ZunC
Mr & Ms Pac-Man
1 đêm không ngủ , thức đêm mới biết đêm dài nhường nào
.................................................
Ngày bé , khi em vừa mới sinh ra . Em sống với bà ngoài , với ông ngoại . Tuổi thơ của em gói gọn trong cái ngõ nhỏ và dài của khu phố cổ , trong cái sân bé tí , trong sự đùm bọc của mọi người khu xóm nhỏ . Sáng ra 5h sáng , bà hay ông ngoại sẽ đến nhà đón em trên em cái xe đạp lóc cóc , sau này bà kể em nghe , mọi người đi đường cứ vừa đi vừa nhìn , thấy lạ mà , con bé ngồi sau yên xe cứ khóc hoài . Em hồi bé đã hay khóc rồi . Lớn lên tí nữa , em đã bắt đầu tiếp xúc cuộc sống sớm . Những lời xì xào , nói xấu
Và mọi người nói về ba em . Ba là 1 người đàn ông giỏi , thực sự giỏi trong kinh doanh , như ai đó từng nói , gia đình và công việc ko thể nói đảm đang tốt cả 2 thứ đó được . Chọn 1 , ba đã chọn công việc . Ba thường nói với em , ba làm để cho các con sau này có thể sống sung sướng được đấy . Nhưng ... những buổi tiếp khách , doanh nghiệp mà , những hôm đi đến 2 , 3 h sáng về . Cả nhà lại dậy , ngồi ăn cơm cùng ba . Ba thích khi ngồi ăn cơm có mọi người quây quần bên nhau . Ba bận lắm anh à , ba chẳng mấy khi có thời gian chơi với em . Chỉ thỉnh thoảng hè đi chơi , nhưng mà toàn có dính dáng đến công việc . Trong kí ức tuổi thơ của em , hình bóng ba là rất ít . Chỉ nhớ ngày bé đi chùa Hương , leo cao lắm , em ko leo nổi . Ba đã bế em lên vai , rồi cho em ngồi đấy đến khi leo đến đỉnh . Có thể coi đó là kỉ niệm đẹp nhất của em với ba rồi . Rồi ba đi triền miên hơn , và mẹ khóc nhiều hơn ....... Bà ngoại thường ngồi trách moc về ba trước mặt em , sự ko chung thủy của ba ...
Mẹ em , 1 người phụ nữ mạnh mẽ , bản lĩnh ngay từ khi còn bé . Mẹ lấy ba khi mẹ 19 tuổi , trẻ con , ngây thơ , bỏ dở đại học giữa chừng vì ba , bỏ qua mọi ngăn cản của gia đình . Mẹ làm nội trợ ở nhà . Em với mẹ .... Có lẽ đã ko có mấy kỉ niệm từ khi còn bé . Vì em sống với ông bà ngoại , mẹ ko chăm em nhiều như ông bà .
Ngày bố đi , em gái em mới có 2 tuổi . Bố đi 3 năm . 3 năm 2 chị em sống với ông bà , rồi mẹ bắt đầu đi học trung cấp , bắt đầu đi làm . Kỉ ức của em về thời điểm này là hoàn toàn con số 0 , hoàn toàn ko nhớ tí gì cả . Thực ra 19 năm e sống , kỉ niệm của e với đời là rất ít . Có những mảng thời gian e hoàn toàn quên đi . Chỉ nhớ toàn những việc đâu đâu ý , những đau khổ và nước mắt
Ba về . Em học lớp 6 , em đón ba về . Ba cười , nhưng mà lúc này ba trắng tay . Ba ở nhà 1 thời gian và bắt đầu có ý định kinh doanh lại . Ba và các bác đã làm được . Ba lại thành công như trước kia . và nhà em lại lục đục , những hôm cứ 2h sáng , ba gọi cả nhà dậy họp gia đình . Thời kì đó e bướng lắm anh à , e khó bảo , e chẳng nghe ai nói , học hành kém hẳn đi . Và em bắt đầu khóc . Anh có tưởng tượng được những hôm em khóc liên tục . Sáng dậy mắt em luôn sưng lên . Rồi đỉnh điểm là khi 2 người li thân .. Không khí nhà như địa ngục . Ba gọi e dậy , ba hỏi em : " con muốn ba mẹ li dị ko ? " Em đã trả lời có . Em có phải con gái hư ko anh ? Em lúc đó 13 tuổi rồi , đủ biết cái nào nên và cái nào ko nên trên cuộc đời . Rồi 2 người li dị . Sẽ ko có j đáng nói nếu ba ko chịu để e và e gái sống với mẹ . Hoặc e hoặc em gái phải sống với ba . Mẹ đã chọn e sống với mẹ , vì em cũng sắp gần đến ngày thi lên câp 3
Ngày ba đến đón em gái đi . Nước mắt nhạt nhõa ... em quát những người hàng xóm : Có j mà nhìn chứ ? ...... Đã 5 , 6 rồi anh à ... kể từ cái ngày đó . Mùa đông năm đó sao mà lạnh thế ? Trong những năm tiếp theo 2 người cãi nhau bằng cách nói xấu nhau với bạn bè 2 bên . Mọi người xa lánh mẹ em , xin cho em gái về nhà chơi cũng rất khó . Em có nhớ 1 thời đón e gái về chơi 1 tháng , khi đưa e về , ba đã tát em mà lúc đó em mới có lớp 3
Mọi thứ giờ đỡ hơn nhưng .. em sống với mẹ . Như thường thì nhà có 2 mẹ con phải chia sẻ với nhau nhiều điều , nhưng em ko làm được ..... Vì những câu nói thể hiện rõ lập trường của mẹ em , việc của mẹ ko cần e lo và e phải biết , em và mẹ cũng chẳng cần chia sẻ hay tâm sự với em điều j cả . Và có những bí mật , bí mật kéo dài hơn 7 năm , phải đến khi e học lớp 11 e mới biết . Mẹ e ... well có lẽ ko nên nói nữa . Em biết là đủ , a biết là đủ ...
