Phục Hưng Bang - ver 2

Tử Anh Thảo

C O N T R A
Ây dzà, topic cũ của bang mình hơn 1000 bài rùi ha:D. Chiếu theo luật lệ của các quan trên thì cũng đã đến lúc phải lock rùi, trong cái rủi cũng có cái may. Thui thì mạn phép lập topic Phục Hưng Bang ver2 nghen, để bà con còn có chỗ t8m, xả stress, hội họp đi chơi, hay nói xấu ....... ai đó ;)).
Topic cũ có những chuyện không vui thì đó là thuộc về topic cũ. Mà TAT nghĩ là cái gì cũ thì nó là của quá khứ rùi, mà quá khứ thì cứ để nó qua, đào bới nó lên làm gì nữa ha. 1 topic mới, 1 khởi đâu mới, 1 tương lai mới. Hy vọng mọi sự sẽ tốt đẹp hơn:).
@Cụ: hì, cụ bảo muốn dc chứng mình, chứ không nói suông, thì cứ để thời gian chứng minh cho cụ thấy. Cụ mừh del topic này thì làm sao cm dc cụ nhở b-)
Mai là trung thu rùi, có ai đi rước đèn hem ;;)
 
Mở hàng ;))

Nhắc tới rước đèn là nhớ tới hồi xưa ở Phan Thiết vui ơi là vui, zô Sài Gòn giờ thì hết thấy cái ý nghĩa của Trung Thu.

Chúc cho bang Phục Hưng sẽ xứng với cái tên của mình, cố lên\:D/
 
trung thu càng ngày càng chán "trẻ em" thời nay đâu có chơi lồng đèn nữa
 
Sis Su : Em cũng nhớ sis nữa :x Trong bang ai em cũng nhớ hết nhưng mà cái ổ cài TLBB bị hư + virus nên em phải format lại ổ, đang download TLBB hy vọng ngày mai sẽ được gặp sis :x
 
Cố up topic lên trang 2 :-*

Lão BC chua thấy vào mở hàng cho nhà mới của Bang nhỉ ;))
 
ah vâng mở hàng ;))

3.JPG


20.JPG


:"> hội phụ nữ dính 2 nhỉ, 3b lặn kỉ ghê:-"

ps: càng ngày tóc càng ngắn nhỉ:-"

tuần mới vui vẻ :">

ah2 còn cái này=))

Lôi: ss nhớ e wa' :x

Sis Su : Em cũng nhớ sis nữa :x

Su có em à ? #85

Có, 1 đứa e gái :D:D

mặc dù nghe đồn đại nhiều nhưng giờ ta mới được khẳng định sự thật đấy lôi =))=))
 
@Xã: :-w, chọc e nó thì đi chơi 1 mình đi :-<
@ss gà: hu hu, vì 2 con tàu, mừh h e đau bụng wa' hà :((:((
Àh ss ui, tối vìa e dc tặng 1 cái lồng đèn con cá mỏ nhọn y chang trong đấy ss ạh :">
 
Sáng nắng chết bỏ, trưa âm u chiều mưa te tua...muốn giết người sao..thời tiết thế thì bệnh chết ta:-<

lượn quanh 4r có mấy bài viết rất là tâm trạng;)) rất là phù hợp với tâm trạng của nhiều người:"> quote vìa đây ngắm nghía thử:">

Đêm...
Tĩnh lăng, bao bọc
An toàn hay nguy hiểm?

Đêm...
Mặt nạ cười vỡ tan...
Nước mắt không còn chảy ngược.

Đêm...
Bao bọc lấy mặt trăng vĩnh cửu.
Ôm ấp hay chiếm hữu?

Đêm...
Chỉ một mình...
Trăng cũng một mình
Và ta cũng một mình
...
Để rồi anh đến 1 lúc nào dó, anh chợt nhận ra ....
Anh hụt chân,
một vực thẳm.​
Tơi bời, một trần ai.

