Cái trò Mount and Blade này thấy mọi người khen lắm, lại nhiều bản Mod đủ các kiểu, mà ta chưa chơi lần nào, có link down bản nào hay không, để lúc nào rảnh thử
đọc lại chuyện Tử Long vượt Đương Dương, lại nhớ đến kỳ tích xuất chúng của mình hồi bấm Mount and Blade bản Mod Brytenwalda ( nước Anh thời Arthur).
Miền Nam Anh thì nội chiến triền miên, nước có tí mà chia hơn vài chục nước lớn nhỏ. Trong khi bọn rợ Bắc lãnh thổ rộng lớn ( nguyên cái Scotland) đang tràn xuống thì chẳng ai quan tâm. Bản tính gis ta không khinh chủ yếu, thành tâm mà theo 1 chúa nhỏ xứ Wales, có đúng 1 cái thành, 1 cái làng và 1 tên thừa tướng. Lão thừa tướng bất tài vô tướng, chỉ biết chạy lông nhông. Gặp tên vua tư cách tầm thường, không biết lo chính sự. Ấy vậy mà ta vẫn nhẫn nhục mà theo.
Lúc đó, giặc Bắc làm mưa làm gió phương Bắc, ngày càng quá lắm. Tuy bản chức là thần tử phương nam, há có thể ngồi không đứng nhìn. Ta liền tâu với nhà vua, xin đem quân tự mộ làm tiên phong, đánh tan giặc bắc, trước là để tỏ cái uy của chúa thượng, sau là để cứu vớt lân bang lúc lâm nguy. Chẳng ngờ lão vua ngu đần, miệng thì tuyên chiến với rợ Man, nhưng cứ long nhong thả hươu bắt bướm, chưa 1 lần đặt chân quá nửa dặm khỏi kinh thành. Để mặc ta chinh chiến triền miên, lương tiền binh bị 1 tay tự liệu.
Khi đến được phương Bắc thì tình hình ngày càng nguy ngập. Giặc đánh tan 1 lúc 2 tiểu quốc, chiến 3 thành lớn, 2 pháo đài và đến mấy làng nhỏ. Vậy mà bọn vua chúa ở đây cũng ngu đần chẳng kém, vẫn còn xâu xé lẫn nhau. Bản chức phải tự thân định liệu, dẫn quân vây cướp các đoàn thương buôn dám giao du với giặc, lại xua quân đốt phá mấy làng mạc của quân Man. Giặc giận kinh người, sai hết tướng này đến tướng khác tuần tra vùng biên ải để lùng giết ta. Ta liền dẫn binh đánh gấp, phá tan hết lớp này đến lớp khác. Lại dùng kế điệu hổ ly sơn, tướng giặc bỏ chạy về thành, liền điều động gấp quân ra đánh báo thù. Ngôi thành quân giảm còn vài chục, ta liền hô quân đánh gấp. Binh sĩ liều chết đội tên và xông lên, quá nửa ngày cắm cờ trên nóc điện.
Tin báo đánh thành chiếm đất lao về kinh đô. Ta đang hồ hởi chờ vua ngự giá dẫn viện binh ra bắc để mở mang bờ cõi. Chẳng ngờ tên thừa tướng gian thần xiểm nịnh, tâu vua xin lấy luôn toà thành ta vừa chiếm để phong cho hắn. Binh sĩ ta nghiến lợi nghiến răng, nhưng ta nghĩ đến đại cục, cũng ẩn nhẫn làm ngơ, những mong hắn được phong lãnh địa ở phương Bắc, hẳn sẽ đem quân tăng viện ra đây. Chẳng ngờ tên đê hèn giật đất phong cốt chỉ để kèn cựa với ta. Đất thì phong mà thành vẫn trống không một tên lính, hắn vẫn tà tà chăn trâu gặm cỏ tít tận phía Nam.
