Chuyện này em tính giữ riêng trong lòng nhưng mà em nhận ra tình cảm em dành cho em í ngày một lớn các bác ạ,em không thể chịu nổi nữa....
Em-1 thằng vừa bước chân vào cổng trường đại học-làm quen được 1 nhóm bạn gồm 2 nam ,2 nữ .Dù mới quen nhau nhưng cả đám thấy gần gũi và thân thiết ,..rồi dần dà em có cảm tình với N (1 trong 2 bạn nữ) .Không có cảm tình sao dc khi N rất đáng yêu,trẻ con
nhưng khi cần lại hiểu chuyện và sâu sắc
.Một hôm cả đám lên sân thượng nah2 em chơi và quyết định kể những bí mật của mỗi người cho cả đám nge.Tới lượt N ,em cảm thấyy mình rụng rời các bác ạ,N cảm thấy "nhục nhục " khi làm con gái và cảm thấy "vui" khi ngắm gái đẹp.Mỗi lần nge ai khen cô í nữ tính thì cổ phản ứng ,...cô ấy bảo cảm thấy như thế từ năm lớp 7-8 gì đó,muốn làm con trai
.Cô ấy bảo còn muốn đi càe đồng tính gì đó nhưng cả bọn khuyên can vì những chỗ ấy phức tạp ,mà N lại mỏng manh và đáng yêu như thế
.Rồi cô í bảo thấy hoang mang ,thấy sợ lắm...có 1 lần đi sinh nhật,nhỏ bạn cô í tự dưng dí sát mặt vào cô í,rồi cô í bảo thấy tim đập mạnh ,tự dưng muốn hun lại nhưng cảm thấy sợ nên đẩy ra.Em nge tới đó mới bảo là N đi tư vấn tâm lí thử xem rồi thì cô í cũng nge nhưng k thấy trả lời gì,thấy cô í bảo nói ra nge lòng thanh thản hơn....
Ngày qua ngày,nhóm em lại càng thân thiết hơn ,đủ để có thể nói với nhau về góc khuất trong tâm hồn mỗi người (Em cũng không hiểu sao có thể thân được đến mức khó ngờ và nhanh chóng như vậy-có lẽ do người ta lớn,dễ mở lòng ra hay 1 lí do nào khác ...
).Rồi một hôm nọ ,mọi người lại lên sân thượng nhà em trong buổi chiều thanh mát,nhâm nhi snack và uống trà sữa,lúc í tức cảnh sinh tình,cảm đám kể nhau nge về chuyện thầm kín của nhau.Lúc ấy N kể về gia đình mình ,từ nhỏ gia đình vui và hòa thuận ,những năm lớp 7 ,N biết là mẹ N chỉ là vợ lẻ của bố N .Khi ấy mẹ N bỏ mặc bố N lúc đang bị bệnh nặng ,ho cả ra máu nhưng mẹ N k ở nhà,cô ấy vừa về thấy bố ho ra máu tràn cả vào mũi nhưng với một cô bé như em thì al2m dc gì chứ,chỉ biết loay hoay và khóc và lau máu cho bố" trời ơi N chưa boa giờ thấy máu nhiều vậy,N sợ,N k biết làm gì lúc đó"...
....cô ấy vừa kể vừa khóc
em đưa tay nắm chặt lấy tay cô ấy và không hiểu sao lòng em đau lắm các thím ạ,đau đến khôgn mở mắt ra dc
,...nhưng rồi cô ấy quệt nước mắt đi "N chỉ kể vậy thôi,N đủ mạnh mẽ và đã vượt qua rồi " nhưng em ơi em mạnh mẽ thế nhưng sao vẫn khóc
.Rồi N tươi cười trở lại(nụ cười với 2 cái răng thỏ và đôi môi mọng đáng yêu
),tháo đôi giày nhỏ xinh của mình ra và mang đôi dép thô kệch của em vào cười 1 cách thích thú ...tới đây em có việc bận..các bác đợi tối về em kể tiếp 
-----UPDATE
Hôm nọ ,đi noel,chơi trò sự thật,em hỏi cô ấy có mối tình nào chưa,c6 í bảo ngày xưa có,lúc đ1o k biết trân trọng,..giờ nghĩ lại thấy nhói và muốn gặp lại người cũ,nhìn thấy người đó dù chỉ 1 lần các bác ạ...sao àm phức tạp quá....và khi em hỏi :Hiện giờ có thích ai k...cô ấy lập tức trả lời:KOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
,...và thêm cái nữa...N đang ở chung phòng với 1 nhỏ có xu hướng les.....aaaaaa....em tự hỏi đây là duyên ,là tình cờ,là số phận sắp đặt hay là chẳng là gì,.. hay mọi chuyên sẽ chẳng tới đâu,...hay đây chỉ al2 thử thách,..hay em chỉ là một dấu phẩy trong cuộc đời cô ấy....em đau và nản lắm các bác; ơi,...em rối lắm.....và thường gna2y cô ấy hay gọi điện tâm sự...rồi có 1 ngay 2 đứa nc cả 2-3 tiếng..sau bửa đó,tự dưng em cảm thấy ngại ngại khi nc với cô ấy trực tiếp là soa
....k biết cuyện gì đang xảy ra nưa ,..rồi khi em bóng gió có khi nào ta có nhau,cô í bảo là cô ấy thấy bt,..coi chừng em ăn dưa bở đấy....em nge tới đây thấy lòng hơi nhói....
