Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!

Người vẫn có chút ê ẩm từ buổi tập chiều qua. Tối ngủ hơn 9h nữa.

Nhưng nghiêm túc mà nói, đó là 1 sự ê ẩm tuyệt zời đó chứ?
 
Thứ 7 ngày 13
Vẫn như 9 - 5 - 2 năm trước.. ko muốn sống tí nào. Cứ mặc kệ hết thì khỏe biết bao.
IMG_20260613_140533.jpg
 
Mình hay tự hỏi Lý Tẫn sẽ làm gì trong hoàn cảnh của mình?

Câu trả lời hóa ra lại là Lý tẫn không quan tâm lắm, bỏ ra khỏi đầu.

Và focus on what matters thôi.
 
3 hôm nay chán ác, kiểu như bị cái meaningless đấm vào mồm. Xong nửa đêm lúc gần 11h bị tức ngực, ban đầu cũng hơi hoảng hốt, mà sau nghĩ cũng chả có gì, quan trọng gì đâu, sau 1 hồi thì đi ngủ. Vẫn ngủ 1 giấc 8h, điểm great luôn, và vì ngủ sớm nên dẫu có ngủ trễ thì cũng tầm 11h là đi ngủ rồi, vẫn cứ là healthy nhỉ?

Nay thấy từ nay, thấy cũng hay và chính xác cho những ngày này:
Languishing (Sự lụi tàn)
Khái niệm Adam Grant đặt lại gần đây: không trầm cảm, không lo âu, chỉ là... không sao cả. Sống như một cái máy, ngày qua ngày, không buồn không vui, không thấy gì đáng để tâm.

Lẽ dĩ nhiên mình không thích như vậy, và mình hướng tới flourishing cơ. Mà có lẽ đời mình là luôn chuyển giữa 2 trạng thái rồi, sẽ luôn có vài ngày ủ rũ tàn lụi, trong cả 1 giai đoạn dài.
 
Ông chủ à, tui chạy trước một đoạn...
Từ nay không cần dọn sản phẩm cho tui nữa, nhưng cũng ráng dậy sớm, đừng ngủ nướng nhé...
 
7/7
hôm nay là ngày đưa ông nội ra nghĩa trang, xong xuôi việc đám thì mưa từ trưa tới h cũng chưa tạnh nữa
có chút buồn, vì dù gì ông cũng có tuổi, 86 rồi, bệnh cũng nhiều, sức yếu, trong nhà ai cũng chuẩn bị tinh thần rồi, chỉ là ông đi nhanh quá, từ lúc ông nằm không đi lại mấy tới khi ông đi có đâu đó 2 tuần
sư thầy về liệm, đọc kinh cho ông 3 hôm nay, bỗng dưng muốn tìm hiểu về sinh tử, giáo lý nhà phật
hết mưa rồi, đi đón thằng cu
 
tuổi 30 là tuổi thích hợp để đàn ông (nếu có điều kiện) suy nghĩ và chiêm nghiệm 1 vài năm.

Plato sau khi chứng kiến cái chết của thầy mình Socrate, cũng đã hoang mang và đi tìm nền tảng tư tưởng mới, tiếp xúc với nhiều dòng triết học khác. Ổng có tới cộng đồng Pythagore ở Tarentum (và Archytas) rồi chiêm nghiệm, có lẽ là có 2 năm im lặng (theo truyền thống Pythagore), rồi mới có dòng triết học của riêng ông.

Nên cũng bình thường. Chính ra xã hội hiện đại guồng ta quá mới là bất thường ấy.

Cmt linh tinh nhưng mà chợt xem lại thì thấy cũm đủ để thành 1 post riêng. Các bạn mình hồi xưa, lắm bạn hèn ác, và không chỉ hèn mà còn hám danh lợi quá chừng, Socrate cái mie gì, người ta chết cho lý tưởng còn ông thì hèn vậy, chưa kể vì làm kol mà chuyên môn cũng vứt đi, chỉ vẽ vời cho bọn ngu nó vỗ tay?

Thôi cũng không sao, như Lý Tẫn vẫn nói, ở đời, mỗi người chỉ cần phụ trách cho bản thân mình là đủ rồi. Tôn trọng vận mệnh mỗi người mà. Mà thật ra có đéo gì đáng quan tâm ở những cuộc đời như kia?
 
1000016218.jpg

Phẫn nộ, thật sự là phẫn nộ.

Nhìn những sự bất công ngay trước mắt, mình chỉ nghĩ tới em.

