- 20/8/09
- 2,954
- 2,014
nhưng mà về sauCó đoạn hạnh phúc là được đi chơi với gái đấy thôi, và gái là người duy nhất cười trước truyện hài nhạt của ảnh...
ảnh mới biết đó chỉ là hoang tưởng như mẹ của ảnh thôi, its not real
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
nhưng mà về sauCó đoạn hạnh phúc là được đi chơi với gái đấy thôi, và gái là người duy nhất cười trước truyện hài nhạt của ảnh...
nhưng mà về sauảnh mới biết đó chỉ là hoang tưởng như mẹ của ảnh thôi, its not real
Có đoạn hạnh phúc là được đi chơi với gái đấy thôi, và gái là người duy nhất cười trước truyện hài nhạt của ảnh...
khúc nào nhỉ, em gái đấy đâu có thấy chỗ nào bất thường đâu?
Khi Arthur biết được bí mật về mẹ mình, đang tuyệt vọng bước vào thang máy bỗng thấy e gái đó hiện ra và làm cử chỉ khẩu súng, sau đó liên tưởng lại tất cả kí ức về nhỏ này và nhận ra trước giờ toàn là mình tự ảo tưởng ra là có crush yêu mình như chính bà mẹ vậy.
Đó là lí do vì sao nhỏ này rất sợ hãi khi Arthur ngồi trong phòng của nó, vì trước giờ nó chỉ biết Arthur là 1 ng` hàng xóm phòng ở cuối dãy thôi.
Con Tứn ignore ta rồi hay sao???
Tại không thấy có dấu hiệu phản hồithấy bt có gì đâu, lười ấn nhiều quote thôi...



