Aero Ultimate
Youtube Master Race
Tớ đang thầm thương trộm nhớ 1 em, kém tớ 2 tuổi.em này từng có ngừơi yêu , nhưng đã chia tay lâu rồi.Nhưng tớ đoán có lẽ em chưa quên được người cũ,hay nói chính xác hơn là vẫn còn một chút nhớ nhung.Em này tuy ko phải cực kì xinh như hoa hậu...
, nhưng lại hiền, ngoan, nên cũng có kha khá vệ tinh theo đuổi, và cũng ko ít người phải rớt...:wink:...
Tớ và em ở hai thành phố khác nhau,(tại tớ đang học ĐH),nên tớ có rất ít cơ hội gặp mặt, chỉ có mấy lần hội diễn ở trường là có về và tặng hoa...
Cách đây hơn 2 tháng, tớ mạnh dạn tỉnh tò, bày tỏ với em , em trả lời kiểu như:"chưa là đủ tin,rồi chưa là đủ thân...cái cảm giác nhớ nhung, giận hờn, trống vắng, em đã từng trải qua, và ko muốn nó lại tiếp tục".Rồi kết là :"đừng buồn, đây ko phải từ chối, nhưng cũng ko phải là chấp nhận, là bạn nhé...".
Ah`, trong số nhưng người đang theo đuổi em, có cả thằng bạn tớ....::(.Nó khác tớ, tớ nói chuyện kém duyên hơn, chắc vì vậy mà em chia sẻ với hắn nhiều hơn, đã từng đi chơi cùng hắn, còn với tớ thì chưa...
....2 thằng đã từng nói với nhau là cạnh tranh công bằng, nhưng ko hiểu sao, tự dưng một hôm, nó bảo tớ là nó ko iu em ấy.Rồi lại bảo tớ cố gắng lên.Tớ ko hỉu sao nó lại nói như vậy.Ko iu sao lại đi chơi nhiều thế nhỉ? =.='.Tớ vẫn có cảm giác rằng hắn vẫn rất quan tâm đến em í...
Tuy bị từ chối,nhưng tớ quyết ko chịu dừng bước, vẫn âm thầm theo đuổi, vẫn comment trong blog với nhưng lời lẽ quan tâm (kín đáo).Để "củng cô", tớ bỏ hẳn ra 1 tuần liền làm một căn nhà gỗ be bé, tặng em dịp Noel,cứ sợ rằng em sẽ trả quà,nhưng em lại đón nhận vui vẻ.Thằng bạn tớ cũng tặng em một con gấu bông hay sao í, và em cũng nhận vui vẻ....Tớ định bụng 14-2 này tỏ tình lần nữa.Rồi một chuyện xảy đến ngoài dự đoán, cách đây hơn 2 tuần là khoảng thời gian ôn thi nên tớ ít ol ,nên ít gặp em,ít comm trong blog.Tự dưng tớ lại có cảm giác mệt mỏi, chán nản cho cái sự gọi là :"chinh chiến và yêu đương" này...chỉ là thi thoảng thôi, muốn chấm dứt, để là người độc thân tự do.rồi lại có nhưng lúc cảm xúc về em lại trỗi dậy mạnh liệt.
.khi đang viết nhưng dòng này, tỡ lại có cảm giác chán nản.Biết làm sao bây giờ? tối 30 này là có hẹn với em í rồi? (chả là hồi cám xúc mãnh liệt đó, tớ định rủ em đi chơi riêng, em hình như lấy cớ bận rồi bảo nếu muốn có thể đi cùng với lớp của em.tớ phân vân, với lại cũng rất muốn gặp em, liền đồng ý ngay.)
Tớ thấy em có khó cưa ....ý kiến của mọi người thì sao ạ?Có nên tiếp tục cầm cưa hay là cứ để cảm giá chán nả xâm chiếm, rồi đi đến quyết định độc thân? mong nhận được một lời khuyên...::)
, nhưng lại hiền, ngoan, nên cũng có kha khá vệ tinh theo đuổi, và cũng ko ít người phải rớt...:wink:...Tớ và em ở hai thành phố khác nhau,(tại tớ đang học ĐH),nên tớ có rất ít cơ hội gặp mặt, chỉ có mấy lần hội diễn ở trường là có về và tặng hoa...
Cách đây hơn 2 tháng, tớ mạnh dạn tỉnh tò, bày tỏ với em , em trả lời kiểu như:"chưa là đủ tin,rồi chưa là đủ thân...cái cảm giác nhớ nhung, giận hờn, trống vắng, em đã từng trải qua, và ko muốn nó lại tiếp tục".Rồi kết là :"đừng buồn, đây ko phải từ chối, nhưng cũng ko phải là chấp nhận, là bạn nhé...".
Ah`, trong số nhưng người đang theo đuổi em, có cả thằng bạn tớ....::(.Nó khác tớ, tớ nói chuyện kém duyên hơn, chắc vì vậy mà em chia sẻ với hắn nhiều hơn, đã từng đi chơi cùng hắn, còn với tớ thì chưa...
....2 thằng đã từng nói với nhau là cạnh tranh công bằng, nhưng ko hiểu sao, tự dưng một hôm, nó bảo tớ là nó ko iu em ấy.Rồi lại bảo tớ cố gắng lên.Tớ ko hỉu sao nó lại nói như vậy.Ko iu sao lại đi chơi nhiều thế nhỉ? =.='.Tớ vẫn có cảm giác rằng hắn vẫn rất quan tâm đến em í...Tuy bị từ chối,nhưng tớ quyết ko chịu dừng bước, vẫn âm thầm theo đuổi, vẫn comment trong blog với nhưng lời lẽ quan tâm (kín đáo).Để "củng cô", tớ bỏ hẳn ra 1 tuần liền làm một căn nhà gỗ be bé, tặng em dịp Noel,cứ sợ rằng em sẽ trả quà,nhưng em lại đón nhận vui vẻ.Thằng bạn tớ cũng tặng em một con gấu bông hay sao í, và em cũng nhận vui vẻ....Tớ định bụng 14-2 này tỏ tình lần nữa.Rồi một chuyện xảy đến ngoài dự đoán, cách đây hơn 2 tuần là khoảng thời gian ôn thi nên tớ ít ol ,nên ít gặp em,ít comm trong blog.Tự dưng tớ lại có cảm giác mệt mỏi, chán nản cho cái sự gọi là :"chinh chiến và yêu đương" này...chỉ là thi thoảng thôi, muốn chấm dứt, để là người độc thân tự do.rồi lại có nhưng lúc cảm xúc về em lại trỗi dậy mạnh liệt.
Tớ thấy em có khó cưa ....ý kiến của mọi người thì sao ạ?Có nên tiếp tục cầm cưa hay là cứ để cảm giá chán nả xâm chiếm, rồi đi đến quyết định độc thân? mong nhận được một lời khuyên...::)
.