Ta đã sai, ta quá yếu đuối.
Trái tim nguội.​
Ước mơ vô vọng cũng tuột rơi.​
Và rồi vu vơ, hỏi rằng ....
Giọt nào vừa rơi?
Giọt nào vừa vương?
Giọt nào vừa thương?
Giọt nào vừa tắt?
Giọt nào đắng ngắt?

Lăn nhẹ, tuôn rơi...

LỆ & ĐÊM !!!

4rtrutiên

bài học rút ra về lệ rơi vào ban đêm là sáng ra hai mắt sẽ sưng húp:"> nhìn thật là mắc cười=))

"Cho em được một lần khóc trên vai anh
khi nghĩ về người ấy
Quá khứ khiến em giật mình
nhìn lại
Anh không là người đến sau
Nhưng người xưa… ngày xưa… có thể…
Vì những nỗi đau
đau đến tận giờ !"



“Em có bằng lòng với những gì mình đang có hay không ?"

"Về việc học thì không !”

“Vậy về tình cảm ?”

“Cũng vậy ! Bởi vì em thấy anh chưa thực sự yêu em hết mình…”

Anh khẽ bật cười khi nghe em trả lời câu hỏi đấy. Mình mới yêu nhau thôi mà, có ai là người tìm thấy hạnh phúc được ngay đâu ! Chưa bằng lòng với hiện tại ! Điều đó là chắc chắn, bởi nó đâu chỉ đúng với chỉ mỗi riêng em. Ta đang sống trong một cuộc sống đầy tham vọng, với bon chen, với hối hả cuộc đời. Nên anh cũng vậy, cũng chưa một lần biết vừa lòng với những gì mình đang có. Vẫn cứ mãi mê, lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc... cùng bao đam mê, mong muốn và hoài bão của lòng mình… Nhưng em ạh, sau những đổ vỡ của dòng tình dang dở. Anh chợt hiểu rằng, hạnh phúc lại chính là những gì đã vừa tan biến mất. Và đôi khi, hạnh phúc vẫn còn ở ngay trước mắt. Chỉ có điều, sẽ chẳng bao giờ ta có thế tìm thấy nó. Nếu một khi, chưa biết… tự thoả mãn với lòng…

“Anh kể em nghe đi, em muốn biết chuyện anh và người đó…”

“Có cái gì để mà kể đâu em.”

“Kể đi. Em sẽ không nghĩ gì mà !”

“Này em, trong tình cảm có nhiều cái không nhất thiết phải thành thật lắm đâu ! Và đôi khi việc ta che giấu nhau… lại là nền tảng làm nên điều hạnh phúc…”

Em có biết tại sao anh lại nói thế không ? Bởi đàn ông không giống như đàn bà. Người đàn ông khó lòng để bỏ qua, nhưng mau quên và ít khi muốn nhớ. Còn đàn bà luôn sẵn sàng tha thứ, nhưng nhớ dai và suy nghĩ rất dài... Anh và em, ai cũng vậy, mỗi người đều có một niềm riêng trong quá khứ. Nhưng hãy để nó ngủ yên với một miền xa xăm nào đó. Đừng trách cứ... đừng gợi nhớ… và đừng nhắc đến nó làm gì... Cái mình cần, phải đâu những điều đó. Có chăng chỉ là hiện tại, là tương lai để sao thật vững dài... Anh nói vậy, em hiểu đúng hay sai ?

“Em nghĩ chúng mình... nên tạm dừng một thời gian anh ạh…”

“Tạm dừng ? Cũng tốt ! Nếu cần thiết Stop…thì cũng được… Tùy em !”

