God of Osiris
T.E.T.Я.I.S
Lần đầu tớ can đảm post fanfic nên có lỗi gì thì mọi người góp ý nhé
.
* Fanfic chỉ lấy bối cảnh và nhân vật từ game Ragnarok và có vài chi tiết không giống trong game. Tên nhân vật cũng là do tớ đặt.
Tiếng thở dốc cùng tiếng chân vội vã lướt nhanh qua khu rừng cận làng Orc trong đêm tối. Thật là bất hạnh cho ai dám băng qua nơi này vào ban đêm, lại vào đúng lúc đi săn của bầy Orc khát máu, mà nạn nhân lại chỉ là một cô bé Novice chưa có chút kinh nghiệm. Ngay lúc cuộc ruợt đuổi tương như kết thúc thì 1 gọing nói vang lên:
_Storm Gust.
Cô bé quá hoảng sợ để nhận ra luồng gió lạnh cóng xương sượt qua tai, và nhưng gì cô nhận thấy tiếp theo và 1 bóng ngừơi trước mặt và trời đất như chao đảo, cô lả đi.
_Tối qua sau giờ ăn cậu đi đâu mà sáng nay mới về thế Zephyrus?
_Đi luyện 1 chút ấy mà. - Zephyrus trả lời.
_Xạo! Đi luyện mà vác nhóc Novice này về làm gì?
_Tôi gặp nó bị rượt ở gần làng Orc, nên ra tay nghĩa hiệp 1 chút.
_Thế hỏi cậu nhé, nghĩa hiệp của cậu là cả đêm qua ko về à ?
Nghe tới đây thì 1 lưỡi dao sắc bén xuất hiện ngay cổ anh chàng Zephyrus đang lúng túng vì câu hỏi quái ác bất chợt của Dawn. Đoán ra được ai ở sau lưng mình, Zephyrus chỉ còn cách cho Dawn một cái liếc vừa trách móc vừa cầu cứu.
_A! Ch..Chào buổi sáng tốt lành, anh Ryuu!
_Giả ngây tệ quá Zephyrus! Tưởng anh mày ko nghe Dawn nói gì hả? Giờ thì
khai đi hay muốn bị phạt nữa?_Ryuu đe doạ với cái giọng sặc chất Assassin
Cross của anh, sắc bén không kém gì con dao anh đang cầm
_A..Anh Ryuu bình tĩnh, đừng nghe tên Dawn nói bậy. Tại tối qua khuya quá, mà em lại mệt nên nhóm lửa trong rừng ngủ qua đêm, sáng nay dậy thấy nhóc Novice chưa tỉnh nên đưa về đây!
Cũng phải tốn không ít nước miếng cái cổ của Zephyrus mới thoát khỏi cây dao của Ryuu. Đây không phải là lần đầu nhưng Ryuu là người rất nghiêm khắc, ít khi bỏ qua cho tên phó guild vừa tinh quái vừa háo sắc, dù Zephyrus là người ít nói nhất guild. Mỗi lần bị Ryuu bắt được là một lần Zephyrus sống dở chết dở với những hình phạt của ông anh này, mà có bao giờ cậu ta thoát khỏi Ryuu đâu.
Dawn thì được một trận cuời khoái chí:
_Há…há, xin lỗi nhé!Thật tình là tôi không thấy anh Ryuu đi qua. Suýt nữa là cậu bị quăng vô hầm quái của ảnh rồi.
Heath gọi từ bệnh xá. Cô bé Novice được Zephyrus cứu đã tỉnh lại.
_Tôi đang ở đâu vậy? Các anh là ai?
_Cô đang ở trong thành Sleipnir của guild The Gods, Zephyrus đã cứu cô khỏi bọn Orc đêm qua và đưa về đây.Cô rất may mắn đấy, anh Lance sẽ thích thú với cô lắm. – Dawn trả lời.
_Anh Lance là ai?
_Lance là Hội trưởng. Còn chúng tôi là một trong các phó guild phụ việc cho anh ấy. Cô hãy nằm nghĩ cho khoẻ, đầu giờ chiều bọn tôi sẽ đưa cô đi gặp anh Lance.
Vừa lúc mặt trời mới qua khỏi đỉnh đầu, Zephyrus, Heath và 1 ngừơi khác đến đón nó.
_Đi gặp Hội trưởng nào, nhóc Novice!
_Xin lỗi, nhưng tôi có tên đàng hoàng. Tên tôi là Seiren.
_Vậy thì đi nào Seiren!