Ngoại cảnh tác động đến sự trường thành của con người rất nhiều . Ba và mẹ là tấm gương để con cái noi theo . Đừng trách vì sao con cái thay đổi nhiều nhường này , đừng trách vì sao không khí gia đình luôn ngột ngạt , đừng trách vì sao con hay ra khỏi nhà , đừng trách móc lẫn nhau làm gì nữa , cũng đừng phàn nàn bất cứ điều gì
Từ ba và mẹ , em sợ sự ko chung thủy . Em ko tin tưởng ai nữa cả . Em ko tin tưởng con người ở thực tế . Em trở nên nhiều lúc quá yếu duối , trở nên cực kì ngu ngốc .
Còn nhiều bí mật nữa anh à ..... Anh có còn muốn biết ? Hay anh sẽ xa em dần đi
.........................
Mỗi gia đình mỗi 1 hoàn cảnh khác nhau
Không phàn nàn
Không trách móc
Kỉ niệm ... đó là quá khứ ... 1 lần kể ra cho xong tất cả để làm lại mọi thứ
.................................................
Ngày bé , khi em vừa mới sinh ra . Em sống với bà ngoài , với ông ngoại . Tuổi thơ của em gói gọn trong cái ngõ nhỏ và dài của khu phố cổ , trong cái sân bé tí , trong sự đùm bọc của mọi người khu xóm nhỏ . Sáng ra 5h sáng , bà hay ông ngoại sẽ đến nhà đón em trên em cái xe đạp lóc cóc , sau này bà kể em nghe , mọi người đi đường cứ vừa đi vừa nhìn , thấy lạ mà , con bé ngồi sau yên xe cứ khóc hoài . Em hồi bé đã hay khóc rồi . Lớn lên tí nữa , em đã bắt đầu tiếp xúc cuộc sống sớm . Những lời xì xào , nói xấu
Và mọi người nói về ba em . Ba là 1 người đàn ông giỏi , thực sự giỏi trong kinh doanh , như ai đó từng nói , gia đình và công việc ko thể nói đảm đang tốt cả 2 thứ đó được . Chọn 1 , ba đã chọn công việc . Ba thường nói với em , ba làm để cho các con sau này có thể sống sung sướng được đấy . Nhưng ... những buổi tiếp khách , doanh nghiệp mà , những hôm đi đến 2 , 3 h sáng về . Cả nhà lại dậy , ngồi ăn cơm cùng ba . Ba thích khi ngồi ăn cơm có mọi người quây quần bên nhau . Ba bận lắm anh à , ba chẳng mấy khi có thời gian chơi với em . Chỉ thỉnh thoảng hè đi chơi , nhưng mà toàn có dính dáng đến công việc . Trong kí ức tuổi thơ của em , hình bóng ba là rất ít . Chỉ nhớ ngày bé đi chùa Hương , leo cao lắm , em ko leo nổi . Ba đã bế em lên vai , rồi cho em ngồi đấy đến khi leo đến đỉnh . Có thể coi đó là kỉ niệm đẹp nhất của em với ba rồi . Rồi ba đi triền miên hơn , và mẹ khóc nhiều hơn ....... Bà ngoại thường ngồi trách moc về ba trước mặt em , sự ko chung thủy của ba ...
