Newbie21
T.E.T.Я.I.S
Em chịu đựng lâu quá rồi phải xả ra.
Bố em là người cả đời sống đều rất quý trọng các mối quan hệ. Chắc vì vậy bố em có rất nhiều bạn và cũng lắm người nhờ vào đó mà lợi dụng. Em nhớ có những lúc mấy người họ nội em thiếu tiền sang vay, trong người có bao nhiêu tiền bố em cũng đưa hết cho họ mà không bao giờ đòi lại trong khi nhà em không khá giả gì. Có bất cứ chuyện gì trong họ hàng bố em đều giúp đỡ cả mà không hề phàn nàn gì.
Bố em cũng có 1 khoản tiền dành dụm được suốt từ lúc đi làm, ước mơ xây được một căn nhà riêng. Rồi thì sau mấy chục năm làm việc đồng thời được cơ quan phân cho một bãi đất nên cũng đã đủ tiền để xây một căn nhà. Mọi thứ đều đã xong xuôi chỉ đợi đến lúc chuyển đồ vào nhà mới thì chuyện khủng khiếp nhất trong cuộc đời em xảy ra vào lúc em lớp 6 - bố em qua đời. Mọi thứ thay đổi hoàn toàn từ lúc này.
Họ nội em đưa gần như tất cả đồ đạc của nhà em về quê, bán căn nhà- ước mơ cả đời của bố em, đi rồi lấy tiền chia chác, mua được cho nhà em 1 căn chung cư bé bằng cái móng + một số tiền ít ỏi (việc này em biết hết cả). Mẹ em và bạn bè đều không ngăn được vì những việc đó họ nội quyết định toàn bộ. Họ còn bắt em ở lại quê 100 ngày để thắp hương cho bố em. Em lớp 6 thì không biết gì chỉ biết làm theo, mẹ em thì vốn hiền lại phận làm dâu nên không quyết định gì được, bạn bè, họ ngoại em có nói gì thì bên họ nội cũng đều bỏ qua hết cứ như tài sản của bố em là của họ vậy. Không những vậy em còn nghe những lời xúc phạm đến mẹ em ở họ nội. Nhiều người bảo mẹ em đi kiện nhưng vốn hiền lành và cũng là họ hàng nên mẹ em cũng đã không làm gì mà chỉ chịu đựng. Họ bảo để lại cho em một số tiền trong ngân hàng để em học, nhưng là tên tài khoản của 1 người nào đấy mà khi nào em đủ 18 tuổi sẽ chuyển sang cho em. Chính vì thế mà mẹ em mới chấp nhận mọi việc. Đến bây giờ khi còn nợ nần vì bố em vay mượn để xây nhà, mẹ em cần số tiền đó để trả thì bây giờ gây khó dễ, mà thực ra em biết chắc không bao giờ họ sẽ đưa.
Không hiểu sao lại có những hạng người như vậy, gia đình em tốt bao nhiêu thì bọn đó khốn nạn bấy nhiêu. Sao mà số em khổ vậy !!
Bố em là người cả đời sống đều rất quý trọng các mối quan hệ. Chắc vì vậy bố em có rất nhiều bạn và cũng lắm người nhờ vào đó mà lợi dụng. Em nhớ có những lúc mấy người họ nội em thiếu tiền sang vay, trong người có bao nhiêu tiền bố em cũng đưa hết cho họ mà không bao giờ đòi lại trong khi nhà em không khá giả gì. Có bất cứ chuyện gì trong họ hàng bố em đều giúp đỡ cả mà không hề phàn nàn gì.
Bố em cũng có 1 khoản tiền dành dụm được suốt từ lúc đi làm, ước mơ xây được một căn nhà riêng. Rồi thì sau mấy chục năm làm việc đồng thời được cơ quan phân cho một bãi đất nên cũng đã đủ tiền để xây một căn nhà. Mọi thứ đều đã xong xuôi chỉ đợi đến lúc chuyển đồ vào nhà mới thì chuyện khủng khiếp nhất trong cuộc đời em xảy ra vào lúc em lớp 6 - bố em qua đời. Mọi thứ thay đổi hoàn toàn từ lúc này.
Họ nội em đưa gần như tất cả đồ đạc của nhà em về quê, bán căn nhà- ước mơ cả đời của bố em, đi rồi lấy tiền chia chác, mua được cho nhà em 1 căn chung cư bé bằng cái móng + một số tiền ít ỏi (việc này em biết hết cả). Mẹ em và bạn bè đều không ngăn được vì những việc đó họ nội quyết định toàn bộ. Họ còn bắt em ở lại quê 100 ngày để thắp hương cho bố em. Em lớp 6 thì không biết gì chỉ biết làm theo, mẹ em thì vốn hiền lại phận làm dâu nên không quyết định gì được, bạn bè, họ ngoại em có nói gì thì bên họ nội cũng đều bỏ qua hết cứ như tài sản của bố em là của họ vậy. Không những vậy em còn nghe những lời xúc phạm đến mẹ em ở họ nội. Nhiều người bảo mẹ em đi kiện nhưng vốn hiền lành và cũng là họ hàng nên mẹ em cũng đã không làm gì mà chỉ chịu đựng. Họ bảo để lại cho em một số tiền trong ngân hàng để em học, nhưng là tên tài khoản của 1 người nào đấy mà khi nào em đủ 18 tuổi sẽ chuyển sang cho em. Chính vì thế mà mẹ em mới chấp nhận mọi việc. Đến bây giờ khi còn nợ nần vì bố em vay mượn để xây nhà, mẹ em cần số tiền đó để trả thì bây giờ gây khó dễ, mà thực ra em biết chắc không bao giờ họ sẽ đưa.
Không hiểu sao lại có những hạng người như vậy, gia đình em tốt bao nhiêu thì bọn đó khốn nạn bấy nhiêu. Sao mà số em khổ vậy !!

