chuthoong
Mr & Ms Pac-Man
Mất lửa (chùm thơ)
Khúc Duy
Hắn I
hắn
ngồi thu lu trong bóng tối
đẩy những giọt nước...
bắn tung toé
cho
thoả mãn
thèm khát
kê tai vào dòng suối
sôi sục
vục một giấc mơ
ngấu nghiến
biến đi
biến lại
hắn trở về góc tối quen thuộc
Trong đêm
im lặng
con mắt dõi theo ly cà phê uống dở
bàn tay che một khối đen ngòm
bất động
hơi thở nhẹ nhàng
những con kiến bò quanh con mắt nhễ nhại một mùi ứ đọng
giọt sương nứt ra
cựa mình
con ruồi chết dưới lòng bàn tay
trỗi dậy
cây cỏ đua chen tìm màu đen trong đêm
cây nấm mọc ngược
níu
sự sống
Khuôn mặt
khuôn mặt chiều
lặng thinh
vây quanh những bàn tay xỉa xói
không gian tráng màu nhựa đường sần sùi ổ mụn
lở loét đám mây
lừ lừ
nhả khói đen
nuốt chửng con đường
dây điện chằng chịt không giết nổi những điều ghê rợn
tiếng sét đánh vào
khuôn mặt
bất động
những bàn tay xỉa xói liên hồi
con đường vẫn đó
khuôn mặt chiều
đầy mụn
Góc nhỏ
chiều
những đàn chim kéo về rạch ngang
bầu trời
những vệt xước thời gian
dày lên
trong mắt
sẫm màu
bay
bay
nơi không còn đôi cánh
nơi gió táp thét gào lông vũ
trơ da
bay
nhẵn nhụi
bay
âm thầm
bay
chiều
xuống
Mất lửa
Tôi trôi trong mảng đen
cái chết nhìn tôi con thú săn nhỏ dãi
nuốt không gian cũi sắt
hàng vạn con muỗi bán tôi cho ánh sáng
con rắn trong tôi đã không tự lột da và tiết nọc
cắn đôi cánh trắng
đập đồi máu thời tiền sử
nhúng đêm đầu gáo dừa
dưới háng, trên đầu trong khối động không tự chết _ vỡ ra
ở ô sáng kia có những bàn tay đang đoạt không khí
đã mất lửa
ánh mắt và hành vi
trong lãnh địa con dấu
đất nhào con bọ
đại bàng trong lồng kiếng
và lũ mèo ngủ ngon
Ba khúc trắng
Gió vỗ núi sinh những hốc
lốm đốm bén mắt
đàn giun húc thanh âm
mơ mơ bóng múa đen chọc
dạ hội bãi đồng hoang
nấm mồ
tất cả không tiếng nói
nương gió uống tinh thể long lanh ngọc chích
ứa giọt quầng thâm
bùng vỡ
viên ngọc ma
sẹt !
