Nên đọc lời bàn của Kim Thánh Thán. Đọc xong sẽ thấy Tống Giang là 1 thằng tiểu nhân, cơ hội, khốn nạn, đặt ngang với Thời Thiên.
Bộ này thực tế chỉ nên kết thúc ở phần Thủy Hử. Phần hậu theo Kim Thánh Thán đánh giá là thừa, không cần thiết. Nó theo phong cách Tam Quốc La Quán Trung khá nhiều...