mấy nay coi trích đoạn còn ra thể thống gì nữa trên fb mà xúc động quá. Năm rồi bỗng dưng đọc truyện (cuốn truyện nữ duy nhất mình đọc năm rồi, lại là đọc trên stv chứ chẳng phải site ngôn tình nào), đã rất xúc động. Coi tập 1 cũng hay. Cũng muốn xem tiếp mà bận quá. Nay đọc những lời trong thư của Hạ Hầu Đạm mà sao cứ thấy rưng rưng, thật muốn tìm 1 người như Dữu Vãn Âm cho mình:
"Gửi vợ anh, Vãn Âm
Anh là Trương Tam
Muốn cười thì em cứ cười đi. Trước đây cũng thường có người hỏi anh có phải là được “tặng kèm khi nạp tiền điện thoại” không nên mới mang cái tên như vậy. Nhưng ngược lại hoàn toàn, bố mẹ anh cực kỳ hài lòng với nó. Họ thấy cái tên này chẳng giống ai, nhất định sẽ khiến anh trở thành đứa trẻ nổi bật nhất trong đám đông.
Sự thật đúng là như vậy. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng gặp ai trùng tên với mình. Từ tiểu học đến trung học, anh luôn là học sinh đầu tiên được thầy cô nhớ mặt. Có điều, ngoài cái tên cực ngầu này ra, bản thân anh lại khá mờ nhạt. Thành tích học tập không tốt không xấu, chỉ có môn Vật lý là từng hai lần đứng nhất. Còn tiếng Anh ư, mấy câu trắc nghiệm anh toàn tung xúc xắc chọn bừa thôi.
À đúng rồi, thể chất anh cũng khá ổn, lần nào hội thao trường cũng bị cả lớp "dí" đi chạy đường dài.
Đọc đến đây chắc em sẽ thấy lạ, tại sao anh cứ nhắc mãi chuyện thời trung học làm gì. Bởi vì ở thế giới của chúng ta, anh không còn ký ước nào về sau này nữa.
Năm lớp chín đó, trong giờ học anh lơ đãng chơi điện thoại, bị một quảng cáo pop-up thu hút rồi lạc vào cuốn sách này (câu chuyện này dạy chúng ta rằng: trong giờ phải tập trung nghe giảng nhé). Lúc mới trở thành Hạ Hầu Đạm, cơ thể gã này mới có sáu tuổi.
Thấm thoát đã mười sáu năm tám tháng trôi qua.
Tính ra, thời gian anh làm Hạ Hầu Đạm hóa ra đã dài hơn những ngày làm Trương Tam rồi. Hai năm gần đây, đôi khi anh đột nhiên thấy nghi ngờ, rằng thế giới "bên ngoài sách" kia có thật sự tồn tại, hay chỉ là ảo giác sinh ra do não anh mắc bệnh. Dù sao thì, một nơi vừa có điều hòa, internet, bảo hiểm y tế và cả thuốc Aspirin, nghe qua đúng là ngày càng thiếu thực tế.
Nói ra thật buồn cười, lúc mới đến đây, anh cảm thấy mình như rơi vào một cơn ác mộng không hồi kết. Nhưng giờ nhìn lại, ngay cả tên trường trung học anh cũng suýt chút nữa không nhớ ra nổi. Mọi chuyện kiếp trước giờ đây lại giống như một giấc mộng phù hoa.
Cho đến khi em hỏi câu "How are you".
Hóa ra tất cả đều là thật. Hóa ra anh đã từng sống như một con người bằng xương bằng thịt, có cha mẹ, có bạn bè, có tương lai.
Anh là một kẻ hèn hạ. Em đã cứu rỗi anh trong khoảnh khắc đó, nhưng ngay giây sau anh đã lập ra kế hoạch để lừa dối em. Giành lấy sự tin tưởng của em, trở thành đồng minh của em, để kịch bản trong tay em phục vụ cho mục đích của anh. Chỉ có như vậy, anh mới có thể giành chiến thắng một cách chắc chắn nhất, khiến Thái hậu và Đoan vương phải nợ máu trả bằng máu.
