Nển Nê
Mr & Ms Pac-Man
buồn quá các pác ạ, lần đầu tiên phải viết bài trên box tâm sự này, có lẽ mình nên viết để có j đó gọi là giải tỏa nỗi lòng này. haizzzz 
Mình và bạn í quen nhau từ rất rất lâu rồi, nhưng lên cấp 3 mới học cùng lớp, kể ra ban đầu mình cũng chẳng đế í j tới nó. Mùa đông năm ngoái tức năm mình học lớp 12 bỗng nhiên nó buzz nick mình vay tiền mình
, ừh thì hên cho cô là mình vừa ăn lô nên tiền nong is not problem
. Tự nhiên vay đ.c tiền nhanh gọn nhẹ nên nó cảm ơn mềnh rối rít, tự nhiên ngồi chat với nhau cả tối, càng nói càng thấy hợp cạ ( h nghĩ lại cái lí do quen nhau sao mình thấy bùn cười quá
). Rồi bỗng nhiên từ đó 2 đứa rất rất thân với nhau, chuyện j cũng đem ra tâm sự. Tất nhiên chỉ qua chat chit thôi, trên lớp thì mình và nó ở 2 dãy xa lắc xa lơ
, nhưng thỉnh thoảng tiết quân sự nó vẫn chốn xuống ngồi gần mình, thường thì mình và nó vẽ lên tay nhau hay cùng nhau nghe nhạc, những lúc đó tự thấy lòng mình ấm áp lắm
. Để í kĩ, nụ cười của nó quá dễ thương, mà em lại hâm mộ phim nhật bản, ai xem chắc cũng biết diễn viên nhật bản cười đáng iu thế nào mà
( tất nhiên drama chứ ko phải jav lol )
Có lẽ ko bít từ bao h mình thích nó mất rồi :P !
Nó học rất giỏi nên đ.c xuống hn ôn thi hsg quốc gia. Hum đó tin nhắn của mình bị 1 thằng khốn nạn cùng đội tuyển đọc đ.c
thế là từ đấy chuyện mình và nó đ.c phát tán. Mình và nó bị trêu nhiều lắm, mặc dù rất ngại aaaa nhưng nó vẫn hay rủ mình đi mua kẹo, đi đổ rác
.
Rồi đêm noen đó mình nói mình thích nó, nó rất bất ngờ nhưng vài hum sau đó nó nói với mình rằng nó thấy rất bình thường ko có j là ghê rợn cả haha
, nó bảo tự nhiên cảm thấy thân thiết với mình hơn, lúc đó mình vui lắm aaaaa
. Sau đó, mình và nó bắt đầu xưng anh em, tất nhiên là anh em nuôi thôi haha. Có 1 cô giáo biết vụ mình và nó nên bảo trước cả lớp là chắc anh em nuôi để thịt LOL 
Hum cưới chị nó, mình uống rượu cùng anh nó, ông ảnh say quá nên nói hết các bí mật, ông í bảo nó cũng quý mình lắm, nếu như mình đỗ đh nó sẽ đồng í mình luôn
. Các bác ko bít mình đã mất ngủ mấy ngày đâu haha. LOLLL
Gia đình nó chắc cũng biết chuyện nên ngăn cấm nó, lớp 12 mà, nhưng mình đâu có biết, nhắn tin và nó ko trả lời, mình buồn lắm, trong lòng khó chịu, bực tức, rồi nói nó những câu khó nghe, mình ko biết lúc đó mình làm sao nữa, mình và nó cãi nhau ngày càng nhiều. Lên lớp toàn lườm nhau, mình ko biết nữa, tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế chứ. Rồi nó nói mình hèn, mình chỉ là 1 thằng nhóc chẳng biết cái j ... con bạn thân của nó nt cho mình bảo là nó tâm sự rằng mình ko chịu lo tương lai, cảm giác của nó với mình như là bố con í, suốt ngày kiểm soát nó, ko cho nó tự do, "ai cũng cần có cuộc sống riêng mà" ....
Mình bỗng thức tỉnh, nghĩ lại bản thân, uhm xem nào, thằng nhóc cũng đúng, mình ở lớp toàn trêu trọc bạn bè rất zai ( có lần nó rất tức nói thẳng vào mặt mình trc cả lớp), lại còn ợ tr'c cả lớp haha, chẳng bao h đèo con gái ( trừ nó mà :P ), và mình học quá bt còn nó thì rất giỏi, nhà nó giàu lắm còn nhà mình chỉ hạng bt mà thôi.
