Vào khoảng tháng 3 hay 4 gì đó mình có post 1 bài trong này về chuyện bị người ta bỏ.
Thật sự thì cả mình và người đó đều bỏ đi mối quan hệ đang có để đến với nhau (1 bên là chồng sắp cưới, 1 bên là quen trên mạng).
Rồi sau đó người ta đã bỏ mình để chạy theo 1 thằng làm chung công việc (làm bên trả góp),, nhìn sơ qua mình thấy thằng đó chắc làm lương cao, thuộc dạng biết ăn nói, mình thì trầm tính. Viện các lý do mơ hồ nhưng thực chất là đã "cắm sừng" mình trên 3 tháng. Mình coi như đã van nài đủ kiểu chỉ mong chuyện trở lại như trước, vì tiếc những tháng ngày vượt qua biết bao chuyện mới có thể bên nhau.
Lúc mọi chuyện coi như đã rồi, ng ta gạt đi tất cả, luôn khó chịu xua đuổi mình, lúc đó mình còn mơ tưởng.
Bẵng đi 1 thời gian ngắn, lâu lâu có nhắn tin mình, "anh khỏe không?", "tự nhiên nhớ anh".Mình trả lời chừng nào bỏ được người đang quen rồi hãy tìm tới mình, đừng làm khó cả 3, câu trả lời là im lặng.
Tháng vừa rồi mình đã gặp được người mình quen trên mạng và nhận ra không phải cứ xa cách là quên nhau. Mình đã sai khi phụ đi tình cảm đó và quyết tâm làm sao cho ĐÚNG.
Rồi thì mọi chuyện bắt đầu, tình cũ không rủ cũng tới.
Người cũ nhắn tin cho mình, mình đoán là có trục trặc giữa người đó và thằng kia.
"Tạm biệt anh, người em từng yêu". Nhớ có câu đó.
Tối qua lúc mình tranh thủ nghỉ giữa ca đi ăn khuya thì "Mình trở lại như trước được không anh? Em nhớ anh..."
Không biết vui hay buồn. Giờ mình đã không còn gì lưu luyến, 1 lần bội bạc, trăm lần níu kéo là đủ rồi.
Coi như 1 bài học cho mình và tất cả mọi người, giống như nhân nào thì quả đó.
Thật sự thì cả mình và người đó đều bỏ đi mối quan hệ đang có để đến với nhau (1 bên là chồng sắp cưới, 1 bên là quen trên mạng).
Rồi sau đó người ta đã bỏ mình để chạy theo 1 thằng làm chung công việc (làm bên trả góp),, nhìn sơ qua mình thấy thằng đó chắc làm lương cao, thuộc dạng biết ăn nói, mình thì trầm tính. Viện các lý do mơ hồ nhưng thực chất là đã "cắm sừng" mình trên 3 tháng. Mình coi như đã van nài đủ kiểu chỉ mong chuyện trở lại như trước, vì tiếc những tháng ngày vượt qua biết bao chuyện mới có thể bên nhau.
Lúc mọi chuyện coi như đã rồi, ng ta gạt đi tất cả, luôn khó chịu xua đuổi mình, lúc đó mình còn mơ tưởng.
Bẵng đi 1 thời gian ngắn, lâu lâu có nhắn tin mình, "anh khỏe không?", "tự nhiên nhớ anh".Mình trả lời chừng nào bỏ được người đang quen rồi hãy tìm tới mình, đừng làm khó cả 3, câu trả lời là im lặng.
Tháng vừa rồi mình đã gặp được người mình quen trên mạng và nhận ra không phải cứ xa cách là quên nhau. Mình đã sai khi phụ đi tình cảm đó và quyết tâm làm sao cho ĐÚNG.
Rồi thì mọi chuyện bắt đầu, tình cũ không rủ cũng tới.
Người cũ nhắn tin cho mình, mình đoán là có trục trặc giữa người đó và thằng kia.
"Tạm biệt anh, người em từng yêu". Nhớ có câu đó.
Tối qua lúc mình tranh thủ nghỉ giữa ca đi ăn khuya thì "Mình trở lại như trước được không anh? Em nhớ anh..."
Không biết vui hay buồn. Giờ mình đã không còn gì lưu luyến, 1 lần bội bạc, trăm lần níu kéo là đủ rồi.
Coi như 1 bài học cho mình và tất cả mọi người, giống như nhân nào thì quả đó.