“ … ”

Chẳng phải là anh chẳng níu giữ em. Cũng chẳng phải anh không yêu em nhiều quá… Mà chỉ là…anh thấy lòng mình như sắt đá... Và anh buồn bởi em vẫn mộng mơ. Vẫn đam mê và trông chờ vào những điều không có thật. Vẫn ảo vọng, để mơ đến một quá khứ xa vời…

Hạnh phúc đâu cứ phải là đi tìm cho mình một người thật hoàn mĩ. Có chăng chỉ là học cách chấp nhận một người chưa hoàn mĩ mà thôi.

Nếu em vẫn chưa chấp nhận chính mình và chưa bằng lòng với hiện tại, cứ tạm dừng hoặc đi tiếp… tùy em …

“Cứ mải lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc
giờ em mới nhận ra
mọi điều không đơn giản
Và anh ơi
Nếu đến một ngày
chồn chân
mệt mỏi
Em gục xuống giữa cánh đồng nghiệt ngã
Anh có vực em dậy
cho em được một lần nữa khóc trên vai anh…”


"Có thể anh không là người đem lại cho em một tình yêu đầy bất ngờ và nhiều thú vị như em mong muốn, nhưng anh sẽ luôn là người xuất hiện những khi em cần anh nhất!"

Sưu tầm

đọc xong thì cộng rep cho ta
11.gif
ko + rep thì xác định là
81.gif
:">:">

@: xã,ta có ghẹo gì em nó đâu:-s có nhiêu ta quote lại nguyên si đấy chứ:-s muh con cáo xem như wa trung thu nha:"> mốt tặng thêm con hồ điệp đi xem như wa noen:">:">
 
Hôm nay tự nhiên muốn rảnh , thế là rảnh... mà rảnh thì cũng chẳng biết phải làm gì ... bạn thân của ta đâu , người yêu của ta đâu? tất cả hình như mịt mờ xa lắm...
Buồn!
Ngồi tìm lại những ký ức đã qua, tìm về "mái nhà" xưa ta từng sống , đọc những dòng chữ nhảy múa hình nhưng kỷ niệm lần lượt kéo nhau về . Buồn. vui... Ôi những tháng ngày ... nhà xưa và bây giờ khác xa nhau lắm... Nhưng con tạo xoay vần với biết bao thay đổi ta vẫn là ta và còn lại chỉ riêng ta... Có cô đơn lắm không? muốn hét thật to: ta là ai? ai sẽ là ta?

"Có lẽ để nói lên cảm giác khi tình yêu mất đi quả là khó.Những ngôn từ thì có giới hạn và khả năng của con người cũng vậy. Nhưng có một điều chắc chắn rằng , chia tay dù còn yêu hay không yêu cũng đều để lại trong lòng cả kẻ ra đi lẫn người ở lại những vết thương lòng khó quên. Người can đảm và mạnh mẽ thì dễ dàng cho qua để sống và tiếp tục yêu.Còn những người mềm yếu , đặt quá nhiều tình cảm vào đó thì ...khó khăn quá .Mọi việc càng trở nên khó khăn hơn khi người ta mất đi tình yêu mà lại không biết , không hiểu vì sao ...Cái cảm giác bị bỏ rơi , bị rời xa không một lời giải thích làm con người ta trở nên cùng quẫn và đầy mâu thuẫn . Vì thế , nỗi đau không chỉ hành hạ trái tim mà cả khối óc.Người ta cứ điên cuồng tự vấn để tìm cho mình một câu trả lời rồi tự giam mình trong những hoài nghi , những dằn vặt không sao dứt ra được .Thật tàn nhẫn khi ra đi trong im lặng . Kẻ ra đi có thể thanh thản nhưng người ở lại thì ... Đau đớn hơn khi sự lặng im lại reo rắc vào lòng người ở lại những hi vọng mong manh . Có thể sự thật đau lòng lắm nhưng người ta sẽ phải học cách chấp nhận .Chấp nhận và thanh thản . Ta ghét cảm giác nuôi mình trong những hi vọng mong manh và chờ đợi ngày nào đó người đó sẽ quay trở lại ... Tình yêu không những chết đi mà nó còn được nuôi dưỡng hàng ngày . Mỗi ngày một chút , một chút thôi ...Như thế thời gian không chỉ làm nguôi ngoai nỗi đau mà nó còn làm tình yêu lớn dần lên ... Sự chờ đợi trong mỏi mòn làm con người ta già đi và tự ti. Nhốt mình trong thế giới của những ảo tưởng về một ngày không xa tình yêu quay trở lại . Thêu dệt những viễn cảnh thơ mộng .Bó mình vào một tấm áo choàng của những kỉ niệm đã cũ mèm ... Người ta tự an ủi mình , sống với riêng mình , khen ngợi chính mình , động viên mình để vượt qua những giây phút nỗi nhớ đang đốt cháy trái tim ...Sự ra đi trong im lặng khiến người ở lại không biết phải chấp nhận mọi chuyện như thế nào . Tình yêu trở thành một hoài ảnh trong cuộc sống thực cũng như tâm hồn . Đến bao giờ người ta mới có thể bỏ qua để mà tiếp tục yêu , tiếp tục tìm cho mình một hạnh phúc , một giấc mơ khác ??? Đến bao giờ ???