Ý kiến cá nhân thì phim này có diễn xuất đỉnh thôi, tổng thể hoặc các mặt khác chưa thể lên tầm vkl được đâu, nhất là vài chi tiết gượng ép bỏ mẹ.hình ảnh- quay phim 9/10 trầm trồ kinh ngạc vc cái màu phim
cốt truyện 8/10
nhạc 8/10
diễn xuất 9/10
tổng kết phim 9/10 hay vcl tụi bây ơi![]()
Định xem xong với ae HN mới review nhưng mà chắc review luôn cho nóng 
)9/10, ko tệhình ảnh- quay phim 9/10 trầm trồ kinh ngạc vc cái màu phim
cốt truyện 8/10 hay nhưng k xuất sắc như tưởng tượng
nhạc 8/10 rờn rợn
diễn xuất 9/10 max đỉnh
tổng kết phim 9/10 hay vcl tụi bây ơi![]()
nói đơn giản thôi có được óc ca hay koVừa xem xong phim vềĐịnh xem xong với ae HN mới review nhưng mà chắc review luôn cho nóng
Phim phải nói nặng nề quá... thuần tâm lý luôn nên khỏi mong hành động
Nửa đầu phim phát triển tâm lý hơi dài, chậm khá nhàm chán... Cơ mà chắc điểm chung mấy phim nghệ thuật để diễn viên có đất thể hiện.
Về cơ bản phim hay, nhưng khó xem... Diễn xuất miễn chê, âm thanh, nhạc tốt...
Như nhiều bác nói có thể do cắt 1 số cảnh nên cảm giác Climax không đã...
Điểm 8.5/10 (Đợi xem bản full hoặc xem lại có thể chấm cao hơn)
Từ đầu phim, Arthur đã sống trong cuộc sống gò bó phải chịu đựng mà lão phát ngán. Nhưng tiếng cười của lão không phải là bệnh mà bản thân lão cười cho sự giả tạo bản thân, sống cứ phải chịu đựng, nhẫn nhịn, làm theo ý kiến người khác.
- Đầu phim bị lũ trẻ con đánh -> Cười vì không chống trả
- Bị lão sếp mắng vì mất cái bảng -> Nén cười vì không dám bật (Sau ra đá thùng rác)
- Lúc gặp 3 thằng trên tàu điện ngầm -> Cười vì trước đó lắc đầu từ chối giúp đỡ cô gái
- Lúc lên diễn ở Club -> Cười vì biết cái Joke của mình sẽ chẳng ai cười
...
Nhưng mà những lúc hắn sống thật với bản thân thì hắn không cười, nói rất bình tĩnh lưu loát, đó là lúc mà có thể gọi là Joker.
- Như lúc phản kháng giết 3 đứa trên tàu điện xong tự tin mạnh mẽ chạy thẳng về gặp Sophie và hôn cô ấy luôn mà trước đó chỉ dám theo sau...
- Lúc ngồi nói chuyện với Penny (sau đó hình như giết bà luôn nhưng bị cắt) nói rằng cười không phải là bệnh mà do bản thân hắn.
- Lúc ở show của Murray cũng chỉ cười gượng 1 cái thấy rõ khác so với tiếng cười đầu phim còn đâu không cười mà bĩnh tĩnh đối thoại với Murray.
Cuộc đời của Arthur từ đầu đã không phải cuộc sống mà lão muốn, tuổi nhỏ thì bị đánh đập, sống với bà mẹ hoang tưởng. Muốn làm comedian nhưng mẹ không ủng hộ, xã hội cũng phản đối, làm việc tốt, sống chịu đựng nhưng chả được ai quan tâm... chỉ mơ 1 lần được lên Murray show và được khen rằng mình đang làm việc tốt. Rồi đến cao trào tưởng tìm được bố là Thomas thì xong rơi xuống vực thẳm khi nhận ra cả cuộc đời đã bị đánh cắp bởi người mẹ nuôi hoang tưởng.
Bộ phim là kể về cái hành trình bộc lộ bản chất của Arthur tích tụ qua nhưng năm tháng bị đè nén, thích nổi loạn, mê bạo lực, hiện thân của sự hỗn loạn. Đến đoạn đọc ghi chép "mong cái chết của mình có ý nghĩa có người khác" ở show của Murray thì chính thức phá vỡ cái vỏ ngoài yếu đuối Arthur mà trở thành Joker, không chịu đựng phải hi sinh cho người khác, phải chịu ảnh hưởng từ ý kiến người khác, phản bác lại ý kiến của Murray và mọi người trong trường quay...
Nói lại tại sao Arthur lại gây được bạo loạn ở Gotham thì có lẽ do thời gian đó phân biết giàu nghèo ngày càng tăng. Giai cấp quý tộc thì có quyền lực thích làm gì thì làm nên dân nghèo ghét nhưng không dám phản kháng... Như vụ 3 thanh niên bị giết khi đi tàu điện ngầm, ngang nhiên bắt nạt người khác chẳng coi ai ra gì. Sau 3 tên này bị giết, lại dính thêm liên quan đến Thomas Wayne, rồi phát biểu của ông nữa lên kích động đám dân nghèo trước không dám phản kháng h phản kháng lại. Mà thực ra Joker - Arthur cũng chẳng quan tâm đến mấy vấn đề chính trị này, hắn chỉ quan tâm tới bạo lực và hỗn loạn nhưng may mắn trúng thời điểm nên thành thần tượng...

ờ khoảng story chưa phải là xuất sắc như mình tưởng ,diễn xuất là cái ấn tượng nhấtÝ kiến cá nhân thì phim này có diễn xuất đỉnh thôi, tổng thể hoặc các mặt khác chưa thể lên tầm vkl được đâu, nhất là vài chi tiết gượng ép bỏ mẹ.
Chịu, biết đếch được gu phim bọn giám kháo Oscar thế nào khi mà Black Panther được đề cử Best Picnói đơn giản thôi có được óc ca hay ko![]()
![]()

ờ khoảng story chưa phải là xuất sắc như mình tưởng ,diễn xuất là cái ấn tượng nhất
sao lại giết thằng mập randall vậy ?
chắc cũng được cái đề cử best pic chứnói đơn giản thôi có được óc ca hay ko![]()
![]()

từ lúc coi phim xong , tập cười như arthur mà k làm được , khó vc ra

sao lại giết thằng mập randall vậy ?