Thời tiền sử : Chơi bóng từ thời xa xưa trên máy Famicom (vẫn thường gọi là điện tử 4 nút) với Techmo Soccer (không chắc có đúng tên này ko) người to vuông mặt cầu thủ bèn bẹt hình như phim hoạt họa ::) ...thời kỳ này độ phức tạp của trò chơi còn rất thấp (bản thân cũng còn bé nữa) nên ko quan tâm đến đội hình lắm, xem WC 90 thấy người lớn thích Italy quá nên cứ Ý mà phệt, bọn nó chơi Ninja rùa với Mario nấm còn mình cứ miệt mài bóng đá suốt mặc cho bị kêu là hâm với kém tắm (tất nhiên là bị chê nhiều quá cũng cáu đổi sang ...bắn xe tăng cho nó người lớn
. Những năm cấp 1 chỉ nhớ nhất là 4 nút, bi ăn chun và ném lon ăn ảnh :'>
Thời đồ đá : Lên cấp 2, tập tọng đánh điện tử đĩa mềm ( Super Nintendo) với Dragonball, FF, Cao bồi... nhưng chỉ đến khi cơn sốt Subasa xuất hiện thì mới trở lại với bóng đá. Đội hình à, truyện có đội hình nào thì chơi đội hình đấy, mà Kojiro với Schneider sút các thủ môn cứ thi nhau ôm bóng bay vào lưới thì quả thật đội hình quan trọng quái gì . Nói chung ấn tượng về Tsubasa chỉ là một đội bóng có 3-4 thằng đá giỏi, nhớ tên nhớ chiêu :o bọn còn lại toàn bù nhìn giữ dưa hết . Ngồi trong lớp học hè mà cãi nhau ầm ĩ về thằng Ken đạp cột bay người hay Genzo bắt giỏi hơn...đến bó tay. Được cỡ hơn năm thì phong trào đua xe Môn đô ( tên chính thức cúa nó là Chuột trên sao Hỏa cơ) đập bẹp niềm đam mê với trái bóng tròn. Rồi đến thời kỳ miệt mài ngồi chăn level Robot 4 & 8, Mộc Đế và cuối cùng là Tam quốc 4. Cuối cấp cũng là lúc Konami ra mắt In tơ nây sờ nồ su pờ sờ ta xóc cờ thì lại phải học mất rồi. Vĩnh biệt cấp 2, vĩnh biệt điện tử đĩa mềm.
Thời trung cổ : Cấp 3...thi xong nhẹ cả người. Không nói các bạn cũng đoán ra được, bóng đá 3 (ISS 3) ra đời sau France 98 trên hệ máy PS nhanh chóng làm mưa làm gió tại tất cả các hàng điện tử ở Hà Nội. Đến bây giờ vẫn còn nhớ như in cảm giác háo hức ( kèm theo chút ít tội lỗi ) mỗi khi bùng học bước chân vào hàng điện tử, trong góc là 2-3 anh cận lòi thuộc đội "tìm đường" ngồi toét mắt luyện mấy trò RPG Nhựt Bổn ( xin bái phục các cao thủ thuở này, RPG mà một chữ tiếng Nhật bẻ đôi cũng không biết mà phá băng được thì ...đừng hỏi là hơn), đội "đua xe" từ Twisted Metal đến MotoGP, đua xe đánh xích (tự nhiên quên tiệt tên trò này) với đặc trưng là chửi thề ầm ĩ dù chơi đôi hay chơi đơn trong làn khói thuốc mù mịt đem lại cảm giác kính nể :p cho lũ đàn em. Cuối cùng và cũng là đông nhất là tuyển "bóng 3" dung hòa cả hai phong cách trên (bản thân thuộc đội này dù đôi lúc đú lên cũng bắn súng hay đánh xích như thường ::) ). Công thức chiến thắng là " 2 thằng chạy nhanh hai bên, một thằng cao to ở giữa" với đội hình 4-3-3 áp dụng cho tất cả các tuyển. Tỉ số nói chung là hào phóng, một trận không dưới 6 bàn trong đó cỡ 80% là...đánh đầu. Cầu thủ được ưa chuộng số 1 là Olivier Bierhoff, tiếp sau là Kluivert, Batistuta, Rivaldo, Dugarry. Tiền đạo cánh thì đơn giản lắm, yêu cầu duy nhất là chạy nhanh nên cảnh Ronaldo, Klinsman, C.Lopez, Owen miệt mài chạy từ sân nhà lấy bóng rồi sang bên kia để tạt là thường trong khi các hậu vệ biên Carlos với Ziege cũng ko xa lạ gì với vị trí này cả. Nhớ nhất là mỗi khi Bia-hộp ốm thì trung vệ Kohler cũng phải lên đá cắm mà vẫn đánh đầu ghi bàn đều. Gần cuối cấp mới có Winning Eleven, lần đầu tiên xuất hiện các chỉ số lạ hoắc như Curve, Technique...có vẻ bác học quá khiến dân tình nói chung vẫn chuộng bóng 3 hơn ( cách mạng không phải lúc nào cũng được nhiệt liệt chào đón). Mùa bóng 98-99 khó tin của Manchester United là một trong những nguyên nhân chính khiến cho lượng fan MU tăng lên đột ngột đi kèm với số người chuyển từ bóng 3 sang bóng 5 (hay 7). Đội hình 4-4-2 A thống trị tuyệt đối, tỉ lệ ghi bàn bằng đầu giảm đột ngột từ hơn 80% xuống 10% (mới chơi WE đố ai tạt cánh với đánh đầu được), khái niệm sút phạt xuất hiện cùng với lối chơi phối hợp nhỏ bật tường 1 chạm. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết cấp rồi, sắp thi ĐH đến nơi nhưng thời gian dành chăn đội hình Master League vẫn không thể thiếu. Lần đầu tiên biết đến điều chỉnh chiến thuật là khi phải cầm đội hình lởm default đấu với EU All stars, ghi được 1 bàn xong là 5-4-1 tử thủ kiếm điểm....Còn tiếp