Cái gì đến cũng đến. Nghe tin bị chiếm mất 1 thành, thiên vương bọn Rợ nổi giận lôi đình. Hắn phát hịch đến các chư hầu, hẹn giữa tháng 10 nam tiến. Trước là giải phóng lại quốc thổ, sau là trừng trị kẻ to gan. Ta ruột gan nóng như lửa đốt, thấp thỏm chờ tin của viện binh. 2 thằng vua là tướng vẫn run đùi, ngồi uống rượu coi ta đánh giặc. Gặp họp gần 8 tướng tràn như nước lũ, cờ xí binh sĩ đếm vượt 1500, ta điểm hết lính trẻ lính già, chấm may được hơn trăm rưỡi. Nghĩ tình thế số trời đã định, đành buồn bã dẫn quân về. Chẳng ngờ giặc đánh đang hăng, chiếm thành xong liền mang quân đuổi. May cùng lúc có 1 sứ quân nhỏ ở đảo xa gần đó, đem hơn 100 quân bản bộ lên bờ dạo chơi, vô tình kẹt vào thế bên ta bên rợ. 2 kẻ cùng đường bất ngờ thành bằng hữu, liền cùng xông pha phá giặc cướp cờ.
Ta bàn với sứ quân ấy rằng " thế giặc rợ mạnh tày Hung Nô, danh ngang Mông Cổ, không ai là không biết. Nhưng phàm là người cũng biết kiêu biết sợ. Vừa chiếm được thành, hẳn tính kiêu đang bốc, đầu óc mờ mịt chẳng biết gì. Thế thì quân đông trăm vạn cũng không khó phá, miễn là ta bền gan đánh chắc. Nay sứ quân dẫn quân bản bộ trực diện đánh thẳng vào chúng. Chúng tất chú ý vào tướng quân. Tôi nguyện dẫn hết tinh binh, nhân khi chúng lơ là mà vượt núi đánh tạt ngang sườn. Thế tất Hạng Vũ, Khổng Minh cũng bại."
2 bên cắt máu ăn thề, quyết làm 1 trận Ninh Kiều phơi thây quân giặc. Quân cùng sẽ đánh, thú cùng sẽ cắn. Ta và sứ quân liều chết xông pha, vừa đánh vừa lùin. Giặc mạnh thế hăng, bại trận 1 - 2 lần vẫn ngông cuồng truy sát. Trong 1 ngày, liên quân ta lùi đến 5 lần, giao chiến với giặc hơn 5 trận. Đến mờ sáng hôm sau, giặc rợ kinh hoàng bỏ chạy. hơn nghìn rưỡi giặc chết vượt đến 1 nghìn. Quân ta bị thương nhiều, nhưng chết chỉ chừng ba chục. Lại bắt sống 4 tướng rợ làm tù binh, bình thản đi đường chính rút về phương nam.
Giận không kìm được, ta gửi thư cho nhà vua rằng: " phàm xưa đến nhau, vua chúa coi Chu Công là thầy, coi Công Uẩn là cha. Sửa đức, khiêm mình, lắng nghe bộ hạ, thì dù yếu như Ba Thục vẫn có kẻ theo về. Ham chơi, nghe nịnh, ức hiếm nhân tài, thì lớn như Đông Tấn còn lụn bại. Nay hoàng thượng vô đạo, coi khinh nhân sĩ, đẩy trung thần vô chỗ chết. Yêu kẻ nịnh, thích đứa ngu, đem quyền bính giao vô tay hạ tiện. Nước như vậy không cần Bỉnh Khiêm cũng đoán được tương lai. Nay tôi xin vất trả ấn tín, không làm tôi nhà Lý nữa, chỉ nguyện theo Lã Vọng, Khương Thượng, trở lại kiếp tiêu dao ngày trước.". Nói rồi thủng thỉnh từ chức, dẫn quân bản bộ bỏ xứ mà đi.
cái game đó nhìn thấy chán luôn ...