trưởng thành, chiều cao 6 foot 2 và cân nặng 220 pound của tôi giúp việc ‘tank’ trong cuộc sống thực hiệu quả hơn.Tôi nhận ra những đứa hay bắt nạt người khác chỉ được cái vẻ bên ngoài nhưng đứng lên chống lại chúng mới là phần khó nhất. Một lần tại một quán bar địa phương, khi tôi và mấy người bạn đang thư giãn thì có một vụ đánh nhau gần chỗ bọn tôi. Không kịp suy nghĩ, tôi kéo những người bạn đang đứng gần cuộc ẩu đã ra và che chắn cho họ.
Thật tuyệt khi có ai đó cần đến mình
Trong những game MMO tôi chơi, kịch bản cũng tương tự như thế. Nhưng ở đó, tôi mới được trân trọng và hàm ơn. Những thành viên trong guild rất nể tôi vì khả năng tank. Là tanker chính trong những trận lớn, tôi có vị trí gần như ngang với chủ guild. Khi log vào game, tôi thường nhận rất nhiều PM của bạn bè nhờ tôi tank một con trùm nào đó hoặc thực hiện một quest họ đang bí. Ngay cả khi tôi đang solo, làm sao tôi có thể ngoảnh mặt khi có người cần sự giúp đỡ của tôi? Không có gì vui hơn khi tham gia một party lạ và nhìn thấy những lời chào, cảm ơn và ‘woots’ từ 5 đến 23 người khác.
Nhiều người chơi game để trốn tránh cuộc sống thực tại. Còn tôi, tôi chơi MMO để bổ sung cho cuộc sống của tôi. Tôi trong game là phiên bản trong cuộc sống thực của tôi với kiếm và khiên. Trong MMO tôi đang chơi, 23 người tin tưởng tôi có thể bảo vệ họ. Thật là tuyệt khi cảm thấy mình có ích.
nguồn: ~ Jeff Palumbo (Escapist)