Trong cuộc sống hiện tại của người ra đi có lẽ nhẹ nhàng hơn vì họ đã suy nghĩ thật kĩ và họ cho rằng họ đúng khi đã làm vậy . Có bao giờ , người ta hỏi người kia đang sống thế nào và có cảm giác thế nào không nhỉ ??? Có lẽ chẳng bao giờ ....Người ta vui vẻ sống , vui vẻ yêu và vui vẻ chờ đón ngày mai.Cuộc sống cũng đã được lập trình từ trước . Mọi việc phải diễn ra như thế ....Có gì sai đâu ???

Yêu thương cho đi là yêu thương sẽ giữ được mãi mãi . Người ta yêu và sống thật với tình cảm của mình để rồi kẻ khác phải thất vọng , phải sợ và phải ra đi . Yêu thương cho đi không giữ được người đó và cũng chẳng giữ được mãi mãi ...Yêu thương cho đi chỉ làm người khác nghĩ sai về bản thân kẻ cho đi . Bất công quá không ??? Chuyến tàu đêm vắng lặng . Người ta ra đi vì vẫn chưa sẵn sàng đương đầu với mọi chuyện ...Người ta ra đi một mình để suy nghĩ lại mọi chuyện ....Người ta ra đi sau những ngày dài mệt mỏi , cố gắng trong vô vọng để cuối cùng chẳng nhận được gì ngoài sự hiểu lầm , chán ghét và sợ hãi của người khác . Người ta chạy , người ta sợ như một con hủi ... Cố gắng để làm gì ? Tự dằn vặt mình để làm gì ? Yêu thương cho đi là yêu thương giữ được mãi mãi ...Ừ ! Thì giữ được yêu thương cho riêng mình và nỗi đau cho riêng mình ...Yêu thương cho đi ám ảnh cả người cho , đè nặng người cho đi nhưng lại làm người nhận nó khó chịu và căm ghét ...À , hoá ra đó là YÊU THƯƠNG RẤT NHIỀU NHƯNG KHÔNG PHẢI CÁCH ...

Lỗi tại ai ? Kẻ đi hay người ở ? Kẻ đi thì quá nhẫn tâm , còn kẻ ở lại thì yêu thương quá nhiều ...Người ta nghĩ sẽ quên . Người ta quên . Người ta nghĩ không xứng đáng. Người ta không xứng đáng .Suy nghĩ thay đổi sẽ làm thay đổi mọi thứ ...Thế nhưng , nỗi nhớ như " dằm trong tim " , khuyấy động vào những vết xước se miệng...Và đêm....Giấc ngủ lại khó nhọc và những đêm trắng dài bất tận ....Người ta lại lạc lõng , lại trôi dạt trong những miền kí ức hoen rỉ , tàn vắng và ru mình trong những mộng mị điên cuồng ....."

