Quan tâm nhiều cũng chẳng được. Chỉ cố sửa đứa nào trong tầm của mình thôi. Người lạ thì tản xa xa cho sớm. Ngồi một chặp lại mất cả hứng ... chơi game.
Còn đứa nào mà trong tầm của mỉnh rồi hả? Nhà ghét chịu, em út mà hỗn ta vả cho lệch mồm. Dưới 10 tuổi đừng có cơ mà nói năng nhẹ nhàng, chị có cách hù cho nó biết sợ để nghe lời thôi. Ba má chửi kệ. Thấy không ổn thì đem con về nhà, đừng có cái kiểu bố láo, sàng qua sàng lại trước mặt. Ngứa mắt !!!
Ông bà già cứ bảo "có gì thì nói lại rồi về nhà ba má nó dạy lại chứ sao phải làm ầm lên thế?". Vớ va vớ vẩn, thấy thì dạy tại chỗ, chờ làm j`? Cùng là người trong nhà, nuôi dạy con cháu là trách nhiệm chung chứ sao phải chờ? Thêm nữa là ta đây ghét nhất cái màn không nói thẳng trước mặt mà cứ đi nói với người khác để người khác nói lại. Con nít còn không dám nói cho nó biết thì gặp người lớn thọt lưỡi là phải.
Và đừng nghĩ đối xử nặng với trẻ con là không tốt. Lầm! Trẻ con nó ngộ lắm. Hồi trước cũng có dạy thằng em của người yêu như vậy. 7 tuổi rồi nhưng bướng và hư cực. Ba má, anh chị nói nhẹ không thèm nghe, ai cũng nghĩ thương nó còn nhỏ. Gặp mình, toàn ăn chửi. Ấy thế mà nó cứ bám mình suốt, qua tới nhà là hỏi. Nghe người yêu nói lại cũng ngạc nhiên: "Lạ, anh chửi nó hoài mà sao nó thương anh lắm. Cứ gặp em nó lại hỏi bữa nay anh có sang chơi với nó không???"
Cư xử nặng và ngược đãi trẻ em là hoàn toàn khác nhau. Cư xử nặng tuy có khó chịu lúc đầu nhưng đó là bởi vì mình quan tâm đến trẻ và muốn nó tốt lên. Trẻ con thì phải uốn nắn từ sớm, sau lớn nó mới nghe lời và tin tưởng mình. Chứ từ nhỏ mà thả cho hư, đến lúc nó bắt đầu lớn thì chớ trách chuyện nó cãi ngược và không quan tâm, tôn trọng gia đình (Lúc nó còn nhỏ có ai quan tâm, tôn trọng nó đâu). Lúc đó thì ... hối cũng đã muộn.