Ở trước mặt em, anh không chỉ tô hồng quá khứ, mà ngay cả lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động đều cố ý kiểm soát, nỗ lực đóng vai một người hiện đại mà em quen thuộc. Anh không thể để máu người trên tay mình làm em sợ hãi mà chạy mất.
Chỉ đến khi thực sự bắt đầu diễn vai Trương Tam, anh mới bị buộc phải nhớ lại từng chút một, rằng mình đã cách xa cậu ấy nhường nào. Những năm qua, đêm nào cũng mơ thấy yêu ma quỷ quái lôi mình xuống địa ngục không lối thoát, mơ nhiều rồi cũng thành quen. Sau khi em đến được một tháng, có một lần anh đột nhiên mơ thấy bạn học truyền giấy rủ tan học cùng lao xuống nhà ăn. Lúc tỉnh dậy, anh lỡ tay làm vỡ mấy bộ chén đĩa, chỉ muốn trong bốn bức tường cung cấm này có thêm chút âm thanh. Khoảnh khắc đó, anh thực sự chỉ muốn phóng hỏa đốt trụi tất cả cho xong chuyện.
Em đến quá muộn rồi, Vãn Âm. Ở đây không còn đồng loại nào chờ đợi em nữa. Em chỉ có thể gặp phải một kẻ điên cuồng và chẳng còn sống được bao lâu như anh. Sinh ra không được làm người, anh rất xin lỗi.
Vừa rồi em có phải đã xem đến mức bật cười không? Hãy cười nhiều một chút, dạo này em không vui vẻ gì rồi.
Anh không rõ mình yêu em từ lúc nào. Với tư cách là Trương Tam, thích em dường như là lẽ đương nhiên; nhưng với tư cách là Hạ Hầu Đạm, nó lại gần như là một nỗi tâm ma. Anh chỉ biết từ đó về sau, anh càng sợ mình bị lộ tẩy.
Người đuối nước ai cũng mong vớ được một khúc gỗ mục. Nhưng khi họ đã cách bờ quá xa, định sẵn là không thể cứu vãn, nếu cứ bám chặt lấy khúc gỗ thì chỉ khiến nó bị kéo chìm xuống nước theo thôi.
Anh hy vọng, ít nhất có thể khiến em không bị vấy máu. Anh hy vọng giữa biển đời tăm tối này, ít nhất có một nơi để em có thể ngủ một giấc bình yên. Anh hy vọng có thể đối mặt với ánh mắt sợ hãi đề phòng của em muộn hơn một chút. Điều anh hy vọng nhất, là được thấy em mãi mãi rực rỡ như lửa, thanh khiết như trăng, mãi mãi là cô gái nhỏ không sợ hãi bất cứ điều gì của thuở ban đầu.
Nếu em nhất thời nhút nhát dao động, cần một người đồng loại tiếp thêm sức mạnh, vậy anh sẽ đóng vai người đồng loại đó, cho đến tận ngày anh nhắm mắt xuôi tay.
Anh đã không còn quê hương nữa rồi, em chính là quê hương của anh.
Lúc đó anh đã dự tính như vậy.
Nhưng không ngờ rằng, ngày này lại đến nhanh như thế. Anh vốn hy vọng có thể thay em trừ khử Đoan vương. Ngày mai anh nhất định sẽ dốc hết sức mình, vạn nhất anh thành công, gánh nặng của em cũng sẽ nhẹ bớt. Nếu anh thất bại, em cứ theo những gì viết trên tờ giấy cuối cùng mà làm, chắc chắn cũng có thể thoát thân.
Đoạn đường sau này, phải để em tự đi một mình rồi. Chân trời góc bể, giang hồ hiểm ác, hãy bảo trọng nhé.
Dẫu đã nói dối em rất nhiều điều, nhưng câu này tuyệt đối không phải lời hư huyễn: Em là người giỏi giang và dũng cảm nhất mà anh từng gặp trong cả hai kiếp người. Em nhất định sẽ cười đến cuối cùng, tự mình gầy dựng nên một sơn hà thái bình thịnh trị.
Đến lúc đó, nếu đã tha thứ cho anh, vào mỗi dịp lễ tết hãy ăn một bữa lẩu nhỏ nhé. Cứ coi như là anh đi cùng em vậy".