Nc là sắp hết năm rồi, mà tôi thấy mung lung lắm. Dạo này tôi nghĩ mà thấy nản quá.
Các thầy đa phần xác định được đam mê, con đường sự nghiệp và công việc mình sẽ theo tới chết. Còn tôi vẫn lom rom lắm. Tôi đang e là tôi đéo thể theo được công việc IT này đc, căn bản nó chán vl, đéo có đam mê, đéo muốn làm. Chẳng lẽ lại cứ thế suốt đời.
Xong lại cứ thấy mấy thằng chăm làm, và giỏi mà bảo đấy nó thế cơ mà. Nhưng mà có cc, theo ý tôi thì chúng nó đam mê thì mới đc thế, chứ đéo thích thì dí b thằng nào làm đc như vậy.
Đơn cử như trước tôi thấy nhiều người cứ hào hứng bàn luận về mấy cái máy điện thoại mới, về công nghệ mới hay về mấy thằng đầu nam dương thần kiếm doanh nhân, tỷ phú gì đấy, hao hức vl. Riêng tôi thấy chả có vị hồ bách thảo gì. Xong cứ hay chửi mình đéo hoà đồng, tôi cũng nghĩ hay do mình kiểu gì mà sao thấy câu chuyện nhạt vl vậy

.
Nhưng từ khi đi học đàn, thì tôi mới giật mình nhận ra là, đm mình thích nói chuyện, thích hóng chuyện về các tác phẩm nhạc, về cuộc đời của mấy ông đầu nam dương thần kiếm nhạc sỹ gì đó, về đời sống ae văn nghệ sỹ, về các loại đàn vkl. Mà thằng mình nó cũng chan hoà, mau mắn khác hẳn bình thường, cứ như vừa hút cần vậy.
Thế là tôi mới ngộ ra là mình chả có tý nam dương thần kiếm gì thuộc về mấy cái thứ kỹ thuật với lại kinh tế cc j, chả có tý hứng thú nào về mấy cái bỏ mẹ đó
Tôi đang tính đi học vẽ tay các thầy ạ, đéo có lớp có khi tôi ra cmm lò luyện thi hỏi xem sao. Học chơi thôi, trước hết là cho thoả cái ham muốn học vẽ của mình, sau biết đâu có thể chuyển được nghề

.
Thầy Ra Rồi về VN, giá mà được theo thầy tầm sư học đạo thì tốt biết mấy
đam mê là ko đúng. Tôi xác định là đã kiếm dc nghề nào thì cố mà thành người giỏi nhất, vì mình cũng ko trẻ và gia đình cũng ko phải khá giả thoải mái gì để mà có thể cho mình ăn bám dc.
kể lể tí để mọi người hiểu, hồi xưa 20 tuổi tôi xin đi du học, phần nhiều là chạy trốn gia đình, thêm cái bên này miễn học phí, chỉ tốn tiền sinh hoạt nên cũng ko khó lắm. Năm 1 thì ko nói gì vì trẻ trâu, thoải mái. Hè xong về thì chủ nợ nó quậy phá, ông già thì trốn đi để nó khỏi tìm. Lúc ấy tôi vừa mới bị bồ đá, đang buồn nhìn thấy gia đình thế tôi tỉnh luôn. Sang năm 2 tôi đi xin việc đủ nơi, ai cho gì cũng làm, dù là nó lợi dụng, miễn kiếm dc xu nào hay xu ấy, từ hái dâu, lau dọn, hay cái tôi làm suốt 4 năm là giao báo, cốt chỉ để ko phụ thuộc vào gia đình nữa. Ngày lễ, ngày nghỉ, hè, đông, -30 hay 30 vẫn cứ đẩy báo hàng trăm căn nhà, cốt chỉ kiếm 150 180 eur 1 tháng trả tiền nhà. Tôi còn nhớ cái ngày noel năm 2012, cả cái khu vực có đúng 1 mình tôi ở ngoài đường, còn tầm hơn 100 nhà, lúc ấy là gần 8h tối, bão tuyết, thuốc lá hết, zippo cũng đéo còn xăng, lạnh kinh hoàng. Nhìn vào mấy căn nhà thấy người ta ăn tiệc, chúc tụng nhau mà tủi thân vl.
Tết 2014 về, nhà thì đã bị siết nợ, ông bà già li dị, ông già trốn đi tỉnh, thuê cái nhà ở Quận 12 để bà nội có chỗ ở với có chỗ đi đi về về. Tôi càng quyết tâm phải mua dc cái nhà cho ông già với bà nội, mua 1 cái chung cư ở Gò Vấp cho mẹ tôi để đi làm cho tiện. (cơ mà trong túi lúc ấy có mấy trăm eur thôi).
Sau đấy đến 2015, tốt nghiệp lên helsinki xin việc, vẫn với ý định giúp đỡ gia đình, cơ mà đời đéo như mơ. Tốn mất nửa năm giời mới xin dc việc ở 1 cái startup nhỏ. Làm từ tháng 11 thì đến đầu tháng 2 phải làm dạng chui vì visa bị từ chối, thế là lương đã thấp, còn đéo được nhận xu nào suốt từ tháng 2 đến tháng 8 có visa lại. Chưa kịp nhận lại lương thì cty báo phá sản

.
Trừ 4 tháng đấy đi làm chính quy ra thì ai cho gì làm nấy, kể cả làm thuê trên mạng cho cái bọn cá cược online để kiếm tiền. Đợt mất visa đấy stress đừng hỏi, làm thì cty nó còn cho 400 500 tiêu tiền nhà, ko làm thì nó đéo cho, đéo có tiền, mà đã thế toàn làm 16 18 tiếng 1 ngày. Chưa kể cái đợt đấy, bà nội tôi mất. Hôm ấy vừa vào chỗ làm thì con em báo, bàng hoàng luôn, vừa ko visa, vừa ko có tiền, mà hôm ấy phải làm để cty nó ra app 2 hôm sau, làm đến 4h sáng mới về nhà. Nguyên 1 ngày chỉ muốn cầm dao xiên chết mấy thằng bỏ mẹ làm cùng vì cứ đòi hỏi sửa đi sửa lại. Cắn răng làm vì hy vọng cty bán dc sản phẩm, có tiền thì sau mình có visa đỡ khổ, ai dè nó phá sản, còn nợ tôi mấy nghìn
Giờ thì tạm yên ổn, đi làm cũng gần 1 năm rồi mà cứ vài tháng lại gửi ông già 1 cục tiền nên chả dành dụm gì được.
Nôm na thế, nên tôi thấy, đéo cần đam mê mẹ gì cả, đói thì phải bò, đam mê chỉ dành cho người có điều kiện.