Em-1 thằng vừa bước chân vào cổng trường đại học-làm quen được 1 nhóm bạn gồm 2 nam ,2 nữ .Dù mới quen nhau nhưng cả đám thấy gần gũi và thân thiết ,..rồi dần dà em có cảm tình với N (1 trong 2 bạn nữ) .Không có cảm tình sao dc khi N rất đáng yêu,trẻ con
nhưng khi cần lại hiểu chuyện và sâu sắc
.Một hôm cả đám lên sân thượng nah2 em chơi và quyết định kể những bí mật của mỗi người cho cả đám nge.Tới lượt N ,em cảm thấyy mình rụng rời các bác ạ,N cảm thấy "nhục nhục " khi làm con gái và cảm thấy "vui" khi ngắm gái đẹp.Mỗi lần nge ai khen cô í nữ tính thì cổ phản ứng ,...cô ấy bảo cảm thấy như thế từ năm lớp 7-8 gì đó,muốn làm con trai
.Cô ấy bảo còn muốn đi càe đồng tính gì đó nhưng cả bọn khuyên can vì những chỗ ấy phức tạp ,mà N lại mỏng manh và đáng yêu như thế
.Rồi cô í bảo thấy hoang mang ,thấy sợ lắm...có 1 lần đi sinh nhật,nhỏ bạn cô í tự dưng dí sát mặt vào cô í,rồi cô í bảo thấy tim đập mạnh ,tự dưng muốn hun lại nhưng cảm thấy sợ nên đẩy ra.Em nge tới đó mới bảo là N đi tư vấn tâm lí thử xem rồi thì cô í cũng nge nhưng k thấy trả lời gì,thấy cô í bảo nói ra nge lòng thanh thản hơn....Ngày qua ngày,nhóm em lại càng thân thiết hơn ,đủ để có thể nói với nhau về góc khuất trong tâm hồn mỗi người (Em cũng không hiểu sao có thể thân được đến mức khó ngờ và nhanh chóng như vậy-có lẽ do người ta lớn,dễ mở lòng ra hay 1 lí do nào khác ...
).Rồi một hôm nọ ,mọi người lại lên sân thượng nhà em trong buổi chiều thanh mát,nhâm nhi snack và uống trà sữa,lúc í tức cảnh sinh tình,cảm đám kể nhau nge về chuyện thầm kín của nhau.Lúc ấy N kể về gia đình mình ,từ nhỏ gia đình vui và hòa thuận ,những năm lớp 7 ,N biết là mẹ N chỉ là vợ lẻ của bố N .Khi ấy mẹ N bỏ mặc bố N lúc đang bị bệnh nặng ,ho cả ra máu nhưng mẹ N k ở nhà,cô ấy vừa về thấy bố ho ra máu tràn cả vào mũi nhưng với một cô bé như em thì al2m dc gì chứ,chỉ biết loay hoay và khóc và lau máu cho bố" trời ơi N chưa boa giờ thấy máu nhiều vậy,N sợ,N k biết làm gì lúc đó"...
....cô ấy vừa kể vừa khóc
em đưa tay nắm chặt lấy tay cô ấy và không hiểu sao lòng em đau lắm các thím ạ,đau đến khôgn mở mắt ra dc
,...nhưng rồi cô ấy quệt nước mắt đi "N chỉ kể vậy thôi,N đủ mạnh mẽ và đã vượt qua rồi " nhưng em ơi em mạnh mẽ thế nhưng sao vẫn khóc
.Rồi N tươi cười trở lại(nụ cười với 2 cái răng thỏ và đôi môi mọng đáng yêu
),tháo đôi giày nhỏ xinh của mình ra và mang đôi dép thô kệch của em vào cười 1 cách thích thú ...tới đây em có việc bận..các bác đợi tối về em kể tiếp 
-----UPDATE
Hôm nọ ,đi noel,chơi trò sự thật,em hỏi cô ấy có mối tình nào chưa,c6 í bảo ngày xưa có,lúc đ1o k biết trân trọng,..giờ nghĩ lại thấy nhói và muốn gặp lại người cũ,nhìn thấy người đó dù chỉ 1 lần các bác ạ...sao àm phức tạp quá....và khi em hỏi :Hiện giờ có thích ai k...cô ấy lập tức trả lời:KOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
,...và thêm cái nữa...N đang ở chung phòng với 1 nhỏ có xu hướng les.....aaaaaa....em tự hỏi đây là duyên ,là tình cờ,là số phận sắp đặt hay là chẳng là gì,.. hay mọi chuyên sẽ chẳng tới đâu,...hay đây chỉ al2 thử thách,..hay em chỉ là một dấu phẩy trong cuộc đời cô ấy....em đau và nản lắm các bác; ơi,...em rối lắm.....và thường gna2y cô ấy hay gọi điện tâm sự...rồi có 1 ngay 2 đứa nc cả 2-3 tiếng..sau bửa đó,tự dưng em cảm thấy ngại ngại khi nc với cô ấy trực tiếp là soa
....k biết cuyện gì đang xảy ra nưa ,..rồi khi em bóng gió có khi nào ta có nhau,cô í bảo là cô ấy thấy bt,..coi chừng em ăn dưa bở đấy....em nge tới đây thấy lòng hơi nhói....
Chỉnh sửa cuối:


mà cũng phải coi tùy trường hợp đừng vội nãn nhá 
Sao không hỏi luôn mối tình ngày xưa là nam hay nữ 
Nói không thích ai 
Éo liên quan gì hết 