Từ đó mình lao đầu vào học, mặc dù hơi rỗng kiến thức từ lớp 10 nhưng mình vẫn cố gắng cày cuốc, mình và nó nt ít đi, 1 tuần 1-2 lần mà thôi, rùi một hôm nó bảo đưa lịch học thêm đây để nó xếp thời gian học chung với nó :-O, mình vui lắm aaaaa. Thế là từ đó 2 đứa alo cho nhau hỏi bài, ôi dời ko cần phải nói mình học lên như diều gặp gió haha
Rùi chia tay lớp, mình và nó vẫn học thêm cùng nhau, lớp ít người, 2 đứa ngồi gần nhau, cười đùa vui lắm, mình thấy hạnh phúc lắm, ước j mãi mãi 2 đứa hàng ngày vẫn đi học, cô giáo trêu hoài, cứ bảo thi đại học xong sút bóng dứt điểm đi, lê bóng hơi lâu rồi đấy
, những lúc đó nó mặt đỏ bừng, ngượng nghịu, đáng iu lắm 
Trước buổi học cuối cùng, bọn lớp học thêm mình có tổ chức đi ăn, đứa bạn thân mình và cũng là bạn thân của nó bảo rằng nó nói nếu sau này nếu 2 đứa ( tức mình và nó ) thành đôi thật thì đừng trêu nó nhé,. Ôi các bác ko bít lúc đó mình hạnh phúc thế nào đâu. Lúc đó 2 đứa thực sự rất thân, cười đùa nhiều lắm, lúc nào cũng vậy... Haizzz
Và 1 tháng sau khi thi đại học xong rùi mình chưa gặp nó, nó bận việc gia đình, bố nó có chút chuyện, mình hiểu. Hum nọ nhắn tin nó ko tl, đêm đó mình buồn nghĩ lại, nhận ra rằng đã 1 tháng rồi mình là người nhắn tin trước, và cảm giác thấy sự hời hợt lạnh nhạt từ những tin nhắn của nó, thậm chí nó chưa từng hỏi mình làm bài thế nào. Và minh hỏi thẳng nó quan hệ giữa mình và nó, liệu có thể tiến thêm 1 bước nữa từ bạn thân ko? và 1 lần nữa mình nói rất thích nó. Sáng nay nó nhắn tin cho mình rằng mình và nó chỉ là bạn thân, anh em tốt mà thôi, còn câu hỏi liệu mình và nó có thể tiến thêm hay ko thì ngày đầu tiên của năm sau nó mới nói đ.c, nó chưa biết tình cảm hiện h của nó ... Có lẽ mỗi người có 1 cuộc sống riêng, có lẽ mình đã quá can thiệp vào cuộc sống của nó, có lẽ từ h mình nên stop thui.
Giờ đây mọi thứ như quay trở lại, hình ảnh mình và nó ở cạnh nhau, nụ cười ấy, thật sự rất khó để quên. Mối tình đầu mà, nó quá đẹp, quá trong sáng, hồn nhiên tuổi học trò, vượt nắng thắng mưa đi học, cùng nhau nhăn nhó khi gặp bài khoai, trêu trọc lũ trẻ con nhà cô giáo, ... và chữ "yêu" cất giữ chưa dám nói ra ...
Giống như 1 trò chơi vậy, mình khởi đầu rất tốt, mình có nhiều cơ hội, nhưng mình quá ngốc, ko biết kiên nhẫn chờ đợi, quá nóng vội, ko bít dứt điểm nó, cuối cùng đưa trận đấu về late game ( ai chơi dota cũng bít haha ), ở trạng thái bị động, mong chờ vào may mắn. Nhưng có lẽ may mắn đã ko mỉm cười với mình, dù sao đó cũng là 1 trận đấu rất tuyệt vời trong cuộc đời mình, mình dù ko có đ.c nụ cười đó nhưng mình vẫn lưu replay đó lại trong trái tim ... bật lên để nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào ấy.
