Minh Minh choáng váng vì mệt và vì vụ "bụp ... bụp ... bụp" trong trái tim mình. Nhưng mà lanh lắm, cho nên phải cẩn thận với mấy người qua đường không lại mắc họa vào thân. Nghĩ thế liền giả bộ thở dài nói :
_ Công tử là người qua đường hữu duyên mà hội ngộ, nếu thiếp kể lể dài dòng thì có ích gì. Chi bằng cứ đường ai nấy đi.
Công tử kia nghe vậy đã thấy shock vì đây là lần đầu tiên con gái từ chối sự giúp đỡ của mình, liền ngọt ngào nói :
_ Ta đây tuy tài cán chẳng là bao, nhưng thấy cô nương thân cô thế cô chạy một mình giữa chốn vắng thì ta cũng nao lòng. Chỉ có ý tốt giúp đỡ cô nương mà thôi, chuyện của cô dù có dài đến đâu thì ta cũng xin ngồi nghe hết.
Thấy mặt hắn cũng thật thà, nhưng mà giọng hắn ngọt ngào quá, có nên tin hắn không, nghĩ thế Minh Minh liền nói :
_ Vậy công tử cho thiếp biết tại sao ngài lại ở đây không?
Chàng kia nghe vậy giật mình, dám hỏi ngược lại ta hả trời, con gái nhà ai mà dai nhách vậy ^^.
_ Ta trước kia lên kinh thành ứng thí nhưng mà gặp bọn quan lại tham ô, bọn giám khảo cũng quan liêu tham ô nốt nên chán cảnh xô bồ quay lại quê nhà là Thượng Đẳng thành này. Cô nương không chê xin mời về tệ xá nghỉ lại một đêm rồi ta sẽ ra sức giúp cô nương.
Biết ngay mà, cái bọn mới thấy gái đã chài kéo đây mà. Thôi ta không thèm nữa, nghĩ đoạn Minh Minh nói :
_ Đa tạ ý tốt của công tử, nhưng thiếp vâng mệnh cha sang đây làm một chuyện quan trọng. Thiếp không thể giao du với người lạ, xin ngài thứ lỗi cho chuyện này. Sau này còn duyên thì ta sẽ hội ngộ mà thôi. Cáo biệt ngài.
Nói rồi trao cho hắn một cái khăn tay lượm được dọc đường có thêu tên cô gái nào đó và giả bộ buồn rầu cất bước. Tên kia nhận dc khăn thì thừ mặt ra nghĩ ngợi nên Minh Minh có cơ hội chuồn lẹ.
Đang chạy thì thấy có cái miếu bên đường, cạnh đó cây trái xum xuê. Minh Minh hái trái cây ăn với lương khô cho đỡ mệt rùi vô miếu trải chỗ ngủ.
@ Mới vô mà chạy hộc tốc mấy lần rùi, mệt quá.