Thời đồ đá : Lên cấp 2, tập tọng đánh điện tử đĩa mềm ( Super Nintendo) với Dragonball, FF, Cao bồi... nhưng chỉ đến khi cơn sốt Subasa xuất hiện thì mới trở lại với bóng đá. Đội hình à, truyện có đội hình nào thì chơi đội hình đấy, mà Kojiro với Schneider sút các thủ môn cứ thi nhau ôm bóng bay vào lưới thì quả thật đội hình quan trọng quái gì . Nói chung ấn tượng về Tsubasa chỉ là một đội bóng có 3-4 thằng đá giỏi, nhớ tên nhớ chiêu :o bọn còn lại toàn bù nhìn giữ dưa hết . Ngồi trong lớp học hè mà cãi nhau ầm ĩ về thằng Ken đạp cột bay người hay Genzo bắt giỏi hơn...đến bó tay. Được cỡ hơn năm thì phong trào đua xe Môn đô ( tên chính thức cúa nó là Chuột trên sao Hỏa cơ) đập bẹp niềm đam mê với trái bóng tròn. Rồi đến thời kỳ miệt mài ngồi chăn level Robot 4 & 8, Mộc Đế và cuối cùng là Tam quốc 4. Cuối cấp cũng là lúc Konami ra mắt In tơ nây sờ nồ su pờ sờ ta xóc cờ thì lại phải học mất rồi. Vĩnh biệt cấp 2, vĩnh biệt điện tử đĩa mềm.
Thời trung cổ : Cấp 3...thi xong nhẹ cả người. Không nói các bạn cũng đoán ra được, bóng đá 3 (ISS 3) ra đời sau France 98 trên hệ máy PS nhanh chóng làm mưa làm gió tại tất cả các hàng điện tử ở Hà Nội. Đến bây giờ vẫn còn nhớ như in cảm giác háo hức ( kèm theo chút ít tội lỗi ) mỗi khi bùng học bước chân vào hàng điện tử, trong góc là 2-3 anh cận lòi thuộc đội "tìm đường" ngồi toét mắt luyện mấy trò RPG Nhựt Bổn ( xin bái phục các cao thủ thuở này, RPG mà một chữ tiếng Nhật bẻ đôi cũng không biết mà phá băng được thì ...đừng hỏi là hơn), đội "đua xe" từ Twisted Metal đến MotoGP, đua xe đánh xích (tự nhiên quên tiệt tên trò này) với đặc trưng là chửi thề ầm ĩ dù chơi đôi hay chơi đơn trong làn khói thuốc mù mịt đem lại cảm giác kính nể :p cho lũ đàn em. Cuối cùng và cũng là đông nhất là tuyển "bóng 3" dung hòa cả hai phong cách trên (bản thân thuộc đội này dù đôi lúc đú lên cũng bắn súng hay đánh xích như thường ::) ). Công thức chiến thắng là " 2 thằng chạy nhanh hai bên, một thằng cao to ở giữa" với đội hình 4-3-3 áp dụng cho tất cả các tuyển. Tỉ số nói chung là hào phóng, một trận không dưới 6 bàn trong đó cỡ 80% là...đánh đầu. Cầu thủ được ưa chuộng số 1 là Olivier Bierhoff, tiếp sau là Kluivert, Batistuta, Rivaldo, Dugarry. Tiền đạo cánh thì đơn giản lắm, yêu cầu duy nhất là chạy nhanh nên cảnh Ronaldo, Klinsman, C.Lopez, Owen miệt mài chạy từ sân nhà lấy bóng rồi sang bên kia để tạt là thường trong khi các hậu vệ biên Carlos với Ziege cũng ko xa lạ gì với vị trí này cả. Nhớ nhất là mỗi khi Bia-hộp ốm thì trung vệ Kohler cũng phải lên đá cắm mà vẫn đánh đầu ghi bàn đều. Gần cuối cấp mới có Winning Eleven, lần đầu tiên xuất hiện các chỉ số lạ hoắc như Curve, Technique...có vẻ bác học quá khiến dân tình nói chung vẫn chuộng bóng 3 hơn ( cách mạng không phải lúc nào cũng được nhiệt liệt chào đón). Mùa bóng 98-99 khó tin của Manchester United là một trong những nguyên nhân chính khiến cho lượng fan MU tăng lên đột ngột đi kèm với số người chuyển từ bóng 3 sang bóng 5 (hay 7). Đội hình 4-4-2 A thống trị tuyệt đối, tỉ lệ ghi bàn bằng đầu giảm đột ngột từ hơn 80% xuống 10% (mới chơi WE đố ai tạt cánh với đánh đầu được), khái niệm sút phạt xuất hiện cùng với lối chơi phối hợp nhỏ bật tường 1 chạm. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết cấp rồi, sắp thi ĐH đến nơi nhưng thời gian dành chăn đội hình Master League vẫn không thể thiếu. Lần đầu tiên biết đến điều chỉnh chiến thuật là khi phải cầm đội hình lởm default đấu với EU All stars, ghi được 1 bàn xong là 5-4-1 tử thủ kiếm điểm....Còn tiếp