quất gò ma hình tướng
bàn tay men lối
trơ lạnh mồ hôi ngọc
quay về rừng
đỏ những cọng tơ
phất phới dấu hiệu gió
chìm nắng
phiến đá đen ợ hít những cuồng loạn còn dấu
ngọc đỏ rung rung tím
cửa xê dịch nhúng vôi vữa
màn khép
buông lỏng bụi
bặm con mắt gỗ
bỏ lại
ánh pha lê
trong tủ kiểng cái nhìn chắc nịch
tiếng khóc trẻ nửa ngày
vắt mình dưới đít chai
lì máy
chuyển động không vận tốc
cười hoa văn
lộ cái tát
hơi thở
mò
nắn
lỗ thông
Nơi bình yên
Tôi đây bàn tay mất máu
bầy cá hổ đầm lầy
triền dốc thiên nga
xám đầy bao tử vực thẳm đằng sau khoé miệng
những cái đầu ngửa rú điệu múa hạt mầm lép
bầu trời lặng im trong hố bùn nhão và tiếng cười trên thớt
hốc đá mở bộ mặt nhá nhem ngày
trong vòng bay về phía biển
cuộc triển lãm mặt trời cùng khách trắng toát bụng óc nóc
khép mí những ô cửa bữa tiệc máu
và những tấm vải trắng đong đưa
Gió rơi
Chiếc hộp đầy
đóng khung hòn bi đánh số thứ tự lăn mình
những vết nứt
chùi vào đàn kiến vùng đất cằn
dòng sữa bàn tay lìa xa
núi đồi tua tủa dây leo mục nắng
những hình ảnh vụn nước xoáy
tôi đâm ngày
trong bóng cốc thuỷ tinh dốc ngược kẻ mộng du
những trái táo mùa hạ cháy mắt dơi đêm
cánh đồng khuất trong tiếng sáo
và một cánh chim lao về phía trời kia
Vườn trời
Nốt nhạc chết
hòn sỏi nứt xương mụn cát
bồ hóng đóng biển
tôi gõ đầu đá xám và thẳm sâu
trong nước lặng
bóng tàu chuyển động nhão
một ngày bừng lửa miệng chảo những nấc thang nhà mồ
bầy chuột nhấm những mảnh sao
tắt lịm gân guốc trời khu vườn trơ gốc
tai sói ngơ ngác trong tiếng núi đổ
quay về vũng đen
và sóng gầm trong đá
Mờ sáng
Chà nát sao
trong đống đổ nát
quả cầu muối
chân rách toạc ngưỡng sâu lỗ đen
biển lửa hộp sọ
đen tròng núi
mở mắt không khí hạt gạo
cát dính đáy
dưới kia những lâu đài không bóng
thuốc độc và máu
một hang đá
thằn lằn bất động trong tiếng thở kiến cánh
và cùng gió rầm rì trên đỉnh đồi xa
Dị dạng
Xuyên làn da
tôi hỗn độn chảy sâu
rừng lông dựng đứng mỏ rận
xoáy lồng gió mùa cháy
phơi lưng vỏ cây rệu rã đom đóm ngày
đóng cục mạch suối
hàm răng trên nóc nhà ám khói
trong hộp tủ dây thừng và cổ họng
đêm chạy dọc trên phố
trước những nguyên tố trong ống nghiệm
và một tiếng lửa vỗ bến cảng mùa đông
Bùi chát
+ _ ) ( * & ^ % $ # @ ! ~ (chùm thơ)
Bùi Chát
Hiện trạng
Không gì có thể đoạt tôi khỏi những bàn tay
cái nhìn không tương xứng năm ngón
giữa con mắt phải và trái
không phải cái mũi thò lò xanh
thế giới này không thể bóp tôi
những hình ảnh cũ thay đổi tôi như mới
thái độ lên cầu ngồi xổm để rơi một vật dưới nước
không muốn hắt xì với đám đông
tôi là cái thai trong bụng người con gái tôi yêu
Cây chổng ngược
Lúc nào cũng chổng ngược
xoè
cây chổi
dài con mắt ngọ ngựa
liếc
dựa tường tôi muốn chân là đầu
tôi hát
về quần đùi lò xo ốm trên giường
nỗi nhớ các đồ vật
và sự nản
cái buồng u ám này đã là hơi thở tôi?