Bốn người cùng rời khỏi phòng, tiến về phía sảnh chính của thành.Trên đường đi, họ tự giới thiệu mình cho Seiren. Trên đường đi họ tự giới thiệu mình cho Seiren. Người đã chăm sóc nó trong bệnh xá là Heath, High Priest. Người cứu nó đêm qua là Zephyrus - High Wizard, và người lạ mặt mới đến là Snipe, một Sniper.
_Và là 1 kẻ hám gái có tiếng!- Zephyrus chen ngang.
_Lại nói móc tôi rồi, được bao lần anh Ryuu tha cho cậu vì chuyện đó chứ.
_Cô cứ đi đến cuối sảnh rồi vào căn phòng bên phải, anh Lance đang chờ cô ở đó. – Zephyrus nói, phớt lờ Snipe
Seiren hơi e dè khi băng qua sảnh chính. Nơi đây có lẽ là nơi rộng nhất trong thành, có rất nhiều người đang tụ tập ở đây, xem thông báo gì đó ở gần cửa ra vào sảnh, và một số anh chị lớn hơn thì coi ở phía giữa sảnh. Nó thấy hơi ngạc nhiên nhưng có lẽ ở đây chỉ có nó là Novice. Nó lẳng lặng tiến đến cuối sảnh, đẩy cái cửa bên phải một cách nặng nề.
_Xin chào! Cô bé Novice may mắn!
_Kính chào Hội trưởng!Tôi là Seiren.
_Không cần phải lễ phép đến thế đâu, cứ gọi tôi là anh Lance cũng như các thành viên khác là được rồi.Tôi nghe Zephyrus báo là cậu ấy tìm thấy cô đang bị săn đuổi bởi bầy Orc và có hai người đã bị giết trước đó không lâu cách chỗ cậu ấy cứu cô khá xa, phải không?
_Vâng, có lẽ hai người ấy là ba mẹ tôi. Họ đã bị giết khi bảo vệ cho tôi. Lúc đó tôi chỉ biết chạy, chạy hết sức mình – Seiren không thể nào quên cái đêm kinh hoàng đó – Khi tôi nghĩ mình sắp sửa bị bắt thì có ai đó hô lên, và những gì tôi biết là một trận gió lạnh buốt xương thổi sau lưng tôi.
* Fanfic chỉ lấy bối cảnh và nhân vật từ game Ragnarok và có vài chi tiết không giống trong game. Tên nhân vật cũng là do tớ đặt.
Ragnarok Story
Chương 1: Novice may mắn
Hộc…hộcTiếng thở dốc cùng tiếng chân vội vã lướt nhanh qua khu rừng cận làng Orc trong đêm tối. Thật là bất hạnh cho ai dám băng qua nơi này vào ban đêm, lại vào đúng lúc đi săn của bầy Orc khát máu, mà nạn nhân lại chỉ là một cô bé Novice chưa có chút kinh nghiệm. Ngay lúc cuộc ruợt đuổi tương như kết thúc thì 1 gọing nói vang lên:
_Storm Gust.
Cô bé quá hoảng sợ để nhận ra luồng gió lạnh cóng xương sượt qua tai, và nhưng gì cô nhận thấy tiếp theo và 1 bóng ngừơi trước mặt và trời đất như chao đảo, cô lả đi.
----------oOo----------
_Tối qua sau giờ ăn cậu đi đâu mà sáng nay mới về thế Zephyrus?
_Đi luyện 1 chút ấy mà. - Zephyrus trả lời.
_Xạo! Đi luyện mà vác nhóc Novice này về làm gì?
_Tôi gặp nó bị rượt ở gần làng Orc, nên ra tay nghĩa hiệp 1 chút.
_Thế hỏi cậu nhé, nghĩa hiệp của cậu là cả đêm qua ko về à ?
Nghe tới đây thì 1 lưỡi dao sắc bén xuất hiện ngay cổ anh chàng Zephyrus đang lúng túng vì câu hỏi quái ác bất chợt của Dawn. Đoán ra được ai ở sau lưng mình, Zephyrus chỉ còn cách cho Dawn một cái liếc vừa trách móc vừa cầu cứu.
_A! Ch..Chào buổi sáng tốt lành, anh Ryuu!