Mã:
http://tintuc.vnn.vn/forum/viewmessages.cfm?m=160156
 
Hôm nay tự nhiên muốn rảnh , thế là rảnh... mà rảnh thì cũng chẳng biết phải làm gì ... bạn thân của ta đâu , người yêu của ta đâu? tất cả hình như mịt mờ xa lắm...
Buồn!
Ngồi tìm lại những ký ức đã qua, tìm về "mái nhà" xưa ta từng sống , đọc những dòng chữ nhảy múa hình nhưng kỷ niệm lần lượt kéo nhau về . Buồn. vui... Ôi những tháng ngày ... nhà xưa và bây giờ khác xa nhau lắm... Nhưng con tạo xoay vần với biết bao thay đổi ta vẫn là ta và còn lại chỉ riêng ta... Có cô đơn lắm không? muốn hét thật to: ta là ai? ai sẽ là ta?

"Có lẽ để nói lên cảm giác khi tình yêu mất đi quả là khó.Những ngôn từ thì có giới hạn và khả năng của con người cũng vậy. Nhưng có một điều chắc chắn rằng , chia tay dù còn yêu hay không yêu cũng đều để lại trong lòng cả kẻ ra đi lẫn người ở lại những vết thương lòng khó quên. Người can đảm và mạnh mẽ thì dễ dàng cho qua để sống và tiếp tục yêu.Còn những người mềm yếu , đặt quá nhiều tình cảm vào đó thì ...khó khăn quá .Mọi việc càng trở nên khó khăn hơn khi người ta mất đi tình yêu mà lại không biết , không hiểu vì sao ...Cái cảm giác bị bỏ rơi , bị rời xa không một lời giải thích làm con người ta trở nên cùng quẫn và đầy mâu thuẫn . Vì thế , nỗi đau không chỉ hành hạ trái tim mà cả khối óc.Người ta cứ điên cuồng tự vấn để tìm cho mình một câu trả lời rồi tự giam mình trong những hoài nghi , những dằn vặt không sao dứt ra được .Thật tàn nhẫn khi ra đi trong im lặng . Kẻ ra đi có thể thanh thản nhưng người ở lại thì ... Đau đớn hơn khi sự lặng im lại reo rắc vào lòng người ở lại những hi vọng mong manh . Có thể sự thật đau lòng lắm nhưng người ta sẽ phải học cách chấp nhận .Chấp nhận và thanh thản . Ta ghét cảm giác nuôi mình trong những hi vọng mong manh và chờ đợi ngày nào đó người đó sẽ quay trở lại ... Tình yêu không những chết đi mà nó còn được nuôi dưỡng hàng ngày . Mỗi ngày một chút , một chút thôi ...Như thế thời gian không chỉ làm nguôi ngoai nỗi đau mà nó còn làm tình yêu lớn dần lên ... Sự chờ đợi trong mỏi mòn làm con người ta già đi và tự ti. Nhốt mình trong thế giới của những ảo tưởng về một ngày không xa tình yêu quay trở lại . Thêu dệt những viễn cảnh thơ mộng .Bó mình vào một tấm áo choàng của những kỉ niệm đã cũ mèm ... Người ta tự an ủi mình , sống với riêng mình , khen ngợi chính mình , động viên mình để vượt qua những giây phút nỗi nhớ đang đốt cháy trái tim ...Sự ra đi trong im lặng khiến người ở lại không biết phải chấp nhận mọi chuyện như thế nào . Tình yêu trở thành một hoài ảnh trong cuộc sống thực cũng như tâm hồn . Đến bao giờ người ta mới có thể bỏ qua để mà tiếp tục yêu , tiếp tục tìm cho mình một hạnh phúc , một giấc mơ khác ??? Đến bao giờ ???

