Hê hê, anh em hội ta lại có dịp chém vó :'>.
Phụng Hiếu mọi người giành phần nói hết rồi T_A nói mấy cha khác vậy.
Quân sư bên Tào công xét đi xét lại vẫn thích Văn Nhược nhất: hoạch định sách lược kiến quốc, thu phục nhân tâm, dân an chính trị ổn, Văn Nhược nhờ mới được ví với Tử Phòng là người " Ngồi sau màn trướng mà quyết được thắng thua ngoài nghìn dặm" là người có thể đoạt thiên hạ, nói Văn Nhược có tài kiến quốc thể hiện qua ba sách lược kinh điển nhất là :" Rễ sâu gốc vững để chế ngự thiên hạ" ; "Vâng lệnh thiên tử theo nguyện vọng mọi người " và "Giữ chắc Quan độ đợi biến " làm nên sự hưng thịnh của Tào công, sau đó xây dựng bộ máy triều chính, tiến cử nhân tài, khiến cho phàm là trong lãnh thổ của Tháo bá tánh được sống an lành.
Giả Hủ thì tay tay thức thời thiên hạ ra sao vẫn sống an sống nhàn, con cháu đời sau vẫn hưởng lộc vua đều đều "thức thời mới là trang tuấn kiệt" mà
Phụng Sồ thì ngay cả chúa công Lưu Sủng củng chả bảo vệ nổi, chỉ dc cái kế liên hoàn đóng kịch là giỏi ko biết có học từ quyển sách nào bán ngoài chợ hay lựơm giữa đường ko nữa.
Còn giúp Lưu Bị lấy xuyên chả phải Lượng chả phải Nguyên mà là anh Pháp Chính roi roi thì phải nhĩ, nói chung đã vào tay Lưu Bị rồi thì Long đằng Long mà Phụng đằng Phụng. Chả nhân tài nào dc phát huy hết 100% tinh túy cả

.
Nhớ lại 1 chút:
Từ Thứ 1 ngày phụng hoàng ngàn năm chym lợn câu này của ai trong HVĐ vậy nè =)