Cảm ơn các bác đã ngồi đọc mấy dòng ngốc nghếch này của mình

Mình và bạn í quen nhau từ rất rất lâu rồi, nhưng lên cấp 3 mới học cùng lớp, kể ra ban đầu mình cũng chẳng đế í j tới nó. Mùa đông năm ngoái tức năm mình học lớp 12 bỗng nhiên nó buzz nick mình vay tiền mình
, ừh thì hên cho cô là mình vừa ăn lô nên tiền nong is not problem
. Tự nhiên vay đ.c tiền nhanh gọn nhẹ nên nó cảm ơn mềnh rối rít, tự nhiên ngồi chat với nhau cả tối, càng nói càng thấy hợp cạ ( h nghĩ lại cái lí do quen nhau sao mình thấy bùn cười quá
). Rồi bỗng nhiên từ đó 2 đứa rất rất thân với nhau, chuyện j cũng đem ra tâm sự. Tất nhiên chỉ qua chat chit thôi, trên lớp thì mình và nó ở 2 dãy xa lắc xa lơ
, nhưng thỉnh thoảng tiết quân sự nó vẫn chốn xuống ngồi gần mình, thường thì mình và nó vẽ lên tay nhau hay cùng nhau nghe nhạc, những lúc đó tự thấy lòng mình ấm áp lắm
. Để í kĩ, nụ cười của nó quá dễ thương, mà em lại hâm mộ phim nhật bản, ai xem chắc cũng biết diễn viên nhật bản cười đáng iu thế nào mà
( tất nhiên drama chứ ko phải jav lol ) Có lẽ ko bít từ bao h mình thích nó mất rồi :P !
Nó học rất giỏi nên đ.c xuống hn ôn thi hsg quốc gia. Hum đó tin nhắn của mình bị 1 thằng khốn nạn cùng đội tuyển đọc đ.c
thế là từ đấy chuyện mình và nó đ.c phát tán. Mình và nó bị trêu nhiều lắm, mặc dù rất ngại aaaa nhưng nó vẫn hay rủ mình đi mua kẹo, đi đổ rác
.Rồi đêm noen đó mình nói mình thích nó, nó rất bất ngờ nhưng vài hum sau đó nó nói với mình rằng nó thấy rất bình thường ko có j là ghê rợn cả haha
, nó bảo tự nhiên cảm thấy thân thiết với mình hơn, lúc đó mình vui lắm aaaaa
. Sau đó, mình và nó bắt đầu xưng anh em, tất nhiên là anh em nuôi thôi haha. Có 1 cô giáo biết vụ mình và nó nên bảo trước cả lớp là chắc anh em nuôi để thịt LOL 
Hum cưới chị nó, mình uống rượu cùng anh nó, ông ảnh say quá nên nói hết các bí mật, ông í bảo nó cũng quý mình lắm, nếu như mình đỗ đh nó sẽ đồng í mình luôn
. Các bác ko bít mình đã mất ngủ mấy ngày đâu haha. LOLLLGia đình nó chắc cũng biết chuyện nên ngăn cấm nó, lớp 12 mà, nhưng mình đâu có biết, nhắn tin và nó ko trả lời, mình buồn lắm, trong lòng khó chịu, bực tức, rồi nói nó những câu khó nghe, mình ko biết lúc đó mình làm sao nữa, mình và nó cãi nhau ngày càng nhiều. Lên lớp toàn lườm nhau, mình ko biết nữa, tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế chứ. Rồi nó nói mình hèn, mình chỉ là 1 thằng nhóc chẳng biết cái j ... con bạn thân của nó nt cho mình bảo là nó tâm sự rằng mình ko chịu lo tương lai, cảm giác của nó với mình như là bố con í, suốt ngày kiểm soát nó, ko cho nó tự do, "ai cũng cần có cuộc sống riêng mà" ....
Mình bỗng thức tỉnh, nghĩ lại bản thân, uhm xem nào, thằng nhóc cũng đúng, mình ở lớp toàn trêu trọc bạn bè rất zai ( có lần nó rất tức nói thẳng vào mặt mình trc cả lớp), lại còn ợ tr'c cả lớp haha, chẳng bao h đèo con gái ( trừ nó mà :P ), và mình học quá bt còn nó thì rất giỏi, nhà nó giàu lắm còn nhà mình chỉ hạng bt mà thôi.