Mẹ em , 1 người phụ nữ mạnh mẽ , bản lĩnh ngay từ khi còn bé . Mẹ lấy ba khi mẹ 19 tuổi , trẻ con , ngây thơ , bỏ dở đại học giữa chừng vì ba , bỏ qua mọi ngăn cản của gia đình . Mẹ làm nội trợ ở nhà . Em với mẹ .... Có lẽ đã ko có mấy kỉ niệm từ khi còn bé . Vì em sống với ông bà ngoại , mẹ ko chăm em nhiều như ông bà .
Ngày bố đi , em gái em mới có 2 tuổi . Bố đi 3 năm . 3 năm 2 chị em sống với ông bà , rồi mẹ bắt đầu đi học trung cấp , bắt đầu đi làm . Kỉ ức của em về thời điểm này là hoàn toàn con số 0 , hoàn toàn ko nhớ tí gì cả . Thực ra 19 năm e sống , kỉ niệm của e với đời là rất ít . Có những mảng thời gian e hoàn toàn quên đi . Chỉ nhớ toàn những việc đâu đâu ý , những đau khổ và nước mắt
Ba về . Em học lớp 6 , em đón ba về . Ba cười , nhưng mà lúc này ba trắng tay . Ba ở nhà 1 thời gian và bắt đầu có ý định kinh doanh lại . Ba và các bác đã làm được . Ba lại thành công như trước kia . và nhà em lại lục đục , những hôm cứ 2h sáng , ba gọi cả nhà dậy họp gia đình . Thời kì đó e bướng lắm anh à , e khó bảo , e chẳng nghe ai nói , học hành kém hẳn đi . Và em bắt đầu khóc . Anh có tưởng tượng được những hôm em khóc liên tục . Sáng dậy mắt em luôn sưng lên . Rồi đỉnh điểm là khi 2 người li thân .. Không khí nhà như địa ngục . Ba gọi e dậy , ba hỏi em : " con muốn ba mẹ li dị ko ? " Em đã trả lời có . Em có phải con gái hư ko anh ? Em lúc đó 13 tuổi rồi , đủ biết cái nào nên và cái nào ko nên trên cuộc đời . Rồi 2 người li dị . Sẽ ko có j đáng nói nếu ba ko chịu để e và e gái sống với mẹ . Hoặc e hoặc em gái phải sống với ba . Mẹ đã chọn e sống với mẹ , vì em cũng sắp gần đến ngày thi lên câp 3
Ngày ba đến đón em gái đi . Nước mắt nhạt nhõa ... em quát những người hàng xóm : Có j mà nhìn chứ ? ...... Đã 5 , 6 rồi anh à ... kể từ cái ngày đó . Mùa đông năm đó sao mà lạnh thế ? Trong những năm tiếp theo 2 người cãi nhau bằng cách nói xấu nhau với bạn bè 2 bên . Mọi người xa lánh mẹ em , xin cho em gái về nhà chơi cũng rất khó . Em có nhớ 1 thời đón e gái về chơi 1 tháng , khi đưa e về , ba đã tát em mà lúc đó em mới có lớp 3
Mọi thứ giờ đỡ hơn nhưng .. em sống với mẹ . Như thường thì nhà có 2 mẹ con phải chia sẻ với nhau nhiều điều , nhưng em ko làm được ..... Vì những câu nói thể hiện rõ lập trường của mẹ em , việc của mẹ ko cần e lo và e phải biết , em và mẹ cũng chẳng cần chia sẻ hay tâm sự với em điều j cả . Và có những bí mật , bí mật kéo dài hơn 7 năm , phải đến khi e học lớp 11 e mới biết . Mẹ e ... well có lẽ ko nên nói nữa . Em biết là đủ , a biết là đủ ...
Ngoại cảnh tác động đến sự trường thành của con người rất nhiều . Ba và mẹ là tấm gương để con cái noi theo . Đừng trách vì sao con cái thay đổi nhiều nhường này , đừng trách vì sao không khí gia đình luôn ngột ngạt , đừng trách vì sao con hay ra khỏi nhà , đừng trách móc lẫn nhau làm gì nữa , cũng đừng phàn nàn bất cứ điều gì
Từ ba và mẹ , em sợ sự ko chung thủy . Em ko tin tưởng ai nữa cả . Em ko tin tưởng con người ở thực tế . Em trở nên nhiều lúc quá yếu duối , trở nên cực kì ngu ngốc .
Còn nhiều bí mật nữa anh à ..... Anh có còn muốn biết ? Hay anh sẽ xa em dần đi
.........................
Mỗi gia đình mỗi 1 hoàn cảnh khác nhau
Không phàn nàn
Không trách móc
Kỉ niệm ... đó là quá khứ ... 1 lần kể ra cho xong tất cả để làm lại mọi thứ
là sao em? Em bỏ nhà đi rồi à? 