_Giả ngây tệ quá Zephyrus! Tưởng anh mày ko nghe Dawn nói gì hả? Giờ thì
khai đi hay muốn bị phạt nữa?_Ryuu đe doạ với cái giọng sặc chất Assassin
Cross của anh, sắc bén không kém gì con dao anh đang cầm
_A..Anh Ryuu bình tĩnh, đừng nghe tên Dawn nói bậy. Tại tối qua khuya quá, mà em lại mệt nên nhóm lửa trong rừng ngủ qua đêm, sáng nay dậy thấy nhóc Novice chưa tỉnh nên đưa về đây!
Cũng phải tốn không ít nước miếng cái cổ của Zephyrus mới thoát khỏi cây dao của Ryuu. Đây không phải là lần đầu nhưng Ryuu là người rất nghiêm khắc, ít khi bỏ qua cho tên phó guild vừa tinh quái vừa háo sắc, dù Zephyrus là người ít nói nhất guild. Mỗi lần bị Ryuu bắt được là một lần Zephyrus sống dở chết dở với những hình phạt của ông anh này, mà có bao giờ cậu ta thoát khỏi Ryuu đâu.
Dawn thì được một trận cuời khoái chí:
_Há…há, xin lỗi nhé!Thật tình là tôi không thấy anh Ryuu đi qua. Suýt nữa là cậu bị quăng vô hầm quái của ảnh rồi.
Heath gọi từ bệnh xá. Cô bé Novice được Zephyrus cứu đã tỉnh lại.
_Tôi đang ở đâu vậy? Các anh là ai?
_Cô đang ở trong thành Sleipnir của guild The Gods, Zephyrus đã cứu cô khỏi bọn Orc đêm qua và đưa về đây.Cô rất may mắn đấy, anh Lance sẽ thích thú với cô lắm. – Dawn trả lời.
_Anh Lance là ai?
_Lance là Hội trưởng. Còn chúng tôi là một trong các phó guild phụ việc cho anh ấy. Cô hãy nằm nghĩ cho khoẻ, đầu giờ chiều bọn tôi sẽ đưa cô đi gặp anh Lance.
----------oOo----------
Vừa lúc mặt trời mới qua khỏi đỉnh đầu, Zephyrus, Heath và 1 ngừơi khác đến đón nó.
_Đi gặp Hội trưởng nào, nhóc Novice!
_Xin lỗi, nhưng tôi có tên đàng hoàng. Tên tôi là Seiren.
_Vậy thì đi nào Seiren!
Bốn người cùng rời khỏi phòng, tiến về phía sảnh chính của thành.Trên đường đi, họ tự giới thiệu mình cho Seiren. Trên đường đi họ tự giới thiệu mình cho Seiren. Người đã chăm sóc nó trong bệnh xá là Heath, High Priest. Người cứu nó đêm qua là Zephyrus - High Wizard, và người lạ mặt mới đến là Snipe, một Sniper.
_Và là 1 kẻ hám gái có tiếng!- Zephyrus chen ngang.
_Lại nói móc tôi rồi, được bao lần anh Ryuu tha cho cậu vì chuyện đó chứ.
_Cô cứ đi đến cuối sảnh rồi vào căn phòng bên phải, anh Lance đang chờ cô ở đó. – Zephyrus nói, phớt lờ Snipe
Seiren hơi e dè khi băng qua sảnh chính. Nơi đây có lẽ là nơi rộng nhất trong thành, có rất nhiều người đang tụ tập ở đây, xem thông báo gì đó ở gần cửa ra vào sảnh, và một số anh chị lớn hơn thì coi ở phía giữa sảnh. Nó thấy hơi ngạc nhiên nhưng có lẽ ở đây chỉ có nó là Novice. Nó lẳng lặng tiến đến cuối sảnh, đẩy cái cửa bên phải một cách nặng nề.
_Xin chào! Cô bé Novice may mắn!
_Kính chào Hội trưởng!Tôi là Seiren.
_Không cần phải lễ phép đến thế đâu, cứ gọi tôi là anh Lance cũng như các thành viên khác là được rồi.Tôi nghe Zephyrus báo là cậu ấy tìm thấy cô đang bị săn đuổi bởi bầy Orc và có hai người đã bị giết trước đó không lâu cách chỗ cậu ấy cứu cô khá xa, phải không?
_Vâng, có lẽ hai người ấy là ba mẹ tôi. Họ đã bị giết khi bảo vệ cho tôi. Lúc đó tôi chỉ biết chạy, chạy hết sức mình – Seiren không thể nào quên cái đêm kinh hoàng đó – Khi tôi nghĩ mình sắp sửa bị bắt thì có ai đó hô lên, và những gì tôi biết là một trận gió lạnh buốt xương thổi sau lưng tôi.