Từ đó mình lao đầu vào học, mặc dù hơi rỗng kiến thức từ lớp 10 nhưng mình vẫn cố gắng cày cuốc, mình và nó nt ít đi, 1 tuần 1-2 lần mà thôi, rùi một hôm nó bảo đưa lịch học thêm đây để nó xếp thời gian học chung với nó :-O, mình vui lắm aaaaa. Thế là từ đó 2 đứa alo cho nhau hỏi bài, ôi dời ko cần phải nói mình học lên như diều gặp gió haha
Rùi chia tay lớp, mình và nó vẫn học thêm cùng nhau, lớp ít người, 2 đứa ngồi gần nhau, cười đùa vui lắm, mình thấy hạnh phúc lắm, ước j mãi mãi 2 đứa hàng ngày vẫn đi học, cô giáo trêu hoài, cứ bảo thi đại học xong sút bóng dứt điểm đi, lê bóng hơi lâu rồi đấy
, những lúc đó nó mặt đỏ bừng, ngượng nghịu, đáng iu lắm 
Trước buổi học cuối cùng, bọn lớp học thêm mình có tổ chức đi ăn, đứa bạn thân mình và cũng là bạn thân của nó bảo rằng nó nói nếu sau này nếu 2 đứa ( tức mình và nó ) thành đôi thật thì đừng trêu nó nhé,. Ôi các bác ko bít lúc đó mình hạnh phúc thế nào đâu. Lúc đó 2 đứa thực sự rất thân, cười đùa nhiều lắm, lúc nào cũng vậy... Haizzz
Và 1 tháng sau khi thi đại học xong rùi mình chưa gặp nó, nó bận việc gia đình, bố nó có chút chuyện, mình hiểu. Hum nọ nhắn tin nó ko tl, đêm đó mình buồn nghĩ lại, nhận ra rằng đã 1 tháng rồi mình là người nhắn tin trước, và cảm giác thấy sự hời hợt lạnh nhạt từ những tin nhắn của nó, thậm chí nó chưa từng hỏi mình làm bài thế nào. Và minh hỏi thẳng nó quan hệ giữa mình và nó, liệu có thể tiến thêm 1 bước nữa từ bạn thân ko? và 1 lần nữa mình nói rất thích nó. Sáng nay nó nhắn tin cho mình rằng mình và nó chỉ là bạn thân, anh em tốt mà thôi, còn câu hỏi liệu mình và nó có thể tiến thêm hay ko thì ngày đầu tiên của năm sau nó mới nói đ.c, nó chưa biết tình cảm hiện h của nó ... Có lẽ mỗi người có 1 cuộc sống riêng, có lẽ mình đã quá can thiệp vào cuộc sống của nó, có lẽ từ h mình nên stop thui.
Giờ đây mọi thứ như quay trở lại, hình ảnh mình và nó ở cạnh nhau, nụ cười ấy, thật sự rất khó để quên. Mối tình đầu mà, nó quá đẹp, quá trong sáng, hồn nhiên tuổi học trò, vượt nắng thắng mưa đi học, cùng nhau nhăn nhó khi gặp bài khoai, trêu trọc lũ trẻ con nhà cô giáo, ... và chữ "yêu" cất giữ chưa dám nói ra ...
Giống như 1 trò chơi vậy, mình khởi đầu rất tốt, mình có nhiều cơ hội, nhưng mình quá ngốc, ko biết kiên nhẫn chờ đợi, quá nóng vội, ko bít dứt điểm nó, cuối cùng đưa trận đấu về late game ( ai chơi dota cũng bít haha ), ở trạng thái bị động, mong chờ vào may mắn. Nhưng có lẽ may mắn đã ko mỉm cười với mình, dù sao đó cũng là 1 trận đấu rất tuyệt vời trong cuộc đời mình, mình dù ko có đ.c nụ cười đó nhưng mình vẫn lưu replay đó lại trong trái tim ... bật lên để nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào ấy.
Cảm ơn các bác đã ngồi đọc mấy dòng ngốc nghếch này của mình

. thôi tình yêu học trò, không tiến xa đc đâu, chỉ là thứ để nhớ thôi, không nên bám víu vào nó quá mà quên mất cái tương lại của mình. cố gắng nhé 