Mỗi lần xem ảnh Dami, mình lại nghĩ tới, nếu như sinh ra ở 1 hoàn cảnh khác, có lẽ em cũng sẽ rực rỡ như vậy.

Hồi đó đọc Thanh gươm diệt quỷ, cái đoạn anh em thượng huyền lục flashback, mình cũng chỉ nghĩ về em. Giá như em được sinh ra trong 1 gia đình đủ đầy hơn. Thượng huyền lục nói như vậy đó.
Thương em rất nhiều và thật căm ghét ghê tởm những con người kia.
 
2 tuần nấu cơm liên tục rùi. Nhiều tối cũng rất mệt rất lười mà vẫn phải rửa bát, chứ không sáng làm gì có đồ đựng mang đồ ăn lên cty đâu.

CHợt nhận ra gần như mình chưa hoàn thành được hard shit nào trong đời. Chắc đếm thì được 1 thứ, hoặc rộng rãi hơn thì 2-3 thứ là cùng. Chưa ra gì, chưa ăn thua.

Xong tự nghĩ vd như 6 packs là thứ mình cũm muốn, mà chẳng làm được. Thì tính toán gì? You can do hard shit, tất nhiên rồi.
 
Cậu con vào lớp 6. Vậy đã 11 tuổi rồi. Bố bận nhưng vẫn sẽ cố ôn bài cùng thanh niên. Hôm trước anh cu chàng bảo muốn học chuyên lý giống bố. Ok, chào mừng con tới khoá học ôn luyện của bố :).
Hai bố con ghé nhà bà ngoại. Bà vẫn ngồi khóc một mình. Mỗi dịp ghé thăm ông bà vẫn thấy bà khóc. Dù bà đã cố giấu nhưng mình vẫn thấy. Thương ông thương bà thương cả thằng con mình.
Hai đứa là bạn học rồi lấy nhau cả hai gia đình đều biết. Chuyện tưởng như một câu chuyện cổ tích vậy mà thành tấn bi kịch. Cái gì tỉnh thức, cái gì khai phóng, cái gì tu tập? Chỉ là vọng tưởng mà bỏ hết mọi thứ.
Chắc năm tới bố sẽ đủ xiền xây một căn nhà nhỏ của hai bố con. Xong bố sẽ đổi một chiếc xe khác dễ chịu hơn, ít mùi hơn để mỗi lần hai bố con đi xa con sẽ không mệt nữa. Về quê sống cũng không quá tệ phải không con.
 
Hôm qua mình bị hack Instagram. Và chẳng làm gì được.
Thật ra mình nghĩ bỏ 1-3tr thì xoay sở được, nhưng nghĩ lại cũng chả đáng. Kệ thôi. Insta cũng chỉ có 60 người follow. Nay chat thêm với vài bạn bảo ê bị hack rồi thì ok. Cũng bớt 1 kênh tốn thời gian.

Hồi đó mình xóa fb vì tốn thời gian, nơi mà mình đã bỏ ra bao nhiêu công sức và tâm tình vào nó (thật ra giữ lại mà làm kol có khi tốt hơn).
 
Rất nhiều năm không vào TTV, nhưng vẫn rất nhớ những ngày đầu đọc truyện mạng.

Vẫn đọc và vẫn say mê truyện tàu, mê say hơn cả manga, phim, nhạc, và tất cả những loại hình giải trí khác.

Cũng đã dần quen với sự biến mất của những nơi chốn thân quen, những điểm tựa tinh thần. Nhưng mà đôi lúc nghĩ tới vẫn buồn ác. Nhất là trong thời đại Internet đã mất đi quá nhiều vẻ đẹp và sự mộng mơ hiện nay.

Ít nhất đã có rất nhiều ngày vui bên nhau. Tạm biệt TTV.
 
Hôm nay mẹ gửi dặn dò cho 2 chị em cần chuẩn bị gì, làm gì khi mẹ ra đi. Đọc tới cuối chỉ biết khóc ròng.
Con xin lỗi mẹ vì con là đứa bất tài, vô dụng, ko giỏi giang, ko cho mẹ được cuộc sống sung túc những ngày cuối đời. Nếu có kiếp sau, con mong mẹ được sinh ra trong gia đình đầm ấm, hạnh phúc, sống một cuộc đời no đủ, ko vất vả lo toan.
Screenshot_20260721_225113_com_microsoft_emmx_AnnotationActivity.jpg
 
Back
Top