tôi phải liếm những lồi lõm quanh đồ vật
rồi chổng
ngược
luôn luôn thế
bằng cách nào để làm mọi việc
tối ngày xoè ra tôi tán tỉnh bức tường
lả lơi quạt
đôi môi
chưa bao giờ bước ra khuôn mặt quần đùi của tôi
Cửa mở
Hai cánh cửa mở ra đôi chân người đàn bà trên giường ngủ
tôi bước vào không gian thâm u một ngôi nhà không tìm thấy giữa cơn địa chấn vây quanh ồn ào
những cơn sốt đè lên tôi bức tường đè lên tôi bước chân không bàn tới những con mắt bắn lung tung bộ đội nơi tiếng cười chỗ nhà thờ không chăn gối
hai cánh cửa mở ra hai cánh chân vùng vẫy
tiếng khóc chào đời trong tôi tự do đẻ ra mấy ngàn năm văn hiến bầu trời
mặt đất nặng nhọc bốn mùa ló một chỗ nhìn không lối thoát và điên rồ trầm trọng tôi
chôn chân thời gian
Đáp số của ngày
Tự nguyện
chẳng ăn thua gì với con mèo cái
vào giờ cao điểm
cúi đầu chào lang thang kẻ khốn khó
nhìn thời gian hai cánh cửa
tốt nhất nên tránh thai bằng giấc ngủ
Khoảng cách dẫn tới
Tôi đang bơi trên bờ
dưới nước một cái chai
tôi bước đi không vững
tôi không ở nhà lúc bốn giờ chiều
giữa những bánh xe đang lăn
bệnh viện mọc lên và phình
ra như nấm
tôi không làm gì
cái bánh xe
tôi không làm gì
nấm dại chưa mọc
tôi đang trên bờ
những bánh xe đang lăn
Viết ở Mỹ Sơn
Những mầm tháp nảy lên từ đất
mọc quanh tôi
suốt thời gian nước mắt dân Chàm chảy
tôi nhìn những ngọn tháp
tháp vây lấy tôi
bằng câu hỏi
của những ngọn tháp trưởng thành
tôi nhìn những ngọn tôi
rêu phong và đổ nát
huyền hoặc vây kín tôi
bằng những dại khờ
- tôi nhìn vào đời
tôi mọc từ tôi ?
Giấc mơ chim đen
Tôi thích cái mông
giấc mơ tôi một cây cầu
người ta bảo hãy ngủ khi những cô gái điếm hẹn cột đèn
đừng lôi thôi với cái giường
nếu cần có thể ly dị ngủ với đất
hàng xóm của tôi bấy giờ
khoái chí huyên thiên về sự thành đạt
ngay cái răng cũng không nhịn khoe màu nụ cười
tôi trên cầu dẫn tới một cái mông
ánh sáng đi tìm con chim đen
Không đánh số cho một đồ dùng hội tụ thức ăn
Cái bát em chùi lúc rạng đông
một bữa sáng ngon miệng những thực khách
nhìn làm tăng cảm giác khi ăn
tôi đưa tay vẫy các linh hồn
Những bát ô tô mặc áo lính di chuyển qua cánh rừng
máu chảy rất nhiễu chúng nó
mất điện
Mấy bát hứng bầu trời của đài truyền hình
tiêu chuẩn quốc tế được lắp đặt
chiếc đầu không thể lọt qua
âm thanh bân rộn bắt nhữnh hình ảnh
Đặt lên ngực em cái bát
thế giới gắn trong nó những cái vòi chảy
nhà hộ sinh
Chuyển tiếp
Tôi lung lay chuẩn bị rời cuống
họ sẽ gom tôi bằng rễ cùng với nhiều người
có thể đốt bỏ lên xe rác chở đi đâu đó
tìm cách giảm tốc độ nai tôi
chửi nhau với tai cát bay lộn trong gió
của quạt trưởng thượng
tôi nhìn cái gì cũng xoay tròn
nếu
tôi cứng họ sẽ cắn
hàm răng nòng súng của họ khuôn mặt
rất nhiều con mắt những cầu tiêu công cộng chạy
tới một cái đích một cái đít
thế giới của họ lắc cái đầu tôi
+_)(*&^%$#@!~
những con mắt híp trong giấc ngủ tôi
nó đặt lưng gác chân gãi mông
và thẳng cẳng
tôi là tấm nệm sinh từ đống chất thải
mọi việc đều thích hợp trong trí nhớ
tôi hoàn toàn bị lột quần nhặt lông
và nhúng nước
rồi đem tôi phơi nắng để không còn
mùi nước đái của trẻ
bây giờ
tôi tìm đường lên những cây đinh những con mắt híp
chờ một người ngái ngủ
Mở miệng
“Làm sao được
Thèm thịt chó nhưng
Chúng tôi nhớ thịt người”
Từ Nước Những khúc ca
Xứ bò cạp trên bình thủy Bằng
Cái chân chạm đất
Chúng tôi bắt đầu Thế giới
Hàm răng hô
Rồi
Đôi mông mụn nhọt
Thế là
Ăn cháo để
Đánh bọn gieo hạt
Hẻm cụt
h a n g t ô i c á i h a n g l ở l o é t
một ngón tay đen nhúc nhích
một con rắn hổ cứng đầu
tôi nghe tiếng nước bầy đàn
tôi rít
con rắn ưa mổ những ả đứng tuổi
ngón tay nhõng nhẽo khi mệt
tôi mộng tinh đầu gối
bò qua những móng
d ù s a o l ú c n à y
tôi là con sâu hiền trong tán lá
con quạ rừng già
tôi nhân giống nhiều lần những cơ quan sinh dục trên lãnh thổ tôi
vuốt ve lông đít tỉa bầu trời xệ
tôi chống đối tất
cả những gì sinh ra tôi chưa chịu chết
những bước chân tôi kéo theo rừng tuổi trẻ giấc mơ của nó
đ a n g g i ậ t l ù i
Bắt đầu từ đôi mắt
Bùi Chát
Tôi đã gặp đôi mắt quá tải những quan hệ
một cách nhìn phảy không ráo nước
tôi hôn lên rất lâu cái ngờ nghệch mà không cảnh giác
mỗi ngày đến như mũi tên
mũi tên tàng hình ra ba chấm và kéo dài khuôn mặt không có trong gương
(những tấm gương không nhìn thấy chúng)
cái đôi mắt cẩn thận không biết nhìn kẻ khác
đôi mắt chưa nhận xét cái nhìn của mình bao giờ
Người ta tiếc thương để rồi bán dâm nhẹ nhàng cho những mũi tên
Luôn trở lại
Thứ Tư 17/12/2003
Xáo trộn trong ngày
Bùi Chát
Rất thích đi một
con đường ý nghĩ vừa xảy ra
hoặc những khi bận rộn tôi
thường đi qua lại con đường mà
không cần định hướng
Tôi đã quăng cái tát lên trời
không hiểu vì sao lại rơi xuống một vật y hệt như nó
Giữa những ngày
có ai biết
đời sống của tôi
đang rơi như chết
Tôi không biết phải làm gì
khi mỗi sợi lông trên người tôi đều không phát sáng
đêm
đêm
Tôi có thể thông minh
trong ánh mắt của em
hơn bất cứ nỗi đau em chịu đựng
hơn một sự sống
Chuyển động không ý kiến
mà tôi
thèm thịt chó nhưng lại nhớ thịt người
Thơ viết cho một người điên
Nguyễn Quán
Anh có thể chết
cùng với một lâu đài
mà sáng nào anh cũng phải xây
bên cái hố nhỏ xíu
đỏ mồn một ánh mặt trời
lửa đã thiêu đốt tâm hồn anh thành tro bụi
anh không thèm nhớ nữa
như từ trong tâm thức hiện về
anh vẫn cứ xây
qua lại
không biết ngọn cỏ xanh có hiểu
tiếng gió trong sớm mai
anh vẫn cứ xây lâu đài trong vô thức
mất đi rồi lại có như chính cuộc đời
anh vục một sành nước đục ngầu mà những bánh xe thường qua lại
chính là lúc anh cảm thấy mát dịu
anh chẳng thèm biết những bàn chân vô tình
dẫm vào cái hố của riêng anh
Anh chẳng cần hiểu cuộc đời này đưa anh về đâu
cứ sáng sáng,
anh lại tò vò bên lâu đài ảo tưởng.