Trong cuộc sống hiện tại của người ra đi có lẽ nhẹ nhàng hơn vì họ đã suy nghĩ thật kĩ và họ cho rằng họ đúng khi đã làm vậy . Có bao giờ , người ta hỏi người kia đang sống thế nào và có cảm giác thế nào không nhỉ ??? Có lẽ chẳng bao giờ ....Người ta vui vẻ sống , vui vẻ yêu và vui vẻ chờ đón ngày mai.Cuộc sống cũng đã được lập trình từ trước . Mọi việc phải diễn ra như thế ....Có gì sai đâu ???

Yêu thương cho đi là yêu thương sẽ giữ được mãi mãi . Người ta yêu và sống thật với tình cảm của mình để rồi kẻ khác phải thất vọng , phải sợ và phải ra đi . Yêu thương cho đi không giữ được người đó và cũng chẳng giữ được mãi mãi ...Yêu thương cho đi chỉ làm người khác nghĩ sai về bản thân kẻ cho đi . Bất công quá không ??? Chuyến tàu đêm vắng lặng . Người ta ra đi vì vẫn chưa sẵn sàng đương đầu với mọi chuyện ...Người ta ra đi một mình để suy nghĩ lại mọi chuyện ....Người ta ra đi sau những ngày dài mệt mỏi , cố gắng trong vô vọng để cuối cùng chẳng nhận được gì ngoài sự hiểu lầm , chán ghét và sợ hãi của người khác . Người ta chạy , người ta sợ như một con hủi ... Cố gắng để làm gì ? Tự dằn vặt mình để làm gì ? Yêu thương cho đi là yêu thương giữ được mãi mãi ...Ừ ! Thì giữ được yêu thương cho riêng mình và nỗi đau cho riêng mình ...Yêu thương cho đi ám ảnh cả người cho , đè nặng người cho đi nhưng lại làm người nhận nó khó chịu và căm ghét ...À , hoá ra đó là YÊU THƯƠNG RẤT NHIỀU NHƯNG KHÔNG PHẢI CÁCH ...

Lỗi tại ai ? Kẻ đi hay người ở ? Kẻ đi thì quá nhẫn tâm , còn kẻ ở lại thì yêu thương quá nhiều ...Người ta nghĩ sẽ quên . Người ta quên . Người ta nghĩ không xứng đáng. Người ta không xứng đáng .Suy nghĩ thay đổi sẽ làm thay đổi mọi thứ ...Thế nhưng , nỗi nhớ như " dằm trong tim " , khuyấy động vào những vết xước se miệng...Và đêm....Giấc ngủ lại khó nhọc và những đêm trắng dài bất tận ....Người ta lại lạc lõng , lại trôi dạt trong những miền kí ức hoen rỉ , tàn vắng và ru mình trong những mộng mị điên cuồng ....."

Mã:
http://tintuc.vnn.vn/forum/viewmessages.cfm?m=160156

chiều nay dc nghỉ , mò mẫn vào game, thấy KT online, pm mà nơi ấy lặng im. nghe chừng có điều tâm sự . Nhà xưa vẫn thế , con người ở đó vẫn thế , chỉ có điều : họ chuyển thời gian hoạt động từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 hàng đếm . vẫn biết nợ KT lời giải thích vì hành động bốc đồng của mình , vẫn biết để bạn lo lắng cho mình là điều có lỗi , Muốn gặp KT nhưng hem biết cách liên lạc. Hỏi lung tung kat khìn cũng hem bik .
mình luôn luôn online yahoo . add yahoo mình nhé: [email protected] , hứa 8888 với Kt từ thứ 2 đến thứ 6 , kể cả giờ hành chánh hay ngoài giờ;;);;);;)
Mà bé chôm bài viết kia ở đâu , đúng tâm sự loài chim biển m làm mình đọc mấy lần luôn , thấm , y chang mưa thấm vào đất khô ấy\:D/